Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 37

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

“Đi thôi.” Đường Điềm kéo Ellie rời khỏi nơi này, trong lòng biết rõ, nữ quỷ kia đưa cho cô thông điệp cuối cùng, nếu còn dám tới đây, kết cục của Nhậm Sương chính là kết cục của cô.

Trên đường đi cô đã kể cho Ellie nghe mình nhìn thấy cảnh tượng này, cô nàng khịt mũi, “Làm như cô chia rẽ đôi uyên ương vậy.”

“Nhậm Sương không muốn thành một đôi với nó.” Nếu như nguyện ý thì đã không vô số lần báo mộng cho người nhà cầu cứu rồi.

Đường Điềm về cơ bản đã nhắm chắc đối phương chính là Trương Nguyệt, nguyên nhân chính là vì lần theo manh mối mà Nhậm Sương đưa ra, tìm được chứng cứ quan trọng liên quan đến cô ta.

Vì tránh để ban đêm xuất hiện tình huống đột phát, trước khi sắp ngủ Đường Điềm cố ý dặn dò Ellie mặc quần áo thường ngày đi ngủ, hiện tại hai người xem như vẫn còn chỉnh tề, bắt cái xe đi tới khách sạn gần nhất.

Về tới phòng, hai người lăn lộn đến hơn nửa đêm cũng mệt mỏi, cả hai lăn ra giường ngủ.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Đường Điềm tỉnh lại trong tiếng nước chảy róc rách. Nhìn vào buồng vệ sinh, là Ellie đã tỉnh dậy đang tắm rửa.

Cô sờ sờ điện thoại, ngày hôm qua Ellie ở bên cạnh nên không thể xem kỹ, hiện tại tỉ mỉ đọc hết những gì liên quan tới quỷ tự sát trong bách khoa.

“… Người ch.ết thường lang thang ở nơi t.ử vong sẽ trở thành Địa Phược Linh. Nhưng có một số rất ít lệ quỷ oán khí sâu nặng có thể đi đến nơi khác bằng vào tín vật.”

Điểm này đã giải đáp nghi ngờ của Đường Điềm ngày hôm qua, Trương Nguyệt rõ ràng không ch.ết ở đây, sao lại có thể lưu lại nơi này.

Nhưng mà, “Tín vật, tín vật của hai người bọn họ rốt cuộc là thứ gì?”

Tín vật, chính là một đồ vật quan trọng tương quan giữa người này với người khác. Có thể ký thác tưởng niệm, tình yêu, tình bạn, v.v. Tín vật cũng không phải là đơn phương đưa tặng là được, có thể đạt tới quỷ tự sát tự do di chuyển sau khi ch.ết thế này, chắc chắn hai người đều dồn những cảm xúc nồng nhiệt vào đó.

“Là mấy món đồ đó sao?” Đường Điềm nhớ tới mấy món phụ kiện nhỏ đã nhìn thấy lúc tìm sách của Nhậm Sương hôm qua, con gái đều có mấy thứ này, cô đã xem qua, trâm cài tóc, vòng cổ, túi nhỏ, v.v... đều không có khắc tên.

Trong lúc suy tư, tiếng nước ngừng lại. Trong màn hơi nước mơ hồ, một đôi chân dài bước ra, cả người chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, khe n.g.ự.c sâu như đường sự nghiệp, quả thực là khiến nam trầm mặc, nữ rơi lệ.

Đường Điềm cầm lấy khăn lông dùng sức ném qua đó, “Mặc quần áo vào!”

Ellie lấy khăn trên đầu xuống lau tóc ướt, “Có sao đâu, đều là phụ nữ cả.” Nhìn Đường Điềm quay người đi, cô nàng trêu chọc, “Thế nào, hâm mộ ghen tị hả? Không sao, chị đây sẽ dạy em cách có n.g.ự.c to.”

“Ai muốn to chứ,” Đường Điềm tức giận, “Tôi muốn kêu cô chú ý một chút. Ở đây còn có người — ”

Nói còn chưa dứt lời, hai người đều sửng sốt.

Ellie bị gió lạnh từ điều hòa thổi cho rùng mình, “Hai nữ quỷ kia đi theo sao?”

Vội vàng cầm quần áo vào phòng tắm thay đồ.

Sau chiến dịch ngày hôm qua, cô nàng xem như đã hiểu vì sao Đường Điềm lại thu dọn ba lô đặt ở mép giường, vì sao không cho mình thay áo ngủ. Có quỷ mới biết cái đám khốn đó khi nào tới đ.á.n.h nhau.

“Không phải.” Đường Điềm lấy lại tinh thần cũng cảm thấy có chút buồn cười, vậy mà chính mình thật sự coi t.ử quỷ kia là đàn ông, lại còn theo bản năng nhắc nhở Ellie chú ý.

Cô không giải thích nữa, “Nhân lúc trời sáng tôi muốn quay lại phòng 614 một chuyến.”

Nói xong chuyện tín vật, Ellie khăng khăng muốn đi theo, Đường Điềm nói không cần, cô nàng đã soi gương tô son môi, cũng không quay đầu lại, “Được rồi, với cái cẳng tay cẳng chân nhỏ gầy kia của cô, không có tôi ở đó thì cô phải làm thế nào.”

Vô cùng tự động đặt mình vào vị trí vệ sĩ.

Đường Điềm: “… Thật sự không cần.”

Ellie vứt cái hôn gió, “Không cần lo lắng cho tôi.”

Đường Điềm mặt không cảm xúc: “Ý của tôi là, cô ở đó sẽ cản đường. Tôi còn phải phân tâm chăm sóc cô.”

Ellie rắc một cái bẻ gãy son môi, “Nói lại cho bà đây nghe xem nào?”

“…” Đường Điềm nhịn, không kìm lòng được mat nói, “Cô nhanh lên được chưa, ra ngoài thôi mà trang điểm hết nửa giờ.”

“Ra ngoài không trang điểm, cô là phụ nữ sao.” Ellie trả lời lại một cách mỉa mai, ôm lấy cô kéo vào buồng vệ sinh, “Nào, chị đây trang điểm cho em thật đẹp. Để tỉ lệ quay đầu của em hôm nay tăng mạnh nhé ~ ”

Đường Điềm vô cảm, cô gái ở trong gương mái tóc đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, Ellie đưa tay vén mái tóc dài suôn đuột của cô lên, tay kia cầm bông dặm phấn, “Nhìn mặt của cô này, mọe kiếp, dùng mỹ phẩm dưỡng da gì thế? Da mặt tốt vậy.”

“Đại Bảo.” Bởi vì nó rẻ và nhiều.

Ellie nghẹn lại, nhìn cách ăn mặc trước đây của Đường Điềm đã biết được cô không giàu, không ngờ lại nghèo tới mức mỹ phẩm dưỡng da tốt một chút cũng không dùng nổi.

Lại nhìn khuôn mặt của cô gái này, mặt trắng như sứ, làn da mịn màng căng tràn nhựa sống, nhìn gần cũng không thấy lỗ chân lông.

“Để tôi nghĩ xem cô dùng màu số mấy,” lục tìm trong túi mỹ phẩm của mình một vòng, Ellie nhíu c.h.ặ.t mày, “Bỏ đi, màu của tôi thoa lên lại làm da cô thành màu vàng. Che khuyết điểm, cô không cần, highlight, cũng không cần.”

Đặt miếng bông dặm phấn vô dụng xuống, cầm lấy b.út kẻ mi, Ellie chậm chạp không nhúc nhích, nhụt chí ném trở lại, “Lông mi của cô là mọc thật sao? Dài lại dày như vậy, còn cong tự nhiên nữa.”

Mắt cũng như là đeo kính sát tròng, con ngươi đen như mực, nhưng mà tối quá nên nhìn lướt qua có hơi dọa người.

“Tôi từ bỏ,” Ellie vỗ vỗ vai cô, cảm giác sâu sắc bản thân không có đất dụng võ, “Cô thật sự không cần trang điểm. Cứ như vậy đi.”

Xinh đẹp tự nhiên, người đã đẹp thì ngay cả cọng tóc cũng đẹp.

“Cô cũng rất đẹp.” Đường Điềm nhìn cô nàng có chút hâm mộ, người phụ nữ diễm lệ như ánh bình minh, cảm xúc mãnh liệt như ngọn lửa, bừng bừng sức sống, không giống như cô, ốm yếu, dáng vẻ như sắp ch.ết tới nơi.

“Chị đây đương nhiên là đẹp rồi.” Soi mình trong chiếc gương tự mang, Ellie vừa lòng khép lại, xách túi lên một tay kéo Đường Điềm, “Đi thôi.”

Đường Điềm: “…”

Cùng nhau trải qua nguy hiểm, cũng coi như có chút hiểu biết về tính cách của đối phương, hai người thân thiết với nhau hơn nhiều. Đường Điềm vẫn luôn không thích thân cận với người khác cho lắm, cũng không bài xích sự tiếp xúc của Ellie.

Hai người đi ăn cơm trước, quán ăn cách trường học không xa, sau khi thương lượng cả hai quyết định đi bộ qua đó, trên đường đến trường học, Đường Điềm hỏi, “Đã nhìn ra cái gì ở tôi chưa?”

Ellie vén mái tóc dài buông xuống vai ra phía sau, lười nhác nói, “Bỏ đi, tôi không muốn bị đ.â.m lần nữa đâu.”

Khi đó cái lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền đến gần như làm người ta tê cứng, cô nàng mất một khoảng thời gian mới dịu lại.

Đường Điềm mỉm cười, thật ra đêm qua ở chung cũng làm cô nhìn ra Ellie thật sự không biết tình hình của cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Cái tên Trần Húc này, tuy như người tự kỷ không thích xuất hiện không thích nói chuyện, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều sẽ không bị đứt mắt dây xích, làm người ta có một loại cảm giác an tâm từ trong tiềm thức.

Dù đang là ban ngày nhưng khu ký túc không người vẫn có vẻ yên tĩnh tịch mịch. Hai người nhanh ch.óng lên lầu, vào phòng lấy những thứ cảm thấy có giá trị xong liền rời đi.

Hôm nay đã là thứ năm, cách kỳ hạn cuối cùng cũng chỉ có ba ngày.

Hai người trở về khách sạn, Ellie lên mạng kiểm tra xem mấy món phụ kiện lặt vặt này có bao gồm hàm nghĩa khác hay không, còn Đường Điềm liên hệ với thám t.ử Lục, kịp thời nhận được tin tức mới nhất.

“Trương Nguyệt đến từ thôn F. Bên này là một vùng núi rất nghèo, cô ta là người đầu tiên thi vào thành phố học cao trung. Cái nơi què này đi lại không tiện chút nào, xe lửa chuyển sang xe buýt còn phải ngồi xe lừa mới tới nơi, lăn lộn ch.ết tôi rồi!”

“Trường Lam Sơn miễn học phí, còn cấp học bổng, mới giữ người lại được. Nhưng mà sau khi lên cao trung, thành tích của cô ta xuống dốc không phanh, lớp 11 tuy vẫn miễn học phí nhưng không cấp học bổng nữa.”

Cha mẹ của Trương Nguyệt bị tàn tật, phải dựa vào nghề sửa xe đạp cho người ta để kiếm sống. Trương Nguyệt cũng không có bạn bè gì, những cô gái cùng tuổi ở trong thôn đều đến vùng duyên hải làm công.

Đường Điềm cầm điện thoại, đứng ở ban công nói chuyện với Lục Viễn, “Cô ấy học ở Lam Sơn, có bị bắt nạt không?”

“Tôi đã hỏi qua người nhà của cô ta rồi, đứa nhỏ này tính cách khá trầm, không thích nói chuyện, cũng không kể về chuyện ở trường. Nhưng mà trên người không có phát hiện ra vết thương, chắc là không có. Lúc trước thôi học cũng là tự mình chủ động đưa ra.”

“Sau khi thôi học cô ấy làm gì, ra ngoài làm công sao?”

“Không có. Mỗi ngày cô ta đều đọc sách ở nhà rồi ngủ, trừ khi ăn cơm, còn lại sẽ không bước ra khỏi nhà một bước. Tôi suy nghĩ có khi nào cô ta bị mắc chứng trầm cảm hay không, bản thân và người nhà đều không biết về bệnh này nên cứ mơ hồ đến lúc cảm thấy không sống nổi nữa thì nhảy lầu tự sát.”

Ánh mắt Đường Điềm trầm xuống, “Từ từ, anh nói Trương Nguyệt nhảy lầu tự sát? Chuyện từ khi nào vậy?”

Nghe được lời cô nói, Ellie dừng lên mạng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn sang, Đường Điềm bật loa ngoài để cô nàng cũng nghe thấy được.

Giọng nói của người đàn ông quanh quẩn trong phòng, “Khoảng bảy tháng trước, vừa qua năm mới không bao lâu. Cô ta nói lên thị trấn đi chợ, kết quả là tìm một trung tâm mua sắm rồi nhảy từ nóc nhà của người ta xuống.”

Cho nên Trương Nguyệt mới lấy phương thức giống vậy gi.ết ch.ết Nhậm Sương.

“Cô ấy và Nhậm Sương có quan hệ gì?”

“Đây cũng là điều làm tôi hoang mang,” Lục Viễn hạ giọng xuống, “Ở phía Trương Nguyệt, ngoài quan hệ bạn cùng lớp hai năm tôi không có tra được gì thêm về hai người bọn họ. Người của Trương gia cũng nói chưa từng nghe cô ta nhắc tới chuyện này. Hôm nay muộn rồi, tôi ở nhờ lại Trương gia, bọn họ chuẩn bị đi ngủ, tôi không thể nói nữa. Ngày mai tôi sẽ liên hệ với Nhậm tiên sinh, nhờ ông ấy hỏi bạn bè của Nhậm Sương xem có biết quan hệ giữa Nhậm Sương và Trương Nguyệt hay không. “

“Được.”

Một người xa lạ lại có thể ở nhờ lại trong nhà người ta, Lục Viễn này bản lĩnh cũng không nhỏ.

Cúp máy, Đường Điềm và Ellie đưa mắt nhìn nhau, “Càng ngày càng kỳ quái.”

Tất cả mọi người đều nói hai bọn họ không thân, nhưng nếu thật sự không thân thì sao Trương Nguyệt đã ch.ết còn muốn kéo theo Nhậm Sương? Đây là thao tác gì vậy.

Chờ đến chiều thứ sáu ngày hôm sau, Lục Viễn cuối cùng cũng gọi điện thoại tới.

“Hỏi một vòng, bạn bè của Nhậm Sương đều nói hai người không có liên quan gì đến nhau, nói chuyện cũng chưa được mấy câu. Tôi lại hỏi bọn họ chuyện của Trương Nguyệt, có người nói thẳng không thân, có người nói rất mơ hồ, tôi cảm thấy trong này có vấn đề, nên đã nghĩ cách nghe được một chuyện.”

Nghĩ cách như thế nào, hắn nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược, Đường Điềm hiểu đây là kỹ năng của người ta, cũng không hỏi nhiều, “Chuyện gì?”

“Trương Nguyệt không có bị bạo lực về thân thể, nhưng tinh thần thì có được tính không?”

Chỉ một câu, nhưng lại làm Đường Điềm và Ellie ngồi thẳng người.

Nữ sinh từ làng quê nghèo miền núi thi vào thành phố lớn, diện mạo xinh đẹp, trầm tĩnh ít lời, lại luôn dúi đầu vào đống sách cao ngất ngưởng. Lúc đầu còn lấy học bổng học sinh có thành tích xuất sắc khiến giáo viên chờ mong, nhưng sau kỳ thi hàng tháng đầu tiên, sự khác biệt giữa chất lượng giáo d.ụ.c của trẻ em nông thôn và thành thị đã hiển hiện rõ ràng.

Theo từng lần kiểm tra, xếp hạng của cô ta vẫn luôn tụt dốc.

Vốn dĩ đã không có cảm giác tồn tại, lại luôn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình có mùi, đi đâu cũng chỉ có một mình. Ở trong lớp lại càng không có ai quan tâm, dần dần thành một người vô hình.

“Cũng không biết là ai đã khởi xướng, bạn học trong lớp bắt đầu làm lơ cô ta. Giống như chơi một trò chơi, hoàn hoàn coi như không có người này.”

“Đại diện môn thu bài tập, sẽ không thu của cô ta. Nghe không hiểu câu hỏi của giáo viên, muốn hỏi người khác, bọn họ cũng hoàn toàn coi như không nghe thấy. Hoạt động lớp, không có ai thông báo. Tiết thể d.ụ.c, rõ ràng vẫn còn một mình, nhưng người khác tình nguyện ba người một tổ cũng không cùng tổ với cô ta.”

Lâu dần ngay cả giáo viên cũng theo bản năng quên mất có học sinh này, gọi tên chưa bao giờ nhắc đến cô ta, lúc đầu các bạn học là ôm tâm lý chơi trò chơi, sau đó một thời gian dài cũng quen phớt lờ cô ta.

“Ở trong hoàn cảnh như vậy nhẫn nại hai năm, thành tích của cô ta rơi xuống cuối lớp, lúc này giáo viên mới nhớ tới tìm cô ta, khuyên cô ta đến lớp bình hành[1], đừng kéo thành tích của lớp đứng nhất. Với thành tích này, cô ta cũng không có cách nào lấy được học bổng. Sau khi khai giảng lớp 11 đã bị phân tới lớp bình hành, lớp 11 học nặng, những gì lớp 10 không hiểu thì lên 11 lại càng khó, thành tích càng thêm xuống dốc không phanh, rất nhanh liền thành đứng cuối khối. Giáo viên và bạn học cũng không có để ý đến cô ta.”

[1] Lớp bình hành (平行班): lớp tầm trung, lớp này có nhiều học sinh xuất sắc nhưng cũng trộn lẫn với học sinh có thành tích trung bình trở xuống.

Ngôi trường công lập này rất nổi tiếng trong khu vực, hàng năm tỉ lệ lên đại học ưu tú, các bạn học và giáo viên đều nỗ lực vì tương lai của mình, không có thời gian đi quan tâm đến học sinh sa sút.

“Tới học kỳ 2 năm 11, cô ta chủ động xin thôi học. Sau đó ở trường không ai có tin tức của cô ta.”

Đường Điềm tính toán thời gian, tháng 03 năm 2018 thôi học về quê, khoảng một năm sau thì tự sát.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?

“Điện thoại của Nhậm Sương và Trương Nguyệt thì sao?”

“Điện thoại của Nhậm Sương, Nhậm gia đã giao cho tôi, tôi khôi phục lại dữ liệu mà cô ấy đã xóa, không có bất kỳ liên hệ nào với Trương Nguyệt.”

“Mà Trương Nguyệt, gia đình nghèo, căn bản không mua nổi điện thoại.”

Vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Đường Điềm nói, “Di vật của Trương Nguyệt, có thể tìm được gì hữu dụng không?”

“Để tôi tìm cách.” Lục Viễn lấy cớ dừng chân ở Trương gia, không có trực tiếp cho thấy mục đích sợ sẽ rút dây động rừng.

Chuẩn bị cúp máy, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Nói đến Nhậm Sương, không biết cô có thấy gì lạ không?”

Đường Điềm cẩn thận tưởng tượng, “Anh nói đến phương diện nào? Trước mắt tôi thấy cô ấy vẫn là một nữ sinh rất ưu tú, bạn bè thân thích đều khen ngợi rất nhiều.”

“Vấn đề là ở ngay đây,” Lục Viễn có ý muốn chỉ, “Tôi đã xem tin nhắn mà cô ấy xóa, cô ấy nói chuyện với người khác, không thể không nói là EQ khá cao, có thể làm mọi người thích, tất cả đều khen. Những người mà tôi hỏi qua đều không ngoại lệ mà khen cô ấy, sau lưng một câu nói bậy cũng không có. Nhưng thật ra, ở trong mắt người ngoài như chúng ta, cô ấy cũng không thật sự ưu tú như vậy.”

Xét về thành tích thì không tồi, nhưng không có vượt xa dẫn đầu; luận về diện mạo, chỉ có thể tính là thanh tú. Gia cảnh không tồi, trong lớp có người người gia cảnh tốt hơn rất nhiều.

“Cô có tin không, giáo viên, bạn học, hàng xóm, thậm chí là người qua đường, ở trong mắt mọi người, cô ấy tựa như là một người hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm gì.”

Đường Điềm đ.á.n.h lên tinh thần.

Người hoàn mỹ, đây là vấn đề lớn nhất.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...