Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 43

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Đường Điềm nhụt chí, hạ thấp vai xuống, “Anh……”

Thiếu niên cao hơn cô nửa người, tầm mắt dừng ở đỉnh đầu bù xù của cô, ngón tay nắm trên dây đeo cặp sách khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không vươn tay ra, giọng nói chậm lại, “Em có chấp niệm gì sao, có lẽ anh có thể giúp em giải quyết.”

Đường Điềm nghi ngờ ngẩng đầu lên, “Không phải anh giả vờ không nhìn thấy tôi sao, có lòng tốt vậy à?”

Trần Húc xoa mũi nói thầm, “Em ở trước mặt anh mỗi ngày, cũng hai tháng rồi… “

Trước kia gặp phải quỷ hồn, hoặc là quấn lấy một thời gian rồi từ bỏ, hoặc là bị oán niệm ảnh hưởng dần dần mất đi lý trí, anh căn bản không thể cũng không dám đáp lại.

Nhưng cái cô bé đáng yêu này không biết từ chỗ nào đến, còn vẫn luôn duy trì được lý trí hoàn chỉnh. Biết tránh đi khi anh tắm rửa thay quần áo, cũng không quấy rối mà chỉ an tĩnh theo bên người. Thỉnh thoảng thử một chút xem anh có thấy mình không, thình lình nhảy ra trước mặt để xem phản ứng của anh… Đấu trí đấu dũng như vậy, hai tháng sớm chiều ở chung, Trần Húc ngày càng cảm thấy đối phương không giống quỷ hồn, mà là một người sống.

“Em nói đi, có thể giúp anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em.” Sau nhiều năm trôi qua, Trần Húc đã vi phạm nguyên tắc mà mình tự định ra, lại một lần nữa đưa tay ra giúp đỡ quỷ hồn quấn lấy mình.

Nhưng Đường Điềm không cảm kích, “Chuyện của tôi để sau lại nói,” cô cũng không biết đây là cảnh trong mơ hay là hồi ức của Trần Húc, cũng không rõ vì sao mình lại đến đây, “Trước tiên nói chuyện của anh đi. Anh thật sự không được về nhà.”

Trần Húc thu lại cười, “Tại sao?”

Đường Điềm nhất thời nghẹn lời, lộ ra vẻ do dự.

Sự thật quá tàn nhẫn, cô có chút nói không nên lời, hơn nữa cho dù nói, Trần Húc cũng sẽ không tin.

Trần Húc lắc đầu, “Nếu em không có việc gì thì cũng đừng đi theo anh nữa. Đến nơi mà em nên đến đi.” Lướt qua cô, thiếu niên đưa lưng về phía sau vẫy tay, xem như cáo biệt.

“Anh đừng đi!” Đường Điềm vội vàng đuổi theo, dọc đường đi năn nỉ ỉ ôi, Trần Húc cũng không chịu quay đầu lại.

“Tôi không lừa anh đâu, anh trở về sẽ xảy ra chuyện không tốt!”

“Anh tin tôi đi, nếu muốn hại anh thì tôi đã ra tay từ lâu rồi!”

Cả một đường đều lải nhải như Đường Tăng, nhắc mãi đến khi hai người trở lại đại viện cổ kính, tiến vào tiểu viện của Trần Húc, ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng rơi xuống bát mì trường thọ nóng hổi đặt trên bàn.

Trần Húc lạnh nhạt liền dịu ánh mắt, đặt cặp sách, nóng lòng muốn nếm thử.

“Đừng ăn!” Đường Điềm vươn tay ra muốn hất cái bát, tay xẹt qua trứng chần nước sôi, nắm vào không khí.

“Đừng đụng!” Cô căn bản cũng không đụng tới, nhưng Trần Húc lại vô cùng khẩn trương, cầm cái bát đi không cho cô nàng tới gần, “Em đừng quấy rối.”

Đường Điềm bước đến đứng giữa anh và bát mì, hai tay mở ra chắn lại, ánh mắt bướng bỉnh, “Không được ăn, bát mì này có vấn đề!”

Rốt cuộc cô vẫn nói ra, dù biết ở hiện thực Trần Húc cũng không có ăn, nhưng giờ khắc này cô cũng không thể trơ mắt nhìn anh nếm nó.

“Đừng nói bậy,” Giọng nói của Trần Húc mang theo bất đắc dĩ và khuyên dỗ, “Đừng quậy, ngoan nào. Chờ anh ăn xong sẽ chơi với em.”

“Tôi không có lừa anh,” Đường Điềm không chịu tránh ra, ngửa đầu nhìn anh, nói rõ từng chữ một, “Quản gia Trần đã hạ độc trong bát mì, ông ấy muốn độc ch.ết anh!”

Bàn tay vươn ra cứng lại giữa không trung, trên mặt anh thoáng chốc mất đi huyết sắc, cả người cứng đờ như bị sét đ.á.n.h, không thể tin được nhìn cô chằm chằm.

Đường Điềm còn đang suy nghĩ phải nói thế nào mới khiến đối phương tin tưởng thì thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt chậm rãi gục đầu xuống, ngón tay cong lại có chút run rẩy, anh như nói mớ, “Cuối cùng ngày này cũng tới.”

Đường Điềm sửng sốt, hít một ngụm khí lạnh, “Anh biết?! Anh vẫn luôn biết sao!”

“Biết chứ, sao có thể không biết, sau khi Tiểu Bảo ch.ết, ánh mắt lão Trần nhìn anh, đôi khi làm anh rất sợ hãi,” sắc mặt nam sinh ảm đạm, cổ họng chuyển động, “Quỷ hồn của Tiểu Bảo trở lại bên người anh, lúc ấy anh đã biết, chấp niệm của lão Trần, cực kỳ, cực kỳ lớn. Nhiều năm như vậy, Tiểu Bảo vẫn chưa biến mất…”

Thiếu niên cơ trí lạnh nhạt, có đôi mắt Âm Dương, cũng có một trái tim không vướng bận điều gì, đã nhìn thông thấu mọi việc.

“Anh vẫn luôn nghĩ, lấy chân thành đổi chân thành, một ngày nào đó ông ấy sẽ nghĩ thông suốt, hiện tại chỉ là già rồi nên có chút hồ đồ. Anh coi ông ấy như ông nội, còn nghĩ đại học không cần đi quá xa, có thể thường xuyên trở về thăm ông ấy.”

Nam sinh ngồi xổm xuống vùi mặt ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, cả người cuộn lại thành một cụm, giọng nói rầu rĩ mà nghẹn ngào, “Ông ấy vẫn xuống tay.”

Tuy có suy đoán, nhưng anh vẫn luôn không chịu tin đối phương sẽ thật sự ra tay. Mà hôm nay, vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của anh, mối ràng buộc duy nhất của anh với Trần gia cũng bị hoàn toàn c.h.ặ.t đứt.

Sau đó anh không nói nữa, chỉ có tiếng khóc rất nhỏ truyền đến, ẩn nhẫn lại áp lực, ngay cả khóc cũng không dám quá tùy ý, e sợ sẽ bị người khác phát hiện.

Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Đường Điềm ngẫm nghĩ, bàn tay vươn ra lơ lửng trên đầu anh, âm dương cách biệt, đến an ủi cũng không thể làm được.

Cô chỉ có thể ở bên cạnh, trong lòng khó chịu.

“Khò khè khò khè”

Phía sau truyền đến tiếng vang khác thường, Đường Điềm quay đầu lại, một con ch.ó đen cao lớn không biết đã lẻn vào nhà từ khi nào, chân trước đặt ở cạnh bàn, ngấu nghiến ăn bát mì trường thọ của Trần Húc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

“Tiểu Hắc đừng ăn!” Đường Điềm lo lắng giậm chân hô to.

Thiếu niên nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, nhìn thấy cảnh này khóe mắt như muốn nứt ra, “Tiểu Hắc — !”

Anh nhào qua đó, ôm con ch.ó đen nặng chừng 5-60 cân ra khỏi cạnh bàn, ch.ó đen mở to đôi mắt đen bóng, vô tội mà nhìn anh, cái lưỡi lè ra còn không quên hút sợi mì ở bên miệng vào.

Đường Điềm nhìn qua, trong bát chỉ còn lại một chút nước canh.

“Mày mau nhổ ra!” Trần Húc lòng nóng như lửa đốt mà cạy miệng nó, con ch.ó kia đã nuôi ở trong viện bảy tám năm nên cũng không sợ anh, nó dùng chân đạp vài cái rồi nhảy ra khỏi lòng anh, chạy nhảy tán loạn khắp nhà.

Trần Húc và Đường Điềm vội đuổi theo con ch.ó, “Tiểu Hắc, mày mau dừng lại!”

“Nó ở bên này!”

Chó đen tưởng cậu chủ đang chơi đùa với nó, hưng phấn mà thè lưỡi nhảy nhót lung tung, vô cùng linh hoạt.

“Tiểu Hắc!” Đến khi Trần Húc đỏ mắt ấn nó xuống, ch.ó đen bắt đầu miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy.

Trần Húc không màng nguy hiểm, một tay cạy miệng ch.ó một tay với vào móc họng, muốn ép nó nhổ ra, ch.ó đen nức nở, trong miệng phun ra một ngụm m.á.u đỏ, bụng kịch liệt phập phồng, rất nhanh liền không còn tiếng động.

“Tiểu Hắc… Tiểu Hắc!” Tay Trần Húc đầy m.á.u, có của ch.ó đen, cũng có của chính mình bị răng nanh nó sượt qua, anh ngơ ngác nhìn con ch.ó đen bất động trong lòng, cơ mặt căng c.h.ặ.t, sắc mặt tái mét.

Biến cố xảy ra quá nhanh, quả thực khiến người nhìn thấy khiếp đảm.

Anh ôm con ch.ó thật lâu, sau đó chậm rãi khép đôi mắt mở to của nó lại.

Đường Điềm thật cẩn thận tới gần, “Anh…”

Lời còn chưa dứt, cô thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt của thiếu niên, anh hoảng sợ quay đầu đi che mắt lại, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra, lời nói suy sụp như tự sa ngã, “Lời tiên đoán nói rất đúng. Tôi chính là Thiên Sát Cô Tinh, cuối cùng, những người bên cạnh tôi đều không có kết cục tốt.”

Người thân bạn bè xung quanh đều nối gót rời đi, ngay cả lão quản gia nhìn anh lớn lên cũng nội bộ lục đục, thậm chí một con ch.ó anh cũng không bảo vệ được.

“Đừng như vậy, thật sự không phải là lỗi của anh.” Đường Điềm ngồi xổm trước mặt anh, nhìn nước mắt dọc theo cằm anh nhỏ giọt xuống, bỗng nhiên rất muốn ôm lấy thiếu niên vận mệnh gặp quá nhiều bất công này vào lòng.

Anh không khóc quá lâu, tâm tính xưa nay cứng cỏi cũng không cho phép anh bừa bãi bi thương. Anh lau mặt, ôm ch.ó đen đến trong sân, chôn ở dưới cây đa.

Một lát sau, lão Trần tới lấy chén, Trần Húc không biết phải đối mặt với ông thế nào, lấy cớ đi tắm để tránh ở nhà vệ sinh.

Đường Điềm ở bên ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm lão Trần.

Mười mấy năm trước quản gia Trần còn chưa già như lần đầu Đường Điềm nhìn thấy. Đầu tóc hoa râm, lưng cũng chưa còng, ông nhìn cái bát trống trơn trên bàn, nghe phòng trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Đường Điềm cho rằng ông sẽ thất vọng, hoặc là tiếc nuối.

Lão Trần lộ ra một biểu cảm rất kỳ quái, Trần Húc không có giải thích gì về cái bát rỗng tuếch, ông cũng không hỏi.

Ông thở ra một hơi thật dài, da mặt căng c.h.ặ.t buông ra, như trút được gánh nặng.

Sau khi lão Trần bưng cái chén không rời đi, Trần Húc lau tóc bước ra, đôi mắt vẫn sưng.

“Anh định làm gì?” Đường Điềm hỏi.

Nam sinh trầm mặc một chút rồi nói với cô, “Ông nội có để lại cho anh một số tiền, muốn anh sau khi đủ 16 tuổi mới lấy ra. Di chúc ở trong tủ sắt, một số vấn đề kế tiếp còn cần lão Trần xử lý.”

Không thể, cũng không đành lòng bóc trần.

“Anh muốn ra nước ngoài. Đi càng xa càng tốt.” Anh nói, giờ khắc này quyết tâm vô cùng kiên định.

Sẽ không trở lại nữa. Nơi này không có bất kỳ thứ gì đáng để anh lưu luyến.

Anh nghĩ.

Tới buổi tối, Đường Điềm nhìn thiếu niên ôm chăn ngồi ở đầu giường, rõ ràng đã ngáp ngủ nhưng vẫn cố gắng không để mình chợp mắt, “Đừng gượng ép. Anh ngủ đi, tôi sẽ trông chừng cho anh, nếu quản gia Trần lại đến, tôi sẽ kêu anh dậy.”

Vừa mới gặp phải chuyện sinh t.ử, thần kinh của thiếu niên vẫn luôn căng c.h.ặ.t, nghe vậy trong lòng ấm áp, “Không sao, anh còn chịu đựng được.”

“Một đêm không ngủ còn được, nhưng anh có thể thức mãi không?” Chuyện ra nước ngoài còn cần thời gian xử lý, cũng không thể trực tiếp dọn ra ngoài, sợ sẽ kích thích đến lão Trần lại ra tay tàn nhẫn.

Cô bé vỗ vỗ mép giường, khuôn mặt tròn như bánh bao phá lệ nghiêm túc, “Ngủ đi.”

“Đừng sợ.”

Tôi sẽ ở bên anh, vượt qua khoảng thời gian đen tối này của cuộc đời.

Ngay cả khi đây là một giấc mơ giả dối…

Cũng sẽ ở bên cạnh anh.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...