Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 40
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy.
“…Chủ bá suy nghĩ, cô gái nhảy lầu tự sát đã nghe được bạn tốt nói những lời khắc cốt ghi tâm đến mức nào mới có thể không lưu luyến thế gian này mà thả mình nhảy xuống như vậy? Lại là chấp niệm sâu đậm cỡ nào mà đến ch.ết cũng không có thể cô độc một mình, làm nó lưu lại nhân gian, muốn kéo người sống cùng xuống địa ngục, dây dưa bên cạnh mình?”
“…Nhưng dù nói thế nào đi nữa, đúng và sai, là tính ở người sống. Còn sau khi ch.ết thì đều như nhau cả.”
Kể chuyện xong, bắt đầu đến thời gian kế nối đường dây nóng như thường lệ, “Hôm nay tôi rất hy vọng có thể nối máy với hai vị đương sự, nghe một chút chân tướng của sự việc. Vậy thì sau đây, bắt đầu kết nối đường dây nóng…”
APP Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ hiển thị đã nối máy, “Xin chào bạn thính giả nghe đài, bạn — ”
“Bạn tốt, cùng đi nào.” Giọng nói từng nghe được trong lúc mộng du lại vang lên, Đường Điềm đột nhiên ngẩng đầu, cô gái mặc bộ đồng phục trắng đen đưa lưng về phía cô, đứng thẳng bất động ở trước giường Nhậm Sương, ngửa đầu nhìn bóng trắng đang cuộn tròn phía trên.
Đường Điềm nắm c.h.ặ.t điện thoại, “Trương Nguyệt, cô đã đến rồi.”
“Trương Nguyệt” mắt điếc tai ngơ, cô ta vươn tay chân ra chậm rãi leo lên, giống như trước kia dán người lên sau ván giường.
Bóng trắng cuộn tròn trên giường khóc nức nở.
Đường Điềm biết, tiếp theo sẽ xảy ra cảnh tượng giống hệt cô thấy trước đó.
Mỗi đêm bọn họ đều dây dưa như vậy, gi.ết và bị gi.ết, vĩnh viễn không được giải thoát.
Nhưng đêm nay, không biết có phải do kết nối với đài phát thanh hay không, điện thoại của Đường Điềm truyền đến tiếng khóc thút thít đầy âm rung.
“Xin cô, cứu tôi!” Thanh âm kia the thé cao v.út, gần như sắp vỡ âm, nghẹn ngào không kìm được, “Cứu tôi!”
Đường Điềm nhìn chằm chằm bóng trắng đang run bần bật ở giường đối diện, nhẹ giọng nói vào điện thoại, “Cô là Nhậm Sương.”
Ống nghe phát ra tiếng khóc sợ hãi ngắn ngủi.
“Nhậm Sương,” Giọng nói của Đường Điềm bình tĩnh ôn hòa như dòng suối trong veo, nhưng thật ra cả người cô đều căng c.h.ặ.t, không chớp mắt nhìn chăm chú vào động tĩnh của hai nữ quỷ ở giường diện, “Trước khi Trương Nguyệt tự sát, cô đã nói gì với cô ấy? “
Âm thanh kia run run nức nở, “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Buông tha cho tôi, cầu xin cậu.”
Bóng trắng khom người cong lưng, trán đập mạnh xuống ván giường vang lên tiếng cốp cốp vang dội, Đường Điềm lại hỏi, “Trương Nguyệt” tới tới lui lui, lặp đi lặp lại mấy câu này như bị điên.
Trong quỷ khoa nói, quỷ hồn vì chấp niệm mà lang thang ở nhân gian, có duy trì được một phần lý trí hay không là do ý chí của chính nó, nhưng phần lớn đều sẽ dần dần đ.á.n.h mất, cuối cùng trở thành oán quỷ làm điều ác theo bản năng.
Nhìn trạng thái này của Trương Nguyệt, ngẫm lại sự t.r.a t.ấ.n mà cô ta gặp trước khi ch.ết, phỏng chừng lúc ấy đã nửa điên rồi.
“Cô không trả lời tôi, nhưng vẫn luôn miệng nói xin lỗi, thật ra cũng đã xác minh suy đoán của tôi trong câu chuyện rồi.”
Cái ch.ết của Trương Nguyệt thật sự là do một tay Nhậm Sương gây ra.
“Trương Nguyệt,” Đường Điềm kêu gọi, “Cô có muốn chia sẻ câu chuyện của mình một chút không?”
Đáp lời cô là điệu cười khằng khặc quái dị như máy đọc lại, “Bạn tốt, cùng đi nào.”
“…” Được rồi, hai cái người này, lúc sống khó nói ra tâm sự với người ta, đến ch.ết cũng không chịu nói với người ta một câu.
Trong lòng Đường Điềm bỗng nhiên có chút hụt hẫng, có lẽ chúng nó biết, nói gì cũng không có ý nghĩa.
Đúng lúc này, hai con quỷ đều chuyển động.
Bóng trắng hoảng sợ xuống giường, nữ quỷ lưng tựa lưng với nó vươn tay ra bắt, bóng trắng lảo đảo rơi xuống, cái ót đập đất.
Bóng trắng bò về phía cửa, nữ quỷ một bước nhoáng lên theo đuôi.
Lại tới nữa!
Đường Điềm nheo mắt, tốc độ nói chợt nhanh hơn, “Vậy thì, cảm ơn cuộc gọi của hai bạn. Chương trình hôm nay đến đây thôi, chúng ta hẹn gặp vào kỳ sau.”
Sau khi cúp đường dây nóng, cô cũng không có lập tức phát khúc an hồn để kết thúc chương trình, “Ra đây Tiểu Minh!”
Một bóng đen thấp bé mau lẹ như khỉ vọt ra từ cái bóng sau lưng cô, nữ quỷ vặn mặt rít về phía Đường Điềm, Tiểu Minh bật kêu khanh khách, hai con quỷ lập tức xông vào đ.á.n.h nhau.
Đường Điềm nhảy xuống giường, hai tay túm lấy vai bóng trắng, nửa ngồi xổm xuống ép hỏi, “Tín vật của Trương Nguyệt ở đâu?”
Khuôn mặt đẫm huyết lệ nâng lên, Trương Nguyệt lắc đầu, túm c.h.ặ.t lấy tay cô kêu khóc.
“Có ý gì, cô không biết ở đâu, hay là không biết tín vật của cô ta là gì?” Đường Điềm bỗng nhiên nhận ra, Nhậm Sương không muốn để bất cứ ai khác biết mình qua lại với Trương Nguyệt, thư từ toàn bộ đều thiêu hủy, vậy thì dù Trương Nguyệt có cho thứ gì cũng sẽ không giữ lại.
Trừ phi…
Đường Điềm nắm c.h.ặ.t vai bóng trắng, “Cô ngẫm lại xem, có thứ gì mà cô không biết là ai cho mình, nhưng cô vẫn giữ lại hay không? Hơn nữa còn để ở trong phòng này.”
Nhậm Sương ngơ ngác nhìn cô, giống như hiểu được lời nói của cô là một chuyện cực kỳ khó khăn.
“Rầm” Đường Điềm đột ngột co rụt cổ lại, Tiểu Minh vì để tránh Trương Nguyệt nhấc lên đã đập mạnh người vào cửa, hai chân giẫm xuống đất, b.ắ.n ngược nhào về phía Trương Nguyệt.
Tiếng rít và gào rống vang dội khiến màng nhĩ người ta đau nhức, hai lệ quỷ đ.á.n.h nhau, phụ nữ và trẻ con đều không dễ chọc, bọt m.á.u bay tứ tung, phụt ra b.ắ.n thẳng đến hành lang, âm khí cuồn cuộn chuyển động rào rạt, “Nhậm Sương” vẫn luôn không nhúc nhích bỗng nhiên quay đầu, lực quay cổ mạnh đến mức xương cốt truyền đến tiếng răng rắc giòn tan, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bàn học, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc “hà hà” kịch liệt.
Đường Điềm theo ánh mắt nhìn sang, ở trong góc bàn có một cái ly sứ bám đầy tro bụi.
Là nó!
Dưới ánh đèn pin điện thoại, chiếc ly sứ không biết tráng men bằng gì mà cực kỳ đặc biệt, vỏ ngoài đỏ tươi, ẩn hiện ánh quang như tơ m.á.u lưu động.
Đường Điềm đứng lên cầm lấy cái ly, xúc cảm lạnh băng như đầm nước tối tăm u ám, kéo cô không kịp phòng bị vào bên trong.
----------
Cả thế giới bỗng bừng sáng.
“Tôi không có tiền tặng cậu một món quà sang quý, chỉ có cái ly mà tự tay tôi làm, hy vọng cậu có thể dùng mỗi ngày.”
Giọng nói thì thào của cô gái quanh quẩn xung quanh, tầm mắt mơ hồ của Đường Điềm trở nên rõ ràng, trước mắt là đôi tay dính đầy bùn vàng, cẩn thận che chở cục đất sét xoay tròn trong tay.
Khối đất sét ẩm dần dần thành hình, từng chút một trở nên tinh xảo hơn.
Nhưng cô ta vẫn không hài lòng, rất nhiều lần đẩy xuống làm lại lần nữa.
Cuối cùng, không biết trôi qua bao lâu, cô ta làm xong nguyên mẫu, vui vẻ yêu cầu ông chủ cửa hàng đồ gốm bỏ vào nung bếp lò, hẹn mấy ngày sau đến lấy.
Tầm mắt tối sầm, cô gái vừa rồi còn vui vẻ đang khóc đến tê tâm liệt phế.
Từng trang giấy viết thư bị cô ta xé nát, cô ta kêu khóc, trạng thái phát điên, “Tại sao lại lừa gạt tôi!”
“Tôi coi cậu như người bạn tốt nhất, người duy nhất có thể tín nhiệm.”
“Ta đối với ngươi tới nói đến cùng tính cái gì?! Vật thí nghiệm, ha hả, vật thí nghiệm, nhậm sương, ngươi hảo, ngươi rất tốt!”
“Tôi hận cậu… Tại sao cậu không tiếp tục lừa gạt tôi! Tại sao lại phải chọc thủng mộng đẹp của tôi vào ngay lúc này, nói tôi bình dân đê tiện như vậy, làm sao xứng làm bạn với cậu!”
Đường Điềm nghe tiếng khóc cũng cảm thấy lo lắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Sau đó cô nhìn thấy cô gái đi đến cửa hàng đồ gốm, si ngốc nhìn chiếc ly sứ mà mình đã nung xong, lúc chuẩn bị tô màu, cô ta cắt ngón tay nhỏ m.á.u vào lớp tráng men.
“Tôi muốn đi tìm ch.ết như cậu mong muốn, nhưng làm sao đây, cậu có nhiều bạn như vậy… nhưng lại là người bạn duy nhất của tôi, tôi luyến tiếc cậu.”
Lấy nước mắt trộn lẫn bùn, lấy m.á.u làm màu sắc. Cô ta nhẹ nhàng khuấy đĩa màu tráng men, từng nét b.út, vẽ thêm một tầng sắc thái đặc biệt lên cái ly màu trắng, dưới ánh sáng có tơ m.á.u lưu động, “Nếu dùng cái ly này uống nước, mỗi lần cậu đều có thể uống vào m.á.u của tôi.”
Giọng nói của cô ta mang theo ý cười, nhưng lại tựa như đang khóc, phẫn uất oán hận.
“Đã nói cả đời làm bạn tốt, tôi sẽ vẫn luôn, vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”
Trong cảnh tiếp theo, góc nhìn chuyển tới Nhậm Sương.
“Sương Nhi, sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn mọi người!”
Sinh nhật của cô ấy, quan hệ với mọi người đều rất tốt nên đã nhận được rất nhiều quà, có của bạn cùng lớp, cũng có từ người lớp khác. Trong đó có một chiếc hộp được chuyển phát nhanh, người gửi dùng tên giả, cô ấy cũng không biết còn tưởng rằng là người theo đuổi, mở ra là một chiếc ly sứ có màu sắc đặc biệt.
Trên ly còn có hình chòm sao của cô ấy, rất xinh đẹp.
Vốn dĩ cô ấy chỉ tiện tay đặt ở trên bàn, nhưng không hiểu sao cái ly thường dùng lại bị nứt, thấy đã có sẵn cái mới, cô ấy liền thuận tay lấy dùng.
Vì thế cô ta đã ch.ết, lấy chiếc ly nhuốm m.á.u làm tín vật, lặng yên đi đến bên cạnh cô ấy.
Mỗi buổi tối, cứ như vậy đứng ở đầu giường nhìn cô ấy.
Nhậm Sương không biết gì, mỗi lần dùng cái ly này uống nước, oán niệm của cô ta lại càng lớn mạnh, cho đến một ngày, cô ta ngưng tụ được thân hình, chuẩn bị mang đến cho bạn tốt một niềm vui bất ngờ.
“A — !”
Tiếng rít thê lương tràn ngập phẫn nộ như muốn xé rách màng nhĩ yếu ớt. Đường Điềm từ trạng thái thông linh bị động bỗng dưng bừng tỉnh, Trương Nguyệt tựa như đã nhận ra hành động của cô, đ.á.n.h nhau với Tiểu Minh càng thêm kịch liệt hơn.
Đường Điềm không nói nhiều lời, cầm lấy ly sứ đập mạnh xuống mặt đất!
… Không bị vỡ!
Độ cao không đủ, chỉ sứt được tay cầm, nhưng như vậy cũng đủ khiến Trương Nguyệt phát điên, cửa sổ đập mạnh, sàn nhà cũng rung chuyển, âm phong cũng từng trận ập tới.
Đường Điềm lao xuống đất lấy cái ly, ngón tay bị cứa qua vết nứt cũng không phát hiện, cầm lên lại dùng sức đập xuống đất!
Vẫn không vỡ!
“Cái quái gì vậy chứ!” Chỉ nứt ra một mảnh, chất lượng tốt như vậy, Đường Điềm thật sự sắp tức đến bật cười, có thứ gì đó bị ném vào góc phòng kêu cái bộp, đầu Tiểu Minh quay tròn lăn trên mặt đất, khóc thút thít kêu cô, “Chơi với trò chơi với em đi, chơi trò chơi!”
“Trở về Tiểu Minh!” Cảm giác Tiểu Minh bị thương không nhẹ, trong lòng khẽ lộp bộp, sức chiến đấu của Trương Nguyệt quá cường hãn.
Đường Điềm khom lưng cầm cái ly chạy tới ban công, mới cất bước, chợt cảm giác âm phong đ.á.n.h úp tới phía sau, cô đầu cũng không quay lại giơ tay lên, chiếc ly tráng men quỷ dị vẽ một đường cong trong không trung bay ra ngoài cửa một cách què quặt.
Cổ họng cứng lại như bị vướng thứ gì đó, Đường Điềm theo bản năng đưa tay ra nắm lấy, tay đụng phải thứ kia thiêu đốt ra một trận hắc khí, mái tóc đen như rắn co rụt lại, cảm giác nghẹt thở cũng lập tức giải trừ, Đường Điềm che cổ lảo đảo lùi về sau, liếc thấy vết m.á.u trên ngón tay mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Máu của cô có thể đối phó với lệ quỷ!
Lấy con d.a.o tùy thân từ ba lô ra, đang định cắt vào ngón tay thì nhìn thấy Trương Nguyệt đầu đầy tóc đen hai mắt đỏ rực giương nanh múa vuốt trong không trung lao vọt tới, trong cổ họng phát ra tiếng khanh khách cổ quái.
Mái tóc đen dài xõa tung đột nhiên xoắn lại thành nhiều sợi dày bằng cánh tay, đuôi tóc sắc nhọn như mũi tên, động tác nhất trí bay vụt tới chỗ cô!
Không kịp rồi!
Biến cố này quá đột ngột, dưới lầu truyền đến tiếng vang vỡ vụn giòn tan, mà vô số mũi tên đen có thể xuyên người như nhím cũng chỉ cách một bước chân!
Tình huống hết sức nghìn cân treo sợi tóc, bóng trắng nửa quỳ rạp trên mặt đất sống ch.ết bổ nhào vào ôm c.h.ặ.t lấy Trương Nguyệt; ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, bóng đen trên mặt đất của Đường Điềm như dòng nước đen nghịt trồi lên, chắn ở trước mặt cô.
“Trần Húc!” Đường Điềm kêu lên.
Bị Nhậm Sương ngăn chặn, thế tới rào rạt của tóc đen bị chậm lại trong chốc lát. Bóng đen trước mặt đưa lưng về phía cô, vươn bàn tay xanh ngắt lạnh như băng ra, vụt qua không trung bắt lấy nhúm tóc đen đ.â.m tới đầu tiên, bằng mắt thường có thể thấy được băng sương dọc theo mái tóc dài nhanh ch.óng lan tỏa, nơi đi qua nước chảy ướt đẫm, mái tóc chuyển sang màu trắng như bị đoạt lấy sinh mệnh, rũ rượi vương vãi khắp mặt đất.
Trương Nguyệt thống khổ kêu gào, bật mode điên cuồng, kéo Nhậm Sương ở trên người vứt sang một bên, xé phần tóc đen bị xâm nhiễm, còn đống tóc dư lại trèo lên trần nhà treo lơ lửng trong bóng tối, tạo thành thế giằng co cùng Trần Húc đang bất động.
Giữa khe hở ngắn ngủi này, Đường Điềm vội vàng lấy điện thoại đen ra, ấn nút phát《Khúc an hồn》.
Âm điệu nhẹ nhàng thanh thoát chậm rãi rót vào màn đêm yên tĩnh, cùng với tiếng va chạm leng keng của kim loại, từng sợi xích màu đen xiềng từ mặt đất trống rỗng trồi lên, lạnh băng mà uy nghiêm.
Đường Điềm cảm giác được âm khí nồng đậm cực kỳ khiếp người, đáng sợ hơn bất kỳ quỷ hồn nào mà cô gặp từ trước tới nay.
Không khí cũng trở nên rét lạnh tựa như hang động, hô hấp đều mang theo khí trắng, lạnh đến nỗi xương cốt cô đều đang phát run.
Cô một tay cầm điện thoại, một tay nắm c.h.ặ.t lấy con d.a.o, luôn sẵn sàng xem có tình huống gì bất trắc, thọc mình trước rồi lại thọc đối phương một d.a.o.
Dây xích đen trói lấy Nhậm Sương, từ từ kéo theo xuống đất.
Nhậm Sương giống như biết đây là cái gì, an tĩnh không có giãy giụa, cái trán kề sát đất hướng về phía Đường Điềm, phủ phục bất động.
Cảnh tượng này kích thích tới Trương Nguyệt, đống tóc đen vốn hướng tới Đường Điềm đều chuyển sang công kích dây xích, biến hóa thành những cánh tay vươn tới cấu xé, nhưng còn chưa tới gần đã bị xiềng xích lạnh băng hòa tan, hắc khí bốc hơi, nó kêu t.h.ả.m thiết, lại liều mạng muốn lôi Nhậm Sương ra.
Nhậm Sương há miệng thở dốc, trong miệng không phát ra âm thanh, âm tiết mơ hồ khuếch tán trong không khí.
Nước mắt giàn giụa, nhìn Trương Nguyệt mặt mặt dữ tợn điên cuồng cấu xé xiềng xích, “Rất xin lỗi, tôi như vậy, không xứng làm bạn của cậu… Rất xin lỗi.”
Giọng nói chứa đầy hối hận, áy náy, còn giống như trút bỏ gánh nặng.
Xiềng xích ken két vang, rất nhanh bóng trắng liền chìm xuống sàn nhà rồi hoàn toàn biến mất.
Mà dưới chân Trương Nguyệt cũng bắt đầu có dây xích trồi lên.
Cô ta không cam lòng bị trói, tứ chi chạm đất nhanh ch.óng nhảy lên di chuyển, sợi xích thô nặng nhanh ch.óng kéo dài ra đuổi theo, lúc rơi xuống đất nó nện mạnh vào sàn nhà, tiếng vang kinh thiên động địa kia làm Đường Điềm sợ ch.ết khiếp, sợ khu nhà này sẽ bị đ.á.n.h sụp.
Tốc độ của dây xích không chậm nhưng dù sao cũng nặng nên không đủ linh hoạt, mà bóng quỷ kia lại vượt nóc băng tường, giẫm trên mặt tường cứ như là đất bằng, vì vậy dây xích vẫn luôn chậm lại một chút.
Trần Húc vẫn còn che ở trước mặt Đường Điềm không nhúc nhích, chắn gần hết tầm mắt, cô thăm dò trông ra từ bả vai đối phương, dây xích và nữ quỷ đã đ.á.n.h ra tới bên ngoài, cô hỏi, “Anh không đến giúp sao?” Khúc an hồn chỉ còn thừa mười giây, không biết sợi xích này có bị thu hồi hay không.
Nghe vậy, tròng mắt đen như mực của Trần Húc chuyển động một cách cứng đờ, nghiêng xuống nhìn cô đang ngoi đầu lên ở bả vai, mặt không có biểu cảm gì, vẫn âm trầm t.ử khí tái nhợt như thường.
Chẳng hiểu sao Đường Điềm lại đọc ra được một chút khiển trách, tựa như đang nói cô làm chuyện ra thành thế này lại còn kêu mình đi thu dọn cục diện rối rắm.
Đường Điềm ngượng ngùng, “Tôi cho rằng hủy tín vật là xong chuyện rồi.” Nào hiểu được chấp niệm của Trương Nguyệt lại sâu như vậy, chính mình cũng không muốn bị mang đi.
Đối phương chuyển động đôi mắt đen như giếng cổ tĩnh mịch nhìn về phía trước.
Bước từng bước một ra ngoài, những nơi đi qua trên mặt đất đều đọng lại vũng nước to bằng dấu giày, thật ra anh ta đi không nhanh, dáng người có một loại thanh nhã cảnh đẹp hữu tình, không nhanh không chậm, rất có phong phạm danh sĩ —
Nhìn thế nào cũng không giống như đi đ.á.n.h nhau, ngược lại như là đi thưởng trà kết bạn.
Đường Điềm: “… Cưa à, có thể chạy nhanh một chút không?”
Lúc đ.á.n.h nhau xin đừng chú ý hình tượng!
--------------------------------------------------








