Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 35
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy.
Cách ống nghe, đối phương cười lạnh, “Tôi đến giúp cô? Cô có biết bên ngoài mời tôi với giá bao nhiêu không? Tôi đây hỏi nhẹ vị đại sư này nhé, cô định chia cho tôi bao nhiêu?”
Đường Điềm bật cười, “Tôi không tìm cô đòi tiền, cô nên thắp hương cầu nguyện đi.”
“Fuck!” Đối phương buột miệng thốt ra.
Đường Điềm cười khẽ, “Không phải cô đang muốn tìm cơ hội xem tôi có bản lĩnh thế nào sao. Cho cô cơ hội này để tận mắt nhìn xem, tôi có phù hợp với tâm ý của cô không.”
Ellie hít sâu một hơi, xác định cô gái an tĩnh ít lời này có bản lĩnh tức ch.ết người.
Mà tình huống hiện tại, quả thật là cô nàng có việc cần người.
“… Gặp ở đâu?”
“Bảy giờ tối nay, cổng trường trung học Lam Sơn.” Đường Điềm mỉm cười cúp máy. Mắt nhìn cái điện thoại màu đen, trên màn hình không có xuất hiện bất kỳ tin nhắn gì.
Điều này chứng tỏ, điện thoại không thể, hoặc là nói không có can thiệp đến quyền tìm giúp đỡ của cô.
Mà Ellie biết rõ việc này nguy hiểm vẫn dám một mình đi gặp bước vào vũng nước đục này, điều đó cho thấy việc mà cô nàng muốn cô hỗ trợ chắc chắn không hề đơn giản.
Cao trung Lam Sơn.
“Sẽ không có ai tới ký túc xá nữ cho đến thứ hai tuần sau. Chúng ta có nhiều nhất là bốn ngày để điều tra rõ sự thật về cái ch.ết của Nhậm Sương.” Sau khi hội họp cùng Ellie đang chờ ở cửa, hai người sóng vai đi tới ký túc xá nữ, Ellie khó hiểu nhìn cô kéo rương hành lý đến, “Làm gì vậy, cô còn định ở đây sao?”
Đường Điềm ôn hòa nhã nhặn nói, “Không phải tôi, là chúng ta — cô cũng phải ở cùng với tôi. Đương nhiên nếu cô không muốn, hiện tại có thể đi.”
“Fuck!” Ellie lại văng tục, nhưng mắng là mắng, cô nàng hiểu rõ, mình đã leo lên chiếc thuyền giặc này thì không dễ trèo xuống như vậy.
Mắt thấy sắp tới ký túc xá, Ellie không tình nguyện, “Tôi không mang theo đồ.”
Đường Điềm nói, “Không sao, tôi cũng không mang đủ. Lát nữa chúng ta ra ngoài mua.”
Người phụ nữ xinh đẹp trợn to mắt một cách rất không xinh đẹp.
Cả khu ký túc xá đều im ắng, hai người mở cửa tiến vào, xuyên qua hành lang rồi rẽ lên cầu thang, đi thẳng đến phòng 612 ở cuối góc lầu sáu.
Bên trong vẫn giống như khi bọn họ làm bài kiểm tra.
“Nhiều bụi quá.” Ellie nhíu mày, che mũi lại.
“Tôi đi lấy cây chổi.” Đường Điềm đặt hành lý lại rồi xuống phòng quản lý ở lầu một cầm đồ hốt rác, cây chổi và đồ lau nhà đi lên, vừa vào phòng đã thấy Ellie rất tự giác lấy khăn lông lau giường và bàn học.
Đường Điềm cười nói, “Không ngờ cô còn biết làm chuyện này.”
Dù sao Ellie cũng cho người ta cảm giác mười ngón không dính nước xuân (ý chỉ không làm việc nhà, việc nặng nhọc). Cô nàng ngồi xổm trên ván giường, nhanh nhẹn vắt sạch khăn lau bụi, hoàn toàn không tiếc bộ móng xinh đẹp mới làm của mình.
Ellie cũng không ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút tự giễu, “Xuất thân nhà nghèo, cái gì cũng biết.”
“Vậy sao, thật sự nhìn không ra đó.”
“Cô thì sao? Làm việc cũng rất không tồi đấy.”
“Cũng giống như cô thôi.”
Hai người vừa nhanh nhẹn làm việc, vừa nói móc nhau vài câu. Một hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng quét dọn căn phòng từng có án mạng thành miễn cưỡng có thể ở lại.
“Giải quyết xong.” Đường Điềm xách theo thùng nước bẩn đi đến nhà vệ sinh phía bên kia dãy hành lang dài.
Khu nhà này trước đây đã được tu sửa, mỗi tầng đều có phòng tắm công cộng. Rửa mặt đi vệ sinh đều ở đó.
Đường Điềm cúi đầu, giặt sạch giẻ lau trước bồn nước.
Trước mặt cô là một mặt gương lớn, đối diện phía sau là những ô phòng vệ sinh.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
Ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu nhấp nháy như điện áp không ổn định, phát ra tiếng điện lưu xẹt xẹt.
Đường Điềm tăng tốc động tác trên tay, vắt khô giẻ lau, tiếng “Kẽo kẹt” trầm đục từ phía sau truyền đến, tấm gương trước mặt cho tầm nhìn bao quát nhà vệ sinh, cánh cửa một ngăn chậm rãi, chậm rãi mở ra.
Nơi đó lại vừa lúc là chỗ ngược sáng, tôi đen như mực nhìn không rõ lắm.
Đường Điềm dừng động tác lại, nước trong bồn chảy tóc tóc, bóng đèn thỉnh thoảng lại lóe lên một chút, phòng rửa mặt lập lòe ánh sáng đột nhiên tắt ngúm.
Toàn bộ căn phòng đều tối om.
Cổ họng chuyển động, sau khi Đường Điềm quen với bóng tối, cô nương theo ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, từ trong gương nhìn thấy bóng ma đột nhiên xuất hiện từ gian phòng cửa mở kia, “Cứu tôi!”
Cả người cô ta dính đầy m.á.u, mái tóc dài hỗn loạn, tứ chi lởm chởm xương nhô lên như bị bẻ gãy nằm rạp trên mặt đất, đống xương trắng vặn vẹo chuyển động, ngón tay bị lật móng m.á.u chảy đầm đìa ấn trên sàn nhà, cô ta kéo lê cơ thể bò tới chỗ Đường Điềm, mặt đất bị kéo ra một vệt m.á.u dài.
(Hy: Sợ nhất là cái lật móng, nghe thôi đã thấy đau ( •言•) )
“Cứu… mạng!” Tiếng nứt nở đứt quãng mơ hồ vang lên ở nơi yên tĩnh trong đêm khuya thế này làm người ta khiếp vía, Đường Điềm nhìn chằm chằm cô gái phía sau qua gương, cổ họng thắt lại, “Cô là Nhậm Sương đúng không, vì sao cô lại lang thang ở nhân gian, là ai gi.ết cô?!”
“Là — ” trên mặt cô gái lưu lại một hàng huyết lệ, miệng há to muốn nói ra tên, nửa thân dưới vẫn còn giấu trong buồng vệ sinh như bị bám lấy, ào một cái nhanh ch.óng bị kéo vào trong, cùng với tiếng kêu thét t.h.ả.m thiết của cô ta, “Rầm!” cửa buồng vệ sinh đóng sầm lại thật mạnh.
Ánh đèn trên đỉnh đầu không còn lập loè, trong phòng rửa mặt bỗng nhiên sáng bừng, Đường Điềm quay đầu lại, tất cả các phòng đều đóng c.h.ặ.t cửa ngoại trừ gian vừa rồi.
“Nhậm Sương!” Lòng bàn tay Đường Điềm đều là mồ hôi lạnh, cô c.ắ.n răng đi nhanh đến trước buồng vệ sinh, mở phăng cánh cửa ra!
Bên trong trống không, sọt rác cũng rỗng, chỗ ngồi xổm dơ bẩn, không có người.
Vừa rồi vẫn luôn nín thở, cô dùng sức thở dốc, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, bỗng nhiên quay đầu, mặt gương vừa rồi vẫn còn bóng loáng sạch sẽ xuất hiện một con chữ bằng m.á.u đang chảy xuống ướt đẫm.
— “Sách”.
Đường Điềm nhìn chằm chằm con chữ kia, trên trán nổi gân xanh, “Đừng có viết bậy cái đồ khốn này!”
Nhậm gia có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng của trường học này, còn quyên tặng một khu dạy học, vậy nên lần này mới có cơ hội mượn được chìa khóa ký túc xá nữ. Cô chỉ tới ở hai ngày, rồi để lại bức huyết thư trên mặt gương thế này, đến lúc đó sẽ dọa sợ mấy đứa trẻ nhập học vào tháng chín.
Lấy xô nước tạt vào bức huyết thư cho trôi đi, sau đó Đường Điềm xách xô rỗng và giẻ lau trở về phòng ngủ 614.
“Sao lại chậm vậy.” Ellie đang dựa vào ban công hút t.h.u.ố.c, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Đường Điềm trắng bệch, tóc tai quần áo đều có chút ướt, “Làm sao thế, dáng vẻ như gặp quỷ vậy.”
“Cô nói đúng.” Lấy khăn giấy lau bọt nước b.ắ.n lên tóc, Đường Điềm bĩu môi về phía giường ngủ của Nhậm Sương, “Có người nhắc nhở, cô tìm sách vở ở chỗ cô ấy đi.”
Ellie xem xét cô từ trên xuống dưới, điếu t.h.u.ố.c kẹp giữa hai ngón tay cũng quên hút, “Cô thật sự nhìn thấy thứ kia sao? Sao trông cô chẳng sợ hãi gì hết vậy,” cô nàng chỉ vào cô với vẻ không thể tin được, “Còn có thể không quên đem thùng nước với giẻ lau về đây nữa!” Đây là loại người gì vậy chứ!
“Thấy nhiều thì bình tĩnh thôi,” Đường Điềm quay đầu lại thúc giục, “Mau làm việc đi, tìm cô tới là để hỗ trợ đấy.”
“Cô!” Ellie giơ ngón giữa lên, tìm một cái hộp để dập tàn t.h.u.ố.c, biếng nhác đi tới bắt đầu lật sách, oán giận, “Nhiều bụi quá!”
Đường Điềm cực kỳ có dự kiến trước, cô lấy hai cái khẩu trang từ ba lô ra, đưa cho cô nàng một cái.
Người sau nhận lấy không hề khách khí, giống như xét nhà đi lật đồ đạc cũ của Nhậm Sương.
Đường Điềm ngó mắt nhìn bóng đen của mình trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, nếu Ellie biết giữa hai người còn có một tên t.ử quỷ nữa, không biết sẽ có tâm tình gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Sau vụ việc của Nhậm Sương, cả trường hoảng sợ không ai dám vào ở nữa, Nhậm gia lại nhờ quan hệ bảo lưu căn phòng nguyên dạng, bởi vậy đồ đạc của Nhậm Sương cơ bản đều ở đây.
Ellie hùng hổ ngồi trên cầu thang dẫn lên giường trên, chán muốn ch.ết lật sách, “Căn phòng này chỉ có mình cô ấy ở sao?”
“Không phải,” Đường Điềm nhớ tới tư liệu đã nhìn thấy ở Nhậm gia, “Ban đầu có hai người, cô gái ở giường đối diện Nhậm Sương lúc ấy chuẩn bị ra nước ngoài, lại là người bản địa nên thường xuyên không ở ký túc xá.”
“Vậy quan hệ của cô gái kia với cô ấy thế nào?”
“Rất tốt. Sau khi Nhậm Sương xảy ra chuyện, cô gái kia khóc rất t.h.ả.m. Vào bảy ngày đầu còn đến Nhậm bài để cúng bái.”
“Có thể gặp trực tiếp cô ta hỏi chuyện không?” Ellie rũ đôi mi dài cong v.út, từ trên cao nhìn xuống Đường Điềm, “Có lẽ tôi có thể hỏi được một vài điều hữu dụng.”
Đường Điềm cười cười, “Cô gái kia thi đậu đại học ở Mỹ, hiện tại đã ở bên kia đại dương rồi.”
Ellie nhún vai, “Thật đáng tiếc.” Rồi cúi đầu tiếp tục lật sách.
Trong phòng lại lần nữa an tĩnh, bên ngoài âm ỉ tiếng ve kêu đêm hè. Đường Điềm nhẹ giọng hỏi, “Năng lực của cô, phải tiếp xúc với người thật mới được sao?”
Tầm mắt người phụ nữ từ trong quyển vở chi chít chữ nâng lên, rơi xuống khuôn mặt tái nhợt bình tĩnh của cô gái , nhướng mày, “Làm sao cô biết được?”
“Tôi đã xem đoạn clip thi đấu trước đây của cô.” Đường Điềm nói.
Trong chương trình, Ellie ra vẻ thần bí, mỗi lần đều thắp một ngọn nến trắng, rồi nhỏ sáp nến lên mặt ngoài vật thể, nói là căn cứ vào hình dạng của sáp mà phỏng đoán ra tin tức.
Nhưng mà Đường Điềm vốn là có hoài nghi, lại càng chú ý đến hành động của cô nàng hơn. Mỗi lần Ellie đều sẽ mượn cơ hội để tiếp xúc thân thể với khách quý mà tổ chương trình mời đến, bắt tay, chụp bả vai, vuốt cổ tay, đáp án của cô nàng cũng tùy thuộc vào phạm vi hiểu biết của những người đã tiếp xúc.
Dù là bạn bè thân thích của người ch.ết thì rất nhiều lúc cũng chỉ biết được những chuyện từ một chiều, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô nàng nhiều lần dừng bước ở top 4.
Ellie lắc đầu, “Nếu dễ dàng bị nhìn ra như vậy, tôi cũng không có cách nào lăn lộn đến giờ.”
Trong lòng chứa những suy nghĩ không thể nói ra, hai người phụ nữ liếc nhìn nhau, cũng không có ý định thẳng thắn, vì thế tiếp tục nói những thứ nhặt nhạnh.
“Cô tìm cơ hội để tôi gặp mặt Nhậm gia đi.”
“Không cần,” Đường Điềm nói, “Tôi đã thử rồi, không phải do cha mẹ cô ấy.”
Nếu là làm chuyện trái với lương tâm gây họa ở bên ngoài, lúc này nhất định là phải hao hết tâm tư để che đậy quá khứ chứ không phải là trăm phương nghìn kế tìm sự thật.
Đang nói thì một mảnh giấy mỏng trượt ra từ quyển sách mà Ellie đang lật. Đường Điềm cúi người nhặt lên, là thông tin mượn sách.
Cuốn sách được mượn từ thư viện trường, là sách về Tâm lý học. Thẻ sách do máy tự động mượn trả sách in ra có ghi lại họ tên của người mượn, mã số học sinh, thông tin sách và thời gian trả.
“Ngày 23 tháng 04 năm 2019, 13:01,” Đường Điềm đọc ra thời gian, sau đó im lặng, rồi lại đồng thanh với Ellie, “Ngày Nhậm Sương xảy ra chuyện!”
Ellie nhảy từ cầu thang xuống, sóng vai cùng Đường Điềm nhìn thông tin trên thẻ sách.
Đường Điềm suy tư, “Buổi trưa cô ấy mượn sách, buổi tối liền xảy ra chuyện.” Lời nhắc nhở của Nhậm Sương cũng là sách — trong quyển sách này ẩn giấu bí mật gì?
“Tham khảo bệnh tâm thần phân liệt” Đọc tên cuốn sách, Ellie chộp lấy lật nhanh qua, lại một tờ thẻ sách bay ra.
Đường Điềm cầm lấy, thẻ sách ghi lại thông tin của những họ sinh đã mượn quyển sách trước đó.
Ellie thò đầu ra nhìn, rất là ghét bỏ, “Cái gì vậy chứ.”
Đường Điềm thấp giọng thì thầm, “Trương Nguyệt, thời gian mượn sách là 13:00. Là người mượn sách trước Nhậm Sương, chờ một chút,” cô nhạy bén nhận ra điều bất ổn, “Mượn lúc một giờ rồi trả ngay lập tức sao? Hơn nữa một phút sau Nhậm Sương liền mượn đi.”
Ellie ném sách lên mặt bàn, “Chuyện này thì có gì đâu, hai người một trước một sau. Người phía trước không muốn đọc nữa, Nhậm Sương thấy tò mò nên thuận tay mượn luôn, rất bình thường mà.”
Nói vậy có vẻ cũng không có gì sai, chỉ là một học sinh giỏi đức trí thể mỹ toàn diện phát triển, giáo viên bạn học đều thích, vì sao lại bỗng nhiên vó hứng thứ với bệnh tâm thần phân liệt.
Không tìm thấy thứ gì hữu dụng, Ellie nổi cáu tiếp tục lật giở mọi thứ, Đường Điềm cầm tờ giấy trong tay, ma xui quỷ khiến mà giơ lên ánh sáng.
Chữ viết trên giấy là được in ra, chữ Khải màu đen, mà giơ lên ánh đèn những chỗ trống mơ hồ có nét b.út hiện ra.
Cô lập tức lật mặt giấy, lại đưa về phía ánh đèn, gian nan phân biệt mấy chữ cái nghiêng nghiêng lệch lệch mơ hồ được viết bằng b.út chì, “Nữ, không đúng, là tốt, bạn tốt, cùng đi?”
Ellie cười nhạo, “Cái quái gì, làm cho — ”
Nói còn chưa dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng mọe kiếp.
Hai người nhích lại gần, xem đi xem lại những chữ viết trên tờ giấy, còn so sánh với nét chữ của Nhậm Sương, rõ ràng không phải là do cô ấy viết.
Mà câu nói lấy mạng này, thời gian xuất hiện quá trùng hợp!
“Trương Nguyệt này là ai?” Đường Điềm đã xem tư liệu mà thám t.ử tư cung cấp, bạn học, bạn tốt của Nhậm Sương đều đã bị điều tra qua, không có cái tên này.
So sánh với số thẻ học sinh của Nhậm Sương, cô phát hiện một sự thật đáng kinh ngạc, “Những con số phía trước giống nhau, 1902 là mã số của lớp bọn họ, còn hai số cuối cùng là số thứ tự trong lớp. Trương Nguyệt và Nhậm Sương là bạn cùng lớp.”
“Câu nói kia có lẽ là do Trương Nguyệt viết, cô ta ở đâu?” Ellie hỏi.
Đường Điềm ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Nhậm gia giải thích tình hình, nhưng mà cha Nhậm nghe máy lại nói rằng chưa từng nghe con gái nhắc đến cái tên này.
“Chúng tôi đã gặp những người bạn chơi thân với Sương Nhi rồi, con bé thích mời bọn họ về nhà chơi. Trương Nguyệt mà cô nói, tôi không có chút ấn tượng nào.”
Cha Nhậm đồng ý đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ.
Một lúc sau trả lời Đường Điềm, “Cô Trần nói là có người này, nhưng mà học kỳ 2 năm 11 đã thôi học rồi. Bình thường tuy là cùng lớp với Sương Nhi nhưng hai người gần như chưa từng nói nói chuyện, càng không nói gì đến bạn tốt.”
“Thôi học?” Vất vả lắm mới tìm được chút manh mối, Đường Điềm không muốn từ bỏ, “Vậy vì sao Trương Nguyệt lại thôi học?”
Cha Nhậm nói, “Giáo viên nói là thành tích học tập không tốt, theo không kịp tiến độ, áp lực lớn, tự mình chủ động thôi học. Gia đình Trương Nguyệt ở dưới nông thôn, điều kiện không tốt, chắc là bỏ học sớm để làm công.”
“Có thông tin liên lạc của cô gái đó không?”
“Chỗ cô Trần không có. Nếu cô cần, tôi sẽ tìm người đi điều tra. Người này là thám t.ử tư mà lúc trước chúng tôi nhờ tìm hung thủ mưu sát Sương Nhi, có chút bản lĩnh, cũng biết được tiền căn hậu quả. Đại sư có thể yên tâm dùng.”
“Tôi cần. Ông trực tiếp kêu anh ta liên lạc với tôi đi.”
Cha Nhậm lập tức đồng ý, chỉ chốc lát sau một số điện thoại lạ gọi vào máy Đường Điềm, nhấc máy lên là một giọng nam cởi mở, “Chào cô Đường, tôi là thám t.ử tư Lục Viễn. Nhậm tiên sinh kêu tôi hỗ trợ cô điều tra. Phí dụng Nhậm tiên sinh đã chi trả rồi, cô có gì cần cứ việc phân phó.”
Điện thoại di động của Đường Điềm đã dùng lâu nên hơi bị rò âm, giọng của người đàn ông vang lên cực kỳ rõ ràng trong căn phòng an tĩnh.
Cô chia thông tin của Trương Nguyệt cho Lục Viễn, kêu đối phương điều tra người này.
Lục Viễn là người nhanh nhẹn, “Có lẽ sẽ cần một chút thời gian, cô hãy chờ tin nhắn của tôi.”
“Được.”
Sau khi cúp máy, Đường Điềm vô tình liếc thấy Ellie đứng bất động, trên tay cầm quyển sách đang mở ra, nhưng trang sách đã lâu không lật qua, “Phát hiện điều gì sao?”
Ellie như là ở trong mộng mới tỉnh, thuận tay ném quyển sách sang một bên, “Không có.”
Hai người tiếp tục tìm kiếm đồ vậy của Nhậm Sương. Qua một lát Ellie bỗng nhiên nói, “Vừa rồi tôi nghe thấy hai người nói chuyện qua điện thoại, lúc trước cha Nhậm ủy thác tra tìm tình hình của Nhậm Sương, cũng là tên thám t.ử tư này nhận việc.”
Đường Điềm tập trung vào vở ghi chép của Nhậm Sương, không có ngẩng đầu lên, “Ừm, chắc là có chút bản lĩnh.” Cho nên cha Nhậm mới dùng hắn nhiều lần như vậy.
Cô không có nhìn thấy, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nhíu c.h.ặ.t mày lại.
--------------------------------------------------








