Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 38

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Chớp mắt đã tới cuối tuần.

Hai ngày nay Đường Điềm và Ellie đều ở khách sạn chờ tin tức của bên kia.

Ellie ăn không ngồi rồi, nhìn Đường Điềm mỗi ngày đều đúng giờ dậy sớm tập thể d.ụ.c, một ngày ăn ba bữa, đọc sách uống trà, liền không nói nên lời, “Cô cứ chờ như vậy mà không chuẩn bị gì sao?”

Trên ban công, Đường Điềm không rời mắt khỏi quyển sách trong tay, nhấp một ngụm trà, “Cần chuẩn bị cái gì?”

“Máu ch.ó đen, m.á.u gà, gạo nếp này nọ, trong TV đều diễn như vậy mà,” Ellie nằm trên giường lắc lư đôi chân trắng nõn nói, “Cô không phải người đuổi quỷ sao, cứ tay không vậy hả?”

Đường Điềm nói, “Cô cũng nói là diễn rồi đó.”

Ellie một tay chống cằm nhìn cô chằm chằm, miệng cô gái này cứng c.h.ặ.t như vỏ trai, cạy thế nào cũng không mở ra được.

Điện thoại Đường Điềm bỗng nhiên vang lên, vừa thấy tên thám t.ử Lục, hai người đều thu lại ý cười, Đường Điềm nghe máy, lập tức truyền đến giọng nói vội vàng của người đàn ông, “Hai người bọn họ quả nhiên là có quan hệ không bình thường!”

“Tôi ở nhà Trương Nguyệt, tìm được di vật mà người nhà đã thu lại cho cô ta rồi.” Ống nghe truyền đến tiếng lật giấy sàn sạt, “Là bạn qua thư của Trương Nguyệt, viết thư cho cô ta từ năm 2018 đến 2019. Phần đề tên là ‘Vũ Lâm Lâm’, tôi đã thấy chữ viết chép tay của Nhậm Sương, chắc chắn đối phương là Nhậm Sương.”

Lục Viễn cũng không nói nhảm, chụp ảnh gửi một đoạn quan trọng qua cho Đường Điềm.

Càng xem Đường Điềm càng cảm thấy kỳ quái.

Chỉ nhìn vào nửa năm đầu, cũng chính là lúc Trương Nguyệt học lớp 10, hai người rõ ràng là cùng một lớp, nhưng khi thành tích của Trương Nguyệt tụt xuống, bắt đầu bị cả lớp bài trừ, Nhậm Sương không có bất kỳ liên hệ gì với đối phương.

Sau khi Trương Nguyệt bị cả lớp coi như người vô hình, tính cách càng thêm quái gở, vào một lần mượn sách ở thư viện, bên trong quyển sách đã lấy về có một nửa tờ giấy, một người ký tên là Vũ Lâm Lâm, nói muốn kết bạn qua thư.

Loại phương thức kết bạn ngẫu nhiên này rất lưu hành vào thời điểm trước kia thông tin vẫn chưa phát triển, mà theo sự phát triển của internet thì tới bây giờ người kết bạn qua thư càng ngày càng ít.

Có thể là vì quá cô độc mà Trương Nguyệt ôm tâm tình thử một lần, bắt đầu liên hệ với người này.

Cô ta không biết đối phương là ai, nhưng từ bức thư có thể biết được nữ sinh kia học cùng trường. Bọn họ gửi thư không cần qua bưu điện, mỗi thứ hai hàng tuần cô ta viết một bức rồi bỏ vào hộp phòng cháy ở ngã rẽ lầu 3, Vũ Lâm Lâm đến lấy, sau đó thứ năm lại hồi âm đặt ở hộp phòng cháy.

Một tuần một bức thư, hai người nhanh ch.óng thân quen với nhau. Vũ Lâm Lâm như là một “tôi” khác của cô ta trên thế giới, nỗi đau, nỗi buồn, bi thương của Trương Nguyệt, cô ấy đều có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của cô ta. Nhìn chữ viết trên giấy, Đường Điềm cũng có thể tưởng tượng được tâm tình của Trương Nguyệt, cô ta càng ngày càng dựa vào người bạn qua thư này, bắt đầu khát vọng tiếp tục đoạn hữu nghị này với đối phương ở trong hiện thực.

Cô ta nhịn không được bắt đầu thường xuyên đến gần hộp phòng cháy sau khi gửi thư, tìm kiếm người có thể là Vũ Lâm Lâm.

Sau khi dồn công sức rất nhiều, cô ta rốt cuộc cũng biết đối phương là ai.

Trong thư, Vũ Lâm Lâm nói thế này, “Tôi không biết cậu có đến lấy thư nữa không. Tôi nghĩ rằng cậu chắc chắn rất tức giận, rất phẫn nộ, cảm thấy tôi đang cố ý lừa gạt cậu. Cậu cảm thấy tôi không bao giờ nói chuyện với cậu ở trong lớp, theo chân bọn họ coi cậu như người vô hình… Tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu, nhưng tôi thề, tôi chưa từng muốn lừa gạt cậu!”

“… Cậu cảm thấy tôi ở chung với mọi người đều rất tốt. Nhưng mà cậu không biết, thời sơ trung tôi có trải nghiệm giống như cậu. Thậm chí còn t.h.ả.m hại hơn.”

“Trước kia tính cách của tôi giống với cậu… tôi đã chuyển trường, vất vả lắm mới thoát khỏi những người đó, khi đến lớp mới, tôi bắt đầu học cách giả vờ cởi mở và chơi với tất cả mọi người. Thật ra mỗi ngày trong lòng tôi đều rất đau khổ, thấy cậu, tôi nghĩ mình đã tìm được bạn đồng hành. Tôi rất muốn thân thiết với cậu, trở thành bạn tốt, tay nắm tay cùng đến nhà ăn, đi vệ sinh. Nhưng mà tôi không dám.”

“Tôi sợ ác mộng sẽ trở lại. Cho nên tôi chỉ có thể dùng cách này, tôi muốn tới gần cậu, một “tôi” khác trên thế giới. Tôi hiểu cậu, cậu cũng hiểu tôi.”

(Hy: Nghe sến rện luôn á (-_-;) )

“Từ những dòng thư, Nhậm Sương tuy không dám gặp mặt biểu lộ thiện ý, sợ chính mình cũng bị bài xích, nhưng cũng coi như có tình người, Trương Nguyệt sẽ không quá trách móc cô ấy. Hơn nữa sau khi nghĩ thông suốt còn sẽ thấy cảm kích trong lòng.” Ellie nói, “Thiết lập tính cách cũng không coi là sụp đổ đi.”

Trên thực tế, sau khi biết được thân phận của đối phương, tuy lúc đầu có hơi tức giận nhưng Trương Nguyệt nhanh ch.óng nguôi ngoai, hơn nữa nghĩ đến địa vị của Nhậm Sương ở trong lớp người gặp người thích, lại chỉ bộc lộ tiếng lòng với chính mình, thì ra sau lưng cũng là một người hướng nội giống mình, Trương Nguyệt tự nhiên có một loại khoái cảm thầm kín.

Hai người tiếp tục thư từ qua lại, dần dần không có gì giấu nhau. Nhậm Sương trong bức thư hoàn toàn khác với những gì người ngoài chứng kiến, giữa những hàng chữ lộ ra sự tối tăm u ám, điều đó càng làm Trương Nguyệt cảm thấy đồng bệnh tương liên.

Hai người còn thường nói đến những từ như giải thoát, t.ử vong này nọ.

Đường Điềm lại phát hiện một việc, “Trương Nguyệt thôi học, là Nhậm Sương đề nghị?”

Không biết trước đó thế nào, nhưng xem từ trong thư của Vũ Lâm Lâm, cô ấy tỏ vẻ hiểu rõ nỗi khổ của Trương Nguyệt, cũng nói lên việc đã hơn một năm giúp cô ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, Trương Nguyệt nỗ lực như vậy, thật sự rất vất vả.

“… Nếu thật sự không được, tôi nghĩ cậu có thể lựa chọn nghỉ ngơi, hiện tại tiếp tục cũng là lãng phí thời gian… Không bằng nhìn lại con đường của mình, biết đâu cậu sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với mình.”

Ellie thổi ra một vòng khói, không cho là đúng, “Nhìn bạn tốt vật lộn đau khổ và bất lực, thật ra kiến nghị này cũng coi như có ý tốt.”

Trong điện thoại, Lục Viễn nói, “Manh mối của bên tôi là như vậy. Hai người bọn họ thật sự là bạn qua thư, bạn tốt. Thư từ qua lại đến khi Trương Nguyệt thôi học thì không còn nữa.” Dừng một chút, “Bên cạnh cô có người sao?”

“Một người bạn.” Đường Điềm liếc mắt nhìn Ellie, người sau rũ mắt, bận nghịch bộ móng tay lóe mắt mới làm của mình.

Không biết vì sao Lục Viễn trầm mặc một lát.

“Liên lạc giữa hai người bị gián đoạn sao?” Đường Điềm còn đang suy nghĩ việc này, nhìn thư của Vũ Lâm Lâm, cô thử nghĩ nếu là chính mình, cũng luyến tiếc một người bạn tốt tri tâm như vậy.

“Không có chứng cứ nào cho thấy hai người còn liên lạc, trừ phi bên cô tìm được thư của Trương Nguyệt trong tay Nhậm Sương. Nhưng mà…”

“Chuyện gì?”

“Không phải sau khi thôi học Trương Nguyệt đều ở trong phòng không ra khỏi cửa sao. Có vài lần mẹ Nhậm tức giận, lao vào phòng mắng Nhậm Sương, có nghe thấy cô ấy khóc lóc gọi điện thoại với người ta.”

“Tưởng cô ấy yêu sớm quen bạn trai, nhưng điện thoại rẻ tiền bị rò âm, có thể nghe ra là giọng nữ, mẹ Nhậm cũng không có hỏi nhiều.”

Trương Nguyệt rời khỏi trường học, hai người gửi thư không tiện, đổi sang liên lạc bằng điện thoại cũng rất bình thường.

Đường Điềm tinh thần rung lên, “Điện thoại thì sao?”

Giọng nói của Lục Viễn tràn ngập tiếc nuối, “Lúc nhảy lầu cô ta mang theo điện thoại cho nên đã nát rồi, bị nhân viên vệ sinh thu dọn, chuyện từ hơn nửa năm trước, không có cách nào tìm lại được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

“Vậy số điện thoại có thể tìm về không, nhất định là có nhật ký trò chuyện.”

Trong giọng Lục Viễn mang theo tán thưởng, “Tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Đi hỏi rồi, số của cô ta đã bị công ty điện thoại thu hồi cho người khác dùng. Những ghi chép trước kia đều bị quét sạch.”

“Nhậm Sương thì sao?”

“Tôi đã khôi phục điện thoại của cô ấy, * không có Trương Nguyệt. Tôi không có kiểm tra nhật ký liên lạc, nếu cần tôi sẽ nghĩ cách. Số điện thoại của cô ấy vẫn luôn được người nhà nạp tiền nên không có khóa, hẳn là có thể tra được. Nhưng mà sẽ mất vài ngày, hiện tại tôi còn ở bên này.”

(Hy: Anh này víp quá, không biết sau này còn đất diễn không.)

Đường Điềm ngẫm nghĩ, “Bỏ đi, không cần.”

Lục Viễn quyết định ở lại nhà Trương Nguyệt, nhìn xem có thể đào ra thêm manh mối gì không.

Ellie hỏi Đường Điềm, “Không cần tra nhật ký liên lạc của Nhậm Sương sao?”

“Không có ý nghĩa gì, dù xác nhận hai người thật sự có liên lạc thì cũng không có nội dung cuộc gọi,” Đường Điềm nói, “Vừa rồi tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu Nhậm muốn làm bạn với Trương Nguyệt, trực tiếp thêm bạn qua điện thoại là được. Tại sao lại phải dùng hình thức gửi thư chứ.”

“Như vậy khá là đặc biệt, chắc là có ý nghĩa hơn.”

“Nếu như theo đuổi ý nghĩa thì sau khi Trương Nguyệt thôi học, hai người nên tiếp tục duy trì viết thư mới đúng. Nhưng Nhậm Sương không có làm như vậy mà sử dụng điện thoại, lại không dùng các phần mềm liên lạc tiện lợi như * QQ mà lựa chọn gọi điện thoại.”

Ellie thấy hứng thú, tiện tay dập điếu t.h.u.ố.c chưa hút xong vào gạt tàn, “Tại sao?”

Đường Điềm suy tư, “Chữ viết dễ để lại chứng cứ. Không ở cùng một chỗ thì phải gửi thư qua bưu điện, sẽ dễ dàng tiết lộ địa chỉ thật. Còn gọi điện thoại, không ghi âm sẽ không bị người khác biết được.”

Ellie nhướng mày, “Cô nghi ngờ cái ch.ết của Trương Nguyệt có liên quan đến Nhậm Sương.”

“Chỉ là suy đoán thôi,” Đường Điềm đứng lên, “Tôi đến Nhậm gia một chuyến.”

“Cần tôi đến cùng không?”

“Không cần.” Cô không nói với Nhậm gia về chuyện còn có người khác tham gia vào.

Gọi điện cho Nhậm gia, cha Nhậm đồng ý yêu cầu, còn cho tài xế đến đây đón cô.

Đường Điềm lục soát trong phòng của Nhậm Sương một vòng, người của Nhậm gia không chấp nhận việc con gái mình rời đi, cho nên căn phòng này vẫn luôn được giữ nguyên dạng.

Tìm một vòng, quả nhiên không có thư từ gì đó, nhưng Đường Điềm phát hiện giá sách của Nhậm Sương bày rất nhiều sách liên quan đến tâm lý học, thậm chí còn có ấn bản gốc tiếng Anh.

“Cô ấy thích nghiên cứu tâm lý học vậy sao.”

Đường Điềm lật từng cuốn sách một, phát hiện Nhậm Sương chú thích dày đặc trên đó, chỗ quan trọng còn dùng b.út màu nước khác nhau đ.á.n.h dấu, quả thực giống như một cuốn sách giáo khoa thông thường.

Nếu là người bình thường thì chỉ xem thôi , nhưng với một Nhậm Sương có thể nói là “Hoàn mỹ”, chắc hẳn cô ấy đã thu hoạch được rất nhiều từ trong đó.

Đường Điềm rời khỏi thư phòng, tìm bảo mẫu đã ở Nhậm gia mười mấy năm, đối phương đang chuẩn bị cơm chiều trong phòng bếp, sau khi suy nghĩ một lát liền khẳng định nói với cô, “Có một thời gian cô chủ viết thư cho người ta, một xấp thật dày đặt trong một cái hộp, lúc tôi quét dọn có nhìn thấy. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bây giờ đã là khi nào rồi mà cô chủ vẫn còn gửi thư qua lại với người khác. Người bình thường như chúng ta đều dùng điện thoại, cũng không phải là cô ấy không có, một năm còn đổi mấy cái.”

“Hộp đựng thư đâu?”

“Không còn nữa,” bảo mẫu lắc đầu, “Năm trước ở trong sân, tôi thấy cô chủ đốt hết rồi. Lúc ấy còn cảm thấy hơi kỳ lạ. Bình thường cô ấy xem mấy thứ này như bảo bối, lúc quét dọn đều không cho tôi chạm vào cái hộp này, cất vào ngăn tủ trong cùng. Sao lại bỗng nhiên đốt hết như vậy.”

“Năm trước? Cụ thể là thời gian nào bác còn nhớ không?”

Bảo mẫu xoa tay vào tạp dề, móc điện thoại ra xem lịch, “Tôi nhớ là thứ sáu, bởi vì thứ bảy là ăn tết. Đúng rồi, ngày 29 tháng 01, đêm giao thừa 29.”

Đường Điềm nheo mắt, thời gian này… sau khi Nhậm Sương thiêu hủy thư từ với Trương Nguyệt, chỉ mấy ngày sau, mùng 5 tết, Trương Nguyệt tự sát.

“Cảm ơn bác,” Đường Điềm nói lời cảm ơn, thấy bảo mẫu muốn nói lại thôi, cô lập tức hỏi, “Lúc đó cô ấy có hành vi gì khác với mọi khi không?”

Bảo mẫu ngập ngừng nói, “Hôm đó tuyết rơi, là trận tuyết đầu mùa trong năm, tuyết rơi rất nhiều. Tôi ở sân trước hun thịt khô, cô ấy ôm cái hộp tới đốt thư. Vừa ném giấy viết thư vào đống lửa vào cười rất vui vẻ.”

“Cô ấy cười sao?”

“Đúng vậy,” bảo mẫu khẳng định gật đầu, “Bình thường cô chủ không có cởi mở như vậy, giống như Nhậm tiên sinh, không biểu lộ tâm tình nhiều, ngày đó lại cười cực kỳ vui vẻ.”

Trong bầu trời đầy tuyết bay, cô gái với cái cổ quấn lông cáo mềm mại không chút nào lưu luyến ném hết xấp giấy viết thư thật dày vào ngọn lửa, bên ánh lửa hừng hực, khuôn mặt hồng hào lộ ra cảm giác mỹ mãn.

“Là kiểu, nói như thế nào đây, tôi ăn nói vụng về, ở chỗ này cũng được mười mấy năm, nhìn cô chủ lớn lên cho nên có chút hiểu cô ấy. Là nụ cười đạt được thứ mà mình mong muốn. Tôi nghĩ có lẽ đây là chuyện tốt với cô ấy, sau đó cũng không nghĩ nhiều…” Bà nhìn sắc mặt Đường Điềm, thật cẩn thận hỏi, “Việc này, có phải là liên quan đến cái ch.ết của cô chủ không?”

“Không có, bác đừng nghĩ nhiều.” Đường Điềm cười, trong lòng đã có cân nhắc, cảm ơn bảo mẫu, cô chuẩn bị đi tìm cha Nhậm hỏi lại chút chuyện.

Cửa cọt kẹt mở ra, cha Nhậm kéo cà vạt đi ra, nhìn thấy Đường Điềm đi về hướng này, có hơi kinh ngạc, “Đại sư Đường, có chuyện gì tìm tôi sao?”

“Đúng vậy,” Đường Điềm nói, “Tôi vừa mới tìm ở trong phòng của con gái ngài, không có tìm được thứ gì hữu dụng cho nên muốn tới hỏi ngài một ít việc.”

“Chúng ta sang bên này nói.” Cha Nhậm áo mũ chỉnh tề, dẫn cô đến phòng khách.

Đường Điềm giả vờ hỏi một vài vấn đề thường ngày của Nhậm Sương, sau đó thì rẽ vào trọng điểm, “Mối quan hệ của cô ấy với người khác vẫn luôn tốt vậy sao? Tiểu học hoặc là sơ trung có từng bị bắt nạt ở trường không?”

Cha Nhậm xua tay, nói rất chắc chắn, “Không có khả năng. Từ nhỏ tính cách của Sương Nhi đã tốt, với ai cũng có thể chơi được. Hơn nữa điều kiện nhà chúng tôi cũng không tồi, mỗi lần tôi đều chào hỏi với chủ nhiệm lớp của con bé, nhờ người ta đặc biệt chú ý. Nếu như con bé bị bắt nạt, giáo viên đã nói với tôi rồi.”

Ông cũng khiêm tốn rồi, điều kiện gia đình như vậy đâu chỉ là không tồi.

Đường Điềm nghĩ đến khu dạy học mà Nhậm gia quyên tặng cho trường Lam Sơn, sợ là giáo viên đều xem Nhậm Sương như tròng mắt mà nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện bị bắt nạt. Cô ấy cũng không phải loại tự t//i ủy khuất như trong bức thư.

— Nhậm Sương đã nói dối trong thư.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...