Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 42
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy.
Cô phản xạ có điều kiện sờ sau ót, vì khi còn nhỏ từng bị t.a.i n.ạ.n xe nên để lại vết sẹo trên đầu.
Sờ vào, dưới lớp tóc đen dày rất nhẵn nhụi.
“Mình xảy ra t.a.i n.ạ.n vào lúc mười tuổi, vậy bây giờ là ở trước đó.” Đây là lần đầu tiên Đường Điềm gặp phải tình huống này, không rõ vì sao lại dùng cơ thể của mình nhìn thấy mấy thứ này.
“Chuyền cho tôi!”
Thiếu niên hét lớn chạy ngang qua người cô, ánh mắt Đường Điềm băn khoăn dừng lại trên người cậu trai bồng bột tinh thần phấn chấn kia một lúc lâu, cũng không thu hoạch được gì. Sau đó lại tìm được một khuôn mặt quen thuộc bên ngoài sân bóng, “Trần Húc?”
Anh không ở trên sân, cũng không ở trong đám đông khán giả hò hét cổ vũ, mà một mình lẻ loi đứng bên cạnh sân thể d.ụ.c, trong tay xách theo túi đá bóng, từ xa xa nhìn trận đấu trong sân.
Đường Điềm không tự chủ được đến gần anh, lúc này Trần Húc vẫn là một thiếu niên, mặc đồng phục của trung học số 1 Tấn Thành, đầu đinh sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, dáng vẻ trông hơi trẻ con so với khi thành niên nhưng khuôn mặt thì đã rất đẹp trai.
Anh nhìn trận đấu, không có hiện ra cảm xúc kích động hay là hâm mộ, ánh mắt thanh đạm trống rỗng, bình tĩnh nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt, một mình chơi bóng ở bên cạnh.
Không có khung thành, không có cầu thủ, cũng không có người xem.
“Vào!”
Trong sân có một đội bỗng nhiên vào lưới, khán giả hò reo ầm ĩ, các cầu thủ ôm nhau phấn khích.
Sự náo nhiệt trên sân đấu dường như không liên quan đến anh, hình thành hai cái thế giới tách biệt rõ rệt.
Nhìn thấy hình ảnh này, Đường Điềm cảm thấy có chút đau lòng không hiểu được.
Anh tự chơi một mình trong chốc lát, sau đó cất bóng rời đi.
Đường Điềm vội vàng đi theo phía sau anh. Lúc đi ngang qua khán đài có nghe được mấy giọng nói thì thầm khe khẽ, “Đó chính là Thiên Sát Cô Tinh trong truyền thuyết hả?”
“Suỵt, nhỏ giọng một chút. Không có việc gì thì đừng trêu chọc người ta, cậu không biết hả, cậu ta rất khắc người.”
“Làm gì ảo vậy.”
“Nghe nói mẹ, ông nội, rồi cả bạn cùng lớn lên từ nhỏ đều bị cậu ta khắc ch.ết! Có lợi hại không?”
“Đúng đúng, tôi còn nghe nói, lúc trước có một học sinh chuyển trường không tin vào chuyện ma quỷ, chủ động đi đá bóng với cậu ta. Kết quả là về nhà bị xe đụng, nằm trên giường mấy tháng luôn đó.”
“Tà đạo quá đi!”
Vô số ánh mắt từ khán đài hình cầu thang nhìn qua, có mang theo tò mò, đ.á.n.h giá, cũng có sợ hãi, chán ghét, thiếu niên đẹp trai thẳng lưng đi ngang qua, vẻ mặt nhàn nhạt, có vẻ như anh đã quen với những chuyện như vậy.
Đường Điềm nhíu mày trừng mắt đám người nhiều chuyện đó, bọn họ cũng chỉ dám ở sau lưng nghị luận sôi nổi, sẽ không giáp mặt trêu chọc, e sợ nói với anh vài câu thì mình sẽ gặp phải xui xẻo.
Cô bước chân nhanh hơn đuổi theo Trần Húc, sau đó cả chặng đường chứng kiến, những bạn học đi ngang qua Trần Húc đều sẽ nhìn anh với một ánh mắt khác thường, lui xa ba thước.
Nhớ tới những gì nhìn thấy trong nhật ký, anh chưa bao giờ nhắc đến tình cảnh như vậy ở trường.
Ở nhà cũng vậy.
Đường Điềm càng thêm khó chịu vì anh.
Ra khỏi cổng trường, Trần Húc một mình dọc theo bờ sông xanh mát đi về nhà.
“Này này, anh có thấy tôi không?” Thấy bốn phía không người, Đường Điềm cố ý chạy đến trước mặt thiếu niên, quơ tay kêu to.
Nếu Trần Húc thật sự có mắt Âm Dương, hẳn là anh có thể nhìn thấy cô.
Nhưng mà tầm mắt đối phương không hề dừng lại trên mặt cô một khắc nào, dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô.
“Không phải mình đang ở trạng thái quỷ hồn sao?” Đường Điềm khó hiểu nhìn bàn tay nhỏ của mình, cô đã thử rồi, không thể chạm vào vật thật, còn có thể đi xuyên tường, không phải quỷ thì là cái gì?
Theo Trần Húc hết một đoạn đường, nửa chừng anh tìm một con dốc đầy cỏ nằm xuống tới, một tay lót ở sau đầu chơi điện thoại.
“Ong ong” tiếng rung truyền đến từ trong túi, thiếu niên nhíu mày — đây là biểu hiện đầu tiên mà Đường Điềm nhìn thấy ngoài hờ hững, hơi mang theo chút bất đắc dĩ, anh móc cái điện thoại màu đen mà Đường Điềm quen thuộc ra, trên màn hình hiện lên một dòng chữ đẫm m.á.u.
【Thật sự không suy xét chút nào sao? Ngươi chính là người được chọn đó. Sau khi lập khế ước với ta, ngươi sẽ không bao giờ phải phiền não về những việc này nữa. Cánh cổng của thế giới mới mở ra cho ngươi…】
“Không có hứng thú.” Thiếu niên nhét điện thoại vào túi quần, hai tay lót ở sau đầu, nhắm mắt lại, “Ngươi đừng có làm phiền ta, ta sẽ không thay đổi chủ ý đâu.”
Đường Điềm ôm đầu gối ngồi bên cạnh anh, khoảng cách bằng một người, như suy tư gì đó.
Thời điểm hiện tại hẳn là sau khi Trần Húc nhặt được cái điện thoại, bị nó chèo kéo. Tức là năm nay anh mười sáu tuổi, còn cô mười tuổi.
Một lát sau, trời chiều ngả về tây.
Ánh hoàng hôn chiếu vào sườn mặt của thiếu niên, khuôn mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng dường như mơ hồ trở nên nhu hòa dưới vầng sáng nhàn nhạt, hàng mi dài đen nhánh của đôi mắt nhắm nghiền đổ bóng hình rẻ quạt xuống mí mắt, rõ ràng là một thiếu niên nhưng lại trông già dặn không phù hợp với độ tuổi.
“Thật sự không nhìn thấy tôi sao?” Đường Điềm lắc lư ngón tay trước mắt đối phương, có chút buồn rầu.
Không thể hiểu được bị kéo vào thế giới này, tình hình hiện tại cô cũng không biết làm thế nào cho phải.
Người quen duy nhất cũng chỉ có Trần Húc, cô chỉ có thể bám theo sát đối phương.
Một tháng sau đó, Đường Điềm đều đi theo Trần Húc, theo dõi cuộc sống đi học thường ngày của anh.
Trần Húc luôn ở một mình, không có người nào dám kết bạn với anh; người hầu trong nhà cũng vì chuyện cháu trai của lão quản gia mà trong lòng có ngăn cách, không có việc gì sẽ không tiến vào khoảng sân của anh.
Khi ở nhà một mình anh đến thư phòng nhiều nhất, Đường Điềm luôn nhìn những cái giá chất đầy sách đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Dù bản thân cô là người thích yên tĩnh một chỗ, nhưng cũng không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy.
Đối với một thiếu niên trẻ tuổi năng động mà nói, cuộc sống này cũng quá tịch mịch.
“Nhàm chán quá đi.” Đường Điềm dựa vào bên cửa sổ, chán chường chờ Trần Húc đi tắm mà nghĩ thầm. Cô không có chú ý tới, lúc phòng tắm mở ra, nam sinh tắm rửa xong quần áo chỉnh tề lau tóc bước ra, tầm mắt tựa như vô tình liếc sang bên này một cái.
Lại một tháng nữa trôi qua… Đường Điềm cảm giác cả người mình sắp mọc nấm, không ai có thể nhìn thấy cô, nghe thấy cô nói chuyện, những ngày tháng như vậy quả thực như là trải nghiệm cuộc sống thống khổ của Trần Húc và Trương Nguyệt.
Và rồi bước ngoặt rất nhanh đã đến.
Ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi tan học Trần Húc đến con dốc cỏ bên bờ đê nằm gác tay ngủ thì nhận được nhắc nhở của điện thoại.
Đường Điềm ngồi bên cạnh anh, vốn dĩ không có đặc biệt để ý — đến thế giới này đã được hai tháng, cô chính mắt thấy cái điện thoại la lối khóc lóc lăn lộn thế nào, nó năn nỉ ỉ ôi muốn Trần Húc đồng ý ký kết khế ước với nó.
Khác hẳn với vẻ cao cao tại thượng khi tuyên bố nhiệm vụ cho cô, ở trước mặt Trần Húc, nó như một bà lão tận tình khuyên bảo đút cơm cho cháu trai nhỏ, khuyên bảo dỗ dành, thái độ tốt đến không thể tốt hơn.
Cô còn từng nói thầm, không hổ là chính chủ tự mang Âm Dương Nhãn, đem ra so sánh thì cô quả thực như là bị cái điện thoại nhận nuôi.
Nhích đến thật gần, dù sao Trần Húc cũng không nhìn thấy, cô thò đầu qua, không chú ý tới cơ thể nghiêng nghiêng của mình gần như đã ở trong lòng nam sinh, liếc mắt nhìn vào cái điện thoại trong tay anh, một dòng chữ bằng m.á.u nhìn thấy khiếp người.
【Hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi về đến nhà sẽ nghênh đón một cái suprise!】
【Chúc ngươi ngày giỗ vui vẻ!】
Quá ác độc!
Đường Điềm ngước đầu, thiếu niên rũ mắt, ánh mắt lạnh nhạt. Năm ngón tay dùng sức, nắm c.h.ặ.t điện thoại, đột nhiên nâng tay ném nó xuống sông.
Tõm.
Sau khi bọt nước b.ắ.n lên, dòng sông lại róc rách quay về yên lặng.
Có đôi khi cái điện thoại làm loạn khiến Trần Húc thấy phiền sẽ bị anh vứt đi. Nhưng Đường Điềm biết, không bao lâu nó sẽ tự trở lại bên người anh.
— điện thoại không phải thích được ngược đó chứ
Nhưng mà hiện tại Đường Điềm không rảnh mắng nó, trong đầu hiện lên hai từ “Sinh nhật” và “Ngày giỗ”.
Đúng rồi, vào sinh nhật 16 tuổi của Trần Húc, quản gia Trần sẽ ra tay hạ độc!
Cô đứng bật dậy, xoắn ngón tay nghĩ xem phải nhắc nhở Trần Húc thế nào. Cô không chạm vào được vật thật, không thể viết chữ, nói chuyện anh cũng không nghe thấy… Thật là gấp ch.ết người rồi!
Bị điện thoại phá tâm tình thiếu niên trở mình, vừa lúc điện thoại của anh cũng vang lên.
Là tin nhắn của quản gia, nhắc nhở anh về nhà sớm một chút, sẽ chuẩn bị mì trường thọ cho anh.
Vẻ hờ hững xưa nay của thiếu niên rút đi, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một chút ý cười, ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng.
Sinh nhật của anh chỉ có ông nội và lão Trần nhớ rõ. Sau khi ông nội qua đời, chỉ còn lại duy nhất một mình lão Trần tổ chức sinh nhật cho anh.
Mỗi năm đối phương đều sẽ đích thân làm cho anh một bát mì trường thọ và một cái trứng chần nước sôi xinh đẹp.
“Sẽ về nhà ngay.” Ngón tay anh bấm nhanh trên màn hình để trả lời, sau đó đứng dậy vỗ nhẹ vào cái quần dính đầy vụn cỏ, xách cặp trở về nhà, bước đi nhanh hơn thường ngày rất nhiều.
Đường Điềm nhìn bóng dáng vội vàng của Trần Húc, cảm xúc không ổn định hét to về phía anh, “Anh đừng trở về!”
Thiếu niên không có dừng bước.
Đường Điềm nghĩ đến hiện thực tàn khốc mà thiếu niên phải đối mặt sau khi về nhà, những nét chữ cứng cáp trong nhật ký, mỗi một con chữ đều đang rỉ m.á.u… Hốc mắt tức khắc chua xót, giọng nói mang theo khẩn cầu, “Đừng trở về!”
“Anh rời khỏi nơi này đi, đi càng xa càng tốt! Vĩnh viễn cũng đừng trở về!”
Không về nước, sẽ không phải ch.ết.
Cũng sẽ không trở thành như sau này.
Anh là người kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ, giữ vững lòng tin mà ông nội đã dạy dỗ từ nhỏ, chín chắn ôn hòa, một thân ngay thẳng. Bình thản đối mặt với ánh mắt bài xích khác thường của người ngoài, cũng mặc kệ những lời hứa hẹn của cái điện thoại, anh chưa từng động tâm.
— ngay cả khi điện thoại khẳng định nói với anh, chỉ cần ký kết khế ước, anh sẽ có được năng lực như “Thần”.
Trong đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn thấy thiếu niên bỗng nhiên dừng bước.
Nam sinh thân hình mảnh khảnh không quay đầu lại, giọng nói trong trẻo xa xăm, “Em đi theo anh hai tháng, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Đường Điềm ngẩn ra, ngay sau đó m.á.u nóng xộc lên đầu, chạy đến trước mặt anh hung hăng đạp một cước, “Anh thấy được tôi!”
Giả câm giả điếc hai tháng, kỹ thuật diễn của tên này cũng thật tốt!
Đá tất nhiên là không đá trúng, chân xuyên qua xương đùi của nam sinh, Đường Điềm tức giận, lại túm lấy cánh tay của anh c.ắ.n xuống —
Cạch!
Miệng đầy không khí, Đường Điềm tự va hàm trên xuống hàm dưới, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, “Này, tại sao anh giả vờ không nhìn thấy tôi hả!”
Khuôn mặt nhỏ tròn như cái bánh bao, cô bé xinh xắn đáng yêu tức giận, thiếu niên buồn cười, thấp giọng nói, “Xin lỗi. Bị quỷ quấn lên là một chuyện rất phiền toái.”
Đường Điềm che miệng, chợt nhận ra, Trần Húc tuy có Âm Dương Nhãn nhưng lại không biết thuật pháp, gặp quỷ cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
— trong quá khứ, hẳn là anh đã rất nhiều lần đụng phải quỷ, bởi vậy không thể không ngụy trang, đây cũng là cách duy nhất để anh bảo vệ chính mình.
--------------------------------------------------








