Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 41

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Nghe thấy cô thúc giục, đối phương không có quay đầu lại, nhưng di chuyển đúng là nhanh hơn vừa rồi, dư ảnh còn lưu lại ở võng mạc nhưng người thì đã biến mất. Đường Điềm vẫn duy trì tư thế một tay cầm điện thoại, một tay nắm c.h.ặ.t d.a.o, bước nhanh đuổi theo.

Đuổi tới góc cầu thang, hai lệ quỷ đang đ.á.n.h nhau rất ác liệt.

Mái tóc đen của Trương Nguyệt tung bay trong không trung như một trận mưa tên; xương ngón tay mạnh mẽ trắng bệch của Trần Húc xẹt qua khoảng không, hơi nước ngưng tụ trong không khí tạo thành một tấm lưới kín không kẽ hở, cắt đứt từng nhúm tóc đen hung mãnh đ.á.n.h úp tới.

Không khí lạnh đến mức bốc thành sương, mặt đất và vách tường xung quanh đều dập nát, Đường Điềm không dám lại gần vì sợ bị dinh chưởng, cô núp ở góc tường, nhân cơ hội cầm điện thoại chụp Trương Nguyệt một tấm.

【Quỷ tự sát (tên sinh thời là Trương Nguyệt): Đang trong trạng thái điên loạn, hiện tại đã là lệ quỷ ba sao, không dễ đối phó. Nếu tiếp tục thăng cấp sẽ biến thành lệ quỷ bốn sao, đến lúc đó không thể độ hóa, chỉ có thể diệt hồn.】

"Không được," Đường Điềm quả quyết từ chối, "Cô ta đã đủ đáng thương rồi. Còn có biện pháp khác không?"

Xem xuống chút nữa, trên Quỷ độ quỷ khoa viết,【Hóa giải oán niệm, cảm hóa làm nó tự nguyện buông chấp niệm, đây là kế sách tốt nhất.】

Chấp niệm... Đường Điềm nghĩ đến thứ đã thấy khi kích hoạt bị động "Đôi mắt t.ử vong", Trương Nguyệt hy vọng sẽ luôn ở bên cạnh Nhậm Sương, làm bạn tốt của cô ấy.

"Nhưng Nhậm Sương đã bị tiễn đi rồi! Trương Nguyệt lại không muốn đi theo, mình phải nghĩ xem còn có cách khác không!"

Cô ở bên này vắt hết óc, vô tình nhìn thấy vừa rồi chụp Trương Nguyệt cũng dính cả Trần Húc, dứt khoát xem luôn tình hình của anh ta để nghĩ chiến thuật.

Không xem không biết, vừa nhìn liền bị dọa.

【Quỷ ch.ết đuối (tên sinh thời là Trần Húc): Lệ quỷ ba sao, không gian trưởng thành cực lớn. Lực chiến mạnh, chấp niệm sâu, coi chừng chọc phải. Bóng quỷ trong nước, nơi nào có nước, nơi đó có nó.】

"Ba sao!" Đường Điềm nhớ rõ lần đầu tiên dùng APP này xem Trần Húc, rõ ràng anh mới là lệ quỷ một sao rưỡi. Mới chưa đầy hai tháng trôi qua... vào lúc cô không biết, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?

Càng nghĩ càng thấy sợ, khúc an hồn trên điện thoại kết thúc, sợi xích đen đầy hoa văn kỳ dị cùng với tiếng vang lanh canh chậm rãi chìm xuống đất.

"Nhanh quá!" Đôi đồng t.ử của Đường Điềm chợt co c.h.ặ.t, mất đi sự áp chế của khóa sắt Trương Nguyệt bùng phát hung tính, tứ chi nhảy phốc lên tường như thạch sùng, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường chỉ thấy được dư ảnh, lại còn đột phá mạng lưới phong tỏa dày đặc của Trần Húc!

Cô còn chưa kịp nhìn thấy điểm dừng chân của đối phương, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, ngay sau đó một thứ như màng nước bao quanh người cô vỡ ra, khó khăn lắm mới chặn được cú công kích của Trương Nguyệt trên trần nhà, cô từ trong lòng Trần Húc co rụt cổ lại, té lộn nhào xuống dưới cầu thang.

Lớp màng nước kia là Trần Húc trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc ký kết trên người Đường Điềm, cú công kích mang theo sự oán hận mãnh liệt của Trương Nguyệt đối với cô, sau khi chắn đòn thực thể của Trần Húc bị hư hóa, ngay sau đó áo âu phục và ống quần tây chảy xuống m.á.u loãng đỏ thẫm, khuôn mặt anh trắng xanh đông lạnh, đôi mắt đen kịt không nhìn thấu một tia sáng.

Tiếng gào rống khản đặc của Trương Nguyệt vang vọng khắp quỷ vực chật hẹp, quỷ ảnh của Trần Húc vẫn không phát ra tiếng động, nhưng không khí đột nhiệt đông đặc lại, giống như đã chịu một áp lực vô hình nào đó.

Máu loãng uốn lượn chảy xuôi theo mặt đất, trong phút chốc lại như vật sống xộc thẳng lên thành cột nước mà tùy ý hoành hành, nơi nào đi qua đều bị ăn mòn thành một đống hố nhỏ, mùi tanh hôi khuếch tán khắp nơi, tóc đen của Trương Nguyệt chỉ cần tới gần một chút là lập tức bị tan ra rớt thành một đống lớn.

Trương Nguyệt không cam lòng yếu thế, đôi mắt đỏ tươi rỉ m.á.u, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng nhìn không ra hình người, hai con quỷ đ.á.n.h nhau càng thêm hung mãnh.

Động tĩnh ở đây vô cùng lớn, nhưng mà cả khu nhà này như được bao phủ trong một kết giới nào đó mà người thường không nhìn thấy, một chút tiếng vang cũng không truyền ra ngoài.

Cùng là lệ quỷ ba sao, nhưng có lẽ là do bản tính, Trần Húc lúc sinh thời tính tình lạnh nhạt không tranh đua, mà Trương Nguyệt thì ngoan cố, càng đ.á.n.h lại càng thêm điên cuồng. Nhìn thấy sắc mặt Trần Húc càng lúc càng tái nhợt, m.á.u chảy trên người cũng sắp khô cạn, mà Trương Nguyệt càng đ.á.n.h càng hăng, Đường Điềm lo lắng, c.ắ.n răng lấy áo cưới m.á.u ở trong ba lô ra.

【Áo cưới m.á.u: "Ngày đó, ta mặc nó gả cho trượng phu.

Máu đỏ chảy xuôi theo quan tài.

Ngươi thấy sao?"】

【Mặc nó vào, ngươi chính là tân nương quỷ đẹp nhất. Độ thân thiết tăng lên, có 30% xác suất quỷ sẽ coi ngươi là đồng loại. Tăng 50% sức chiến đấu của quỷ phu, nhưng cực kỳ dễ gặp phản phệ, suy nghĩ kỹ rồi mới làm!】

Bởi vì tác dụng phụ nên cô chưa từng dùng qua thứ này, có quỷ mới biết phản phệ sẽ thế nào - nhưng với tình hình chiến đấu hiện tại, cô cũng không rảnh lo nhiều như vậy.

Trần Húc sắp không thể đối phó với Trương Nguyệt, tiễn Nhậm Sương đi, cô sẽ là người đầu tiên bị Trương Nguyệt gi.ết ch.ết!

Nhanh ch.óng mặc vào bộ áo cưới đỏ như m.á.u, Đường Điềm cảm giác cả người chợt lạnh, giống như bị bọc trong một lớp băng, rùng mình một cái, cô cầm lấy d.a.o nhỏ, dùng sức cắt qua ngón trỏ tay trái, ngay sau đó ẩn mình núp trên cầu thang, nhìn chằm chằm Trương Nguyệt, định tìm đúng thời cơ nhào qua đó trét m.á.u vào mặt cô ta.

Tí tách, tí tách...

Sợ m.á.u không đủ, lúc cắt cô xuống tay khá mạnh, vết thương rất sâu, m.á.u nhanh ch.óng chảy qua kẽ tay lan ra khắp bàn tay, mùi m.á.u nồng đậm khuếch tán ra không khí.

Toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung ở hai con quỷ đang đ.á.n.h nhau, không có chú ý tới áo cưới trên người mình, sợi tơ đỏ thắm yên lặng yên lưu động ánh quang huyết sắc.

Trương Nguyệt chợt quay đầu về hướng cô rít gào, lao tới bất chấp sự ngăn cản của Trần Húc.

Hỏng bét!

Đánh lén bị phát hiện, Đường Điềm liên tục lùi về phía sau, chạy túm giò lên cổ dưới sự công kích của tóc đen bay bay, "Trần Húc cứu mạng a a a..."

Đã nói coi cô như đồng loại đâu, 30% xác suất mà cũng không gặp được, đúng là xu cà na hết t.h.u.ố.c chữa!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Rõ ràng cách xa nhau mười mấy mét, bóng đen b.úng tay một cái đã vọt đến trước mặt cô, hệ thống ống nước của phòng vệ sinh bên cạnh cầu thang vỡ tung, dòng nước óng ánh chảy khắp mặt đất, hình thành một bức màn nước bao phủ lấy cô, ngăn cản mọi công kích đến từ bên ngoài.

Thời khắc mấu chốt vẫn là t.ử quỷ đáng tin, Đường Điềm rất không biết xấu hổ trốn sau tường nước, dựa vào khí thế hừng hực của Trần Húc, nhắm chuẩn khe hở giữa hai người túm lấy tóc Trương Nguyệt!

Bàn tay nhuốm đầy m.á.u của cô bắt trúng nhúm tóc đen cứng như sắt, tức khắc khói nhẹ bốc lên, tóc đen bị thiêu đốt cháy thành tro, Trương Nguyệt kêu gào t.h.ả.m thiết, Trần Húc vừa lật lòng bàn tay, vô số dòng nước nhỏ b.ắ.n nhanh lên thật, chỉ một thoáng đã xiên Trương Nguyệt thành cái rây!

Quần áo, thân thể đều rậm rạp lỗ thủng, m.á.u đen theo đó chảy xuống, thống khổ mà gào rống, trông có vẻ bị thương rất không nhẹ.

Đường Điềm bước đến phía trước một bước muốn thừa dịp đối phương suy yếu, trò chuyện với cô ta vài câu để khai sáng.

Mới vừa chuyển động, tường nước trước mặt ào ào đổ xuống, xối vào người cô như con gà rớt vào nồi canh.

Đường Điềm một thân ướt sũng nước: Đại cưa, anh làm gì đấy!?

Hoang mang nhìn về phía đối phương, bóng đen không màng đến cô, âm u giơ tay lên, trong tay phun ra chất lỏng sền sệt màu đen, đóng c.h.ặ.t Trương Nguyệt dính vào trên vách tường.

Vật dính c.h.ặ.t lấy Trương Nguyệt giống như tấm lưới mà lại càng như ống hút, bắt đầu phát ra tiếng rột rột, từng luồng oán khí nồng đậm theo lưới thép bị Trần Húc hấp thu, bóng đen của anh càng ngưng tụ rõ thành thực thể, hắc khí quanh thân như mây đen bao trùm.

Trương Nguyệt r//ê//n rỉ t.h.ả.m thiết, kêu đến tê tâm liệt phế, màng nhĩ Đường Điềm đau nhói, nhìn nó nhanh ch.óng trở nên ảm đạm, làn da nứt nẻ bao lấy khung xương lởm chởm, diện mạo dữ tợn khôi phục lại dáng vẻ lúc sinh thời, là một cô gái thanh tú trầm tĩnh yếu ớt.

"Trương Nguyệt." Đường Điềm không đành lòng, gọi tên của nó tiến lên, đồng thời có ý muốn ngăn cản Trần Húc, không chút nghĩ ngợi đưa tay ra bắt lấy đống bùn đen giữa hai con quỷ, "Đủ rồi!"

Đi ngăn cản là phản ứng bản năng, cũng là thói quen tiềm thức trong lòng - thói quen gặp được nguy hiểm anh sẽ xuất hiện trước tiên, quen rằng anh sẽ không làm cô bị thương.

Cho nên không có nghĩ nhiều, cũng không có phòng bị.

Xúc cảm như chạm vào khối băng ngàn năm, cô cảm giác bàn tay đau như bị phỏng lạnh, "Xít!"

Rút tay lại nhìn, bàn tay đã bị x.é to.ạc một mảng da lớn, thấm tơ m.á.u.

Đường Điềm trừng mắt đối phương, oán trách nói, "Anh làm gì vậy?"

Giọng oán giận mềm mại, mang theo chút nũng nịu của con gái đất Thục, ngữ điệu thân thiết đến bản thân cũng không nhận ra.

Nào có thể đoán được tên đầu sỏ cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen đỏ ngầu, cả người ướt đẫm nước chảy, khác hẳn với vẻ t.ử khí âm trầm thường ngày, tim Đường Điềm nhảy dựng, trực giác cảm nhận được mối nguy hiểm cực mạnh.

Bóng đen tiến một bước về phía cô, cảm giác bị áp bức đến tính mạng ập tới, Đường Điềm vô thức lùi về phía sau, "Trần Húc, anh - "

Nói còn chưa dứt lời đã thấy hoa mắt, người đàn ông vụt tới trước mặt cô, "ực" cổ họng chợt đau nhói, bị người ấn cổ vào tường, hai chân dần dần cách khỏi mặt đất, cảm giác hít thở không thông truyền đến, Đường Điềm chật vật kéo lấy những ngón tay mạnh mẽ của đối phương, hai chân đá loạn, lời nói nức nở hỗn loạn, "Trần Húc, là tôi, thả, thả tôi ra!"

Nếu sớm biết tăng sức chiến đấu lên sẽ bị phản phệ đáng sợ như vậy, cô không nên mặc cái áo cưới ch.ết tiệt này!

Hiện tại Trần Húc là một tên có thể đ.á.n.h lệ quỷ ba sao bị thương chỉ bằng một chiêu, đôi con ngươi lạnh băng vô hồn, anh ta thờ ơ đối mặt với sự giãy giụa của Đường Điềm, một tay ấn cô, chậm rãi khom lưng dựa sát vào.

Tầm nhìn của Đường Điềm dần dần trở nên mơ hồ, hai mắt đẫm lệ nhìn thấy một khuôn mặt phiếm xanh gần trong gang tấc.

Môi bị thứ gì đó kiềm chế, như là nuốt khối băng vào bụng, cô rùng mình vì đông lạnh.

"Trần, Húc..." Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, trước mắt cô tối sầm.

-------

Tia nắng ban mai xuyên qua mi mắt, mí mắt Đường Điềm rung lên, chậm rãi mở ra.

"Nhanh lên, chuyền bóng cho tôi!"

"Chạy nhanh lên!"

Tiếng hò hét cổ vũ, tiếng người xôn xao ồn ào, thật náo nhiệt.

Trước mắt dần dần rõ ràng, rất nhiều học sinh mặc đồng phục đan xen xanh trắng vui cười chạy nhảy ở sân thể d.ụ.c.

"Đây là?" Cô sửng sốt, nhìn thấy tên của trường trung học số 1 Tất Thành in trên đồng phục mới phản ứng lại.

Đây là quá khứ của Trần Húc.

"Kích hoạt Đôi mắt t.ử vong sao?" Cái thứ này lần nào cũng kích hoạt bị động, Đường Điềm không tìm ra được cơ chế. Cô đứng giữa sân bóng, các thiếu niên gào thét đá bóng chạy lướt qua người, hoàn toàn xem cô như không nhìn thấy.

Trong lòng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tầm nhìn hình như vô cớ thấp hơn rất nhiều.

Cúi đầu, cô không thể tin được nhìn thấy đôi chân ngắn ngủn của mình mặc váy, bàn tay nho nhỏ tay, trên mu bàn tay có vết bớt đỏ tự nhiên.

Trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn: Không đúng, nếu là thông linh thì hẳn là phải dùng tầm nhìn của Trần Húc. Nhưng hiện tại cơ thể này, là của chính cô!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...