Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 36
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy.
Sau khi cúp máy, Đường Điềm và Ellie tiếp tục tìm đồ. Không bao lâu, Ellie lật đến một bức ảnh chụp chung.
Là ảnh tốt nghiệp cao trung của lớp Nhậm Sương, phía dưới ảnh chụp tương ứng với tên của mỗi học sinh. Đường Điềm nhìn lướt qua một lần, đúng là không có Trương Nguyệt đã thôi học từ lớp 11.
Sau đó không có thu hoạch được gì nữa.
Hai người quét tước dọn dẹp, nhân lúc còn chưa tối đi ra ngoài ăn bữa cơm, đến tối trở về cùng đến nhà vệ sinh rửa mặt, trở lại phòng ngủ thì đã 11 giờ.
Đường Điềm đề nghị hai người luân phiên trực ban để phòng bất trắc.
Ellie không có phản đối. Hai người bò lên giường, giường của Đường Điềm đối diện với Nhậm Sương, Ellie đối đầu với cô.
Đèn trần trong phòng không có tắt, Đường Điềm lấy đồ che mắt lại rồi đi ngủ.
Ellie nằm trên giường chơi điện thoại, trông gác đến nửa đêm.
Không biết trôi qua bao lâu, Đường Điềm đang ngủ say cảm thấy có thứ gì đó cọ vào mặt mình, có hơi lạnh, còn mang theo hơi nước ẩm ướt.
Cô giật mình tỉnh lại.
Trước mắt một mảnh tối tăm - đèn tắt?
"Ellie?" Đường Điềm bò dậy gọi, Ellie ở giường bên cạnh đang ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều.
Trong lòng Đường Điềm khẽ lộp bộp, cô vươn tay qua đ.á.n.h thức cô nàng, "Dậy dậy, đừng ngủ nữa."
Ellie mơ mơ màng màng ngồi dậy, xoa mắt, "Làm sao vậy?"
"Cô không kêu tôi dậy mà đã ngủ rồi sao?"
Ellie oán giận, "Tôi kêu rồi mà, tới ba giờ tôi đã kêu cô rồi, cô còn trả lời tôi, nói là được. Tôi nghĩ rằng cô dậy rồi nên tôi đi ngủ."
Tối lửa tắt đèn, sắc mặt Đường Điềm khó coi, "Tôi không có tỉnh dậy, cũng không có trả lời."
Ellie khịt mũi, "Vậy tôi kêu quỷ à - A?!"
Sắc mặt cô nàng cũng thay đổi, cầm điện thoại chiếu đèn vào mặt cô, "Cô là Đường Điềm đúng không? Thám t.ử tư tên gì?"
Ánh đèn ch.ói mắt, Đường Điềm đưa tay ra che lại, "Lục Viễn."
Sau khi kiểm tra đối chiếu thân phận không có sai, Ellie bước đôi chân dài qua qua giường Đường Điềm, túm lấy cánh tay cô ngồi xổm xuống, giọng nói đè xuống cực thấp, "Trong căn phòng này?"
"Ừm. Cô cẩn thận, tôi đi bật đèn." Xung quanh tối đen như mực không tiện đi lại, Đường Điềm đang định xuống giường bật đèn thì ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Như là tiếng bước chân, rất nhẹ, đế giày thể thao chạm đất, người tới đang lên cầu thang.
Hai người liếc nhìn nhau, làm sao có người đến với lúc này.
Tiếng bước chân không nặng, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng thế này âm vang ngoài hành lang rất rõ ràng.
Đường Điềm đang cảm thấy bước chân có hơi quen, người nọ đã đi tới cửa 614, "Cạch" then cửa bị vặn, bên trong khóa không thể mở ra.
Sau đó vang lên tiếng đập cửa, cộc cộc, hai tiếng, tạm dừng, rồi lại gõ.
Ellie nhìn Đường Điềm thăm dò, cô nhìn chằm chằm bóng đen lọt qua khe cửa, vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu.
Cả khu ký túc xá chỉ có một cửa ra vào, Đường Điềm đã khóa lại sau khi vào đây, chìa khóa ở trên tay cô, người này - nếu là người thì vào bằng cách nào.
Ellie dường như cũng nhớ tới chuyện này, bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay Đường Điềm.
Đối phương gõ cửa, thấy trước sau không người trả lời. Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Ellie buông tay ra, bộ n.g.ự.c đầy đặn phập phồng lúc lên lúc xuống, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô nàng đã tham gia Giải đấu Linh Vương tranh bá vài lần, cũng đã làm nhiệm vụ, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy quỷ.
Cô nàng há miệng thở dốc, còn chưa nói tiếng nào đã nhìn thấy cô gái bỗng nhiên chụp vào mặt mình, một tay ấn xuống bả vai, gắt gao che kín miệng cô nàng lại.
Ellie muốn giãy giụa, nhưng giây tiếp theo liền nhận ra điều gì đó, cô nàng mở to mắt cùng Đường Điềm cứng đờ như tượng đá.
Đèn cảm biến ở hành lang được kích hoạt bằng âm thanh, bởi vì tiếng bước chân cho nên vẫn luôn sáng lên. Ánh đèn mờ nhạt xuyên qua khe chiếu tới sau cửa, là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối.
"Người" bên ngoài không biết từ lúc nào đã lặng lẽ quay lại, lần này đối phương không có gõ cửa, mà như một cái bóng, đầu tiên là đầu bẹp lại chui vào khe hở, sau đó là tay chân dài ngoằng vặn vẹo...
Hai người ở trên giường thấy một màn này, tim đều mắc tới cổ họng.
Nó hoàn toàn đi vào trong phòng rồi chậm rãi đứng lên trong ánh sáng hắt vào. Ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, hai người trốn trên giường tầng trong bóng tối, không nhìn được diện mạo, chỉ thấy đối phương mặc đồng phục đen trắng của cao trung Lam Sơn, tóc ngắn ngang vai, người đầy m.á.u đen.
"Khanh khách" như là tiếng động phát ra từ hai khớp hàm va chạm khiến người ta run rẩy, nữ quỷ từng bước một quanh quẩn trong phòng, mỗi bước đi xương cốt đều phát ra tiếng vang trầm đục, tựa như một bộ khung xương lung lay vỡ vụn.
Cô ta ngoẹo đầu, như đứa trẻ con ngây thơ ngâm nga hát câu ca d.a.o, "Bạn tốt"
"Lưng tựa lưng"
"Bạn ở đâu"
Đường Điềm và Ellie dựa vào nhau tay chân lạnh ngắt, mắt thấy nữ quỷ lủng lẳng bước tới dưới giường bọn họ, đứng lặng một lát, rồi lại lắc lư đi đến giường đối diện.
Tố chất tâm lý của Ellie xem như không tồi, cô nàng đưa mắt ra hiệu cho Đường Điềm: Bây giờ làm sao đây?
Trời tối như bưng, Đường Điềm hoàn toàn không thấy được, hiện tại lực chú ý của cô đều tập trung trên người nữ quỷ kia. Nhỏ này hung hăng vượt qua dự đoán, vốn tưởng rằng vào ở 614 có thể thu hút Nhậm Sương đến đây, kết quả là nhỏ này cũng theo tới.
Cô ta là muốn làm gì?
Đường Điềm nhanh ch.óng có được câu trả lời.
Đi tới giường đối diện Đường Điềm chính là giường ngủ của Nhậm Sương, nữ quỷ chậm rãi chui vào không gian giữa bàn học và dưới giường, tứ chi vặn vẹo xoay ngược lại, tựa như con nhện bò lên sau lưng giường, đầu nghiêng sang trái, cả người dựa lưng dán vào ván giường!
Ellie hít một hơi trong cổ họng vì kinh ngạc, Đường Điềm đè c.h.ặ.t xuống không cho phát ra tiếng, thiếu chút nữa đã làm cô nàng nghẹt thở.
Hai người rốt cuộc cũng biết bạn tốt lưng tựa lưng là có ý gì!
Cách một lớp ván giường mỏng, nhưng vẫn là lưng tựa lưng với người ngủ ở phía trên!
Nhưng lúc này trên giường Nhậm Sương không có người - không đúng!
Đường Điềm bỗng nhiên nhớ tới người đã trả lời thay cô, chính là vì nghe câu trả lời của người này mà Ellie cho rằng cô đã dậy nên mới an tâm thoải mái đi vào giấc ngủ.
Dẫn tới hai người đều ngủ say, nếu không phải Trần Húc đ.á.n.h thức cô, hiện tại hai người cũng sẽ không tỉnh lại.
Người kia còn ở trong phòng!
"Bạn tốt, lưng tựa lưng." Nữ quỷ còn đang nói, thanh âm càng thêm thê lương ch.ói tai, trên chiếc giường trống của Nhậm Sương không biết từ khi nào xuất hiện một cái bóng trắng, tựa như bừng tỉnh bóng trắng đột nhiên ngồi dậy, thét ch.ói tai muốn xuống giường.
Giường trên tầng cách mặt đất gần 1 mét 8, cô gái mặc váy ngủ, hai tay bám lấy rào chắn ở mép giường, bàn chân trần giẫm lên thang cuốn, một chân xuống phía dưới.
Nữ quỷ dính người ở lưng giường thò tay qua khe bậc thang bắt lấy cổ chân cô nàng, bóng trắng cuống quít né tránh, không ngờ dưới chân rơi vào khoảng không, tay bị trượt, sau một tiếng hét sợ hãi ngắn ngủi, bóng trắng đập mạnh xuống sàn, cái ót chấm đất.
Đường Điềm lập tức nhận ra bóng trắng là Nhậm Sương, và đây là cảnh tượng trước khi ch.ết của cô ấy.
Thì ra lúc thông linh nhìn thấy cô gái ngã xuống cầu thang là vì bị nữ quỷ quấy nhiễu!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Nhậm Sương r//ê//n rỉ, nằm gục trên mặt đất, mười ngón bám xuống sàn nhà kéo lê thân thể tới cửa. Nữ quỷ từng bước một đi theo phía sau cô nàng, khom lưng lắc lư, tóc dài rũ xuống che mặt, giẫm theo tiết tấu bò của cô gái lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, "Bạn tốt, cả đời."
"Cả đời"
"Cả đời"
Bàn tay đang che miệng của Đường Điềm bị đẩy ra, Ellie quay mặt đi cố hết sức thở thật nhẹ nhàng, bộ n.g.ự.c phập phồng khẽ hít vài hơi rồi lại xoay đầu, kề bên tai Đường Điềm nói nhỏ, âm thanh bị nén thành một đường mảnh, cực kỳ ghét bỏ, "Máy đọc lại à."
Đường Điềm: "..."
Nếu không phải trường hợp này không được, cô thật sự có thể cười.
Nhậm Sương còn bò trên mặt đất, nữ quỷ đi theo phía sau. Nhìn vài phút, sự sợ hãi khi thấy quỷ qua đi, tâm tình Ellie bình phục rất nhanh, thì thầm nói với Đường Điềm, "Sao tôi có thể thấy được?"
Đường Điềm đoán là đối phương hiện hình, cố ý để bọn họ nhìn thấy. Mà có thể hiện hình làm người thường nhìn thấy quỷ, nhất định là lệ quỷ.
Ellie còn đang xem xét người ta, "Cô nói xem nữ quỷ kia là có phải là Trương Nguyệt không? Tôi cảm thấy đúng rồi. Lời nói giống như câu viết ở trên thẻ sách."
Đường Điềm tức giận vỗ nhẹ cô nàng một cái, ý bảo im lặng.
Ellie không biết nên không sợ, nhìn thấy hai con quỷ đang như diễn kịch không rảnh chú ý tới bọn họ. Nhưng Đường Điềm từng giáp lá cà với lệ quỷ vài lần, lực sát thương của nữ quỷ này không thể xem thường.
Ngay sau đó, Nhậm Sương bò tới cạnh cửa, cố sức vặn khoá cửa. Cửa không có mở, bị khóa lại từ bên ngoài - tất cả đều giống y đúc lúc Đường Điềm thông linh.
Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, trong chốc lát, vừa rồi bọn họ nghe được, hiện tại, trong lúc thông linh cô nghe được, ba âm thanh trùng nhau - đều là của nữ quỷ này!
Cô ta từng bước ép sát, thưởng thức sự sợ hãi và tuyệt vọng của người sắp ch.ết, coi đây là oán niệm nuôi dưỡng sức mạnh của bản thân!
"Cứu, cứu tôi" trong cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ, bóng trắng phát ra hy vọng cuối cùng, cào ván cửa phát ra âm thanh xé rách khiến màng tai người ta đau đớn.
Nữ quỷ theo đuôi ở phía sau rốt cuộc cũng di chuyện, cô ta khom người, nắm lấy hai chân của Nhậm Sương, không chút cố sức kéo ngược toàn bộ cơ thể cô gái về hướng ban công.
Một vệt m.á.u dài hiện lên ở nơi bóng trắng trượt qua, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hung tàn này Ellie cực kỳ kinh ngạc, móng tay véo vào cánh tay Đường Điềm.
Chính là hiện tại! Đường Điềm bất chấp kêu đau, đẩy một cái sau lưng Ellie, dẫn đầu xuống giường. Ellie đột nhiên hoàn hồn, phản ứng nhanh ch.óng, chân dài bước qua rào chắn giẫm lên thang cuốn, phi người nhảy xuống lầu theo sát phía sau Đường Điềm.
Đường Điềm ở phía trước vặn khoá cửa, xoay lại bắt lấy cánh tay Ellie đẩy người ra ngoài, cô nàng còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa rầm một cái đóng lại, suýt chút nữa đã đập vào cái mũi cao thẳng của cô nàng.
"Mọe kiếp," Ellie đập cửa, "Cô mở cửa ra cho tôi!"
Đường Điềm áo lưng vào ván cửa đang không ngừng chấn động, đè nặng tiếng gầm nhẹ, "Đi mau! Đừng ở lại đây!"
Ellie chỉ là người thường, cho dù có chút dị năng thì cũng chỉ đối phó được người bình thường. Tiếp tục ở lại đây đối mặt với hai lệ quỷ, Đường Điềm sợ mình không bảo vệ được cô nàng.
Chỉ trong vài giây đó, nữ quỷ đã bóp cổ bóng trắng đẩy cô nàng xuống lầu sáu.
Một tiếng trầm vang dội vang lên trong đêm tối.
Nữ quỷ xoay người, mặt hướng về phía Đường Điềm.
Nó đứng ở cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi xương người, bộ đồng phục trắng đen tựa như tang phục, tóc tai hỗn loạn dính ở trên mặt, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cô, quanh người tràn ngập mùi tanh màu đỏ thẫm.
"Cô là Trương Nguyệt đúng không?" Cổ họng Đường Điềm căng c.h.ặ.t, "Tại sao lại làm như vậy với Nhậm Sương? Cô ấy đã làm gì cô?"
Nữ quỷ không trả lời, nó rũ đầu, kiễng mũi chân, tựa như trôi nổi chậm rãi tới gần, quanh người dày đặc âm khí.
Đường Điềm c.ắ.n c.h.ặ.t răng, vốn chỉ nghĩ đến điều tra manh mối, chờ đến chủ nhật lại bật phát sóng chiêu hồn. Kết quả là kế hoạch luôn không bằng sự biến đổi, quỷ hồn của Nhậm Sương chủ động hiện thân cầu cứu sợ là đã chọc giận đến đối phương, vậy nên nó gấp gáp tới thị uy.
Lúc này cũng chẳng rảnh để ý nhiều như vậy, cô lấy điện thoại đen ra mở APP Quỷ độ quỷ khoa chụp ảnh nữ quỷ, đèn flash chiếu vào nữ quỷ giơ tay che mặt, nhân cơ hội này Đường Điềm nhanh ch.óng nhìn về phía điện thoại.
Chức năng chụp ảnh và nhận dạng ảnh của APP Quỷ độ quỷ khoa cung cấp phần giới thiệu.
【Quỷ tự sát: Lệ quỷ hai sao, vì đã trải qua những khó khăn gian khổ khi còn là người, không được ch.ết già mà lựa chọn tự sát để giải thoát. Sau khi thành quỷ chấp niệm sâu đậm, nếu muốn đối phó, một là giải quyết chấp niệm này, hai là diệt...】
Phần phía dưới còn chưa xem xong, nữ quỷ bị chọc giận, rít lên một tiếng, mười ngón tay quơ quào nhào về phía Đường Điềm!
"Tránh ra!" Cách ván cửa truyền đến tiếng quát lớn tức giận, Đường Điềm cảm thấy nguy hiểm sau lưng, lập tức dựa vào tường tránh ra.
Trong phút chốc, ván cửa truyền đến một loạt cú đá, ngay sau đó rầm một cái sập xuống, phát ra tiếng vang lớn kinh thiên động địa.
Bụi mù bốc lên bốn phía, người phụ nữ ở ngược sáng thu lại đôi chân dài, mặt đầy tức giận, "Bà đây là loại người này sao?! Dám coi thường tôi à!"
Đường Điềm suýt chút nữa đã dính tai ương: "..."
OK, cô là chị đại cô rất trâu bò.
Ellie lôi cô ra, trách cứ hỏi, "Con quỷ kia đâu rồi?"
Đường Điềm chỉ vào ván cửa, "Bị chặn rồi."
Ellie: "??"
Đường Điềm thấy rõ, ngay khi cô né đi, nữ quỷ cũng đột nhiên lao tới, sau đó vừa vặn bị cái cửa đè ngã xuống.
Hiện tại trên mặt đất chỉ để lại một vũng m.á.u loãng.
"Đi thôi!" Sợ nữ quỷ ngóc đầu trở lại, Đường Điềm vội vàng chạy vào trong lấy ba lô, Ellie cũng ba bước thành hai bước chạy vào mang giày, hai người gió cuốn mây tan đi vào cầm đồ đạc tùy thân rút lui khỏi hiện trường.
Từ lầu sáu đến lầu một, hai người một mạch chạy như bay, không biết đã nắm tay nhau từ khi nào. Đến lầu một Đường Điềm móc chìa khóa ra mở cửa ký túc xá rồi xoay người khóa lại, để ngừa có người khác không cẩn thận xâm nhập vào khu nhà này.
Sau khi giải quyết xong, hai người lui đến phía dưới đèn đường, nhìn dãy hành lang tối om trong hàng rào cửa sắt, lòng còn sợ hãi.
Đường Điềm nói, "Chân cô vẫn ổn chứ?"
Ellie giơ ngón tay cái lên, khinh thường cười nhạo, "Đai đen Taekwondo, chỉ là một cái cửa gỗ nho nhỏ thôi, lúc tôi đập gạch cô chưa thấy được. "
Đường Điềm im lặng bước tới gần cô nàng, người phụ nữ khoác tay lên vai cô, tay còn lại lấy bật lửa ở trong túi LV ra, c.ắ.n điếu t.h.u.ố.c trong miệng, bật lửa ấn rất nhiều lần mới bậc được lửa.
Cơ thể cô nàng vẫn còn đang hơi run rẩy.
"Mọe kiếp," hút điếu t.h.u.ố.c, Ellie mắng, "Thù oán gì mà người đã ch.ết cũng không buông tha."
Đường Điềm đang định mở miệng, ánh mắt đột nhiên ngưng lại.
Một cái bóng trắng lắc lư xuất hiện từ phía sau ký túc xá, chậm rãi kéo lê thân hình nặng nề, giống như người giấy chui qua hàng rào sắt đi vào ký túc xá.
Rời khỏi phòng 614, Ellie không nhìn thấy gì nữa nhưng với cảm giác nhạy bén của linh môi, cô nàng cũng không hẹn mà cùng Đường Điềm nhìn về phía kia, "Làm sao vậy?"
Đường Điềm nhanh ch.óng ngó qua nội dung nửa đoạn dưới mà APP quỷ khoa hiển thị trên điện thoại, "Người tự sát nếu chấp niệm sâu nặng, không thể vào luân hồi, sẽ lang thang ở nơi t.ử vong, lần lượt lặp lại ch.ết đi."
Ellie tặc lưỡi, "Thảm như vậy."
Đường Điềm kéo Ellie đi vài bước, đứng ở vị trí hiện tại có thể nhìn rõ mặt sau ký túc xá, phía sau khu nhà này là một công trường xây dựng, được ngăn cách bởi bức tường thấp.
Vài phút sau, như để đáp lại lời của Đường Điềm, một cái bóng trắng từ lầu sáu rơi xuống đất.
Sau đó, bóng trắng với bộ xương gãy rụng thong thả từ trên mặt đất bò dậy, rũ đầu lại đi vào ký túc xá, lặp lại một quá trình này.
Nhìn theo nó rời đi, Đường Điềm bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, ngẩng đầu lên, cô gái đứng lặng ở cửa sổ lầu sáu, đôi con ngươi đỏ như m.á.u lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
--------------------------------------------------








