Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 34
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy.
Chú hề ôm cánh tay, đôi mắt dưới lớp mặt nạ tối om nhìn cô thật kỹ, "Là ai, cô có nhìn thấy diện mạo của nó không?"
Không nói là tin hay không mà đi thẳng vào vấn đề hỏi thân phận, cũng rất biết cách nắm trọng điểm đấy.
Đường Điềm lắc đầu, "Không có. Tên quỷ này rất lợi hại, suýt chút nữa đã gi.ết tôi luôn rồi."
Tầm mắt rơi xuống đất, trong đầu hiện lên cảnh tượng cô gái bị lôi ngược về phía cửa sổ, trên sàn nhà đều là m.á.u, cô âm thầm c.ắ.n c.h.ặ.t răng.
Trước mắt cô chỉ mới tiếp xúc với những quỷ quái, hoặc là loại vô hại ( ? ) như Trần Húc, hoặc là như Đại Bảo mê hoặc tâm trí, khiến cho người ta tự mình ra tay.
Đây là lần đầu tiên gặp được một quỷ hồn có thể trực tiếp gi.ết ch.ết người - con này phải hung tàn đến cỡ nào chứ?
Mà vừa rồi vô tình thông linh lại suýt chút nữa bị đối phương hại, hình như là con quỷ kia đang cảnh cáo cô đừng nhúng tay vào việc này.
Hai người đều trầm mặc, Đường Điềm suy nghĩ ngọn nguồn của sự việc này.
"Đường Đường," Chú hề bấm điện thoại một lát rồi ngẩng đầu nói với cô, "Có một nhiệm vụ không liên quan đến trận đấu lần này, cô có muốn nhận không?"
"Cái gì?"
Chú hề giơ điện thoại lên, "Cha mẹ của người ch.ết, ủy thác cô tìm hung thủ gi.ết hại con gái bọn họ. Tiền đặt cọc trước là 50 vạn. Sau khi tìm ra chân tướng, lại đưa 50 vạn."
Đường Điềm thiệt tình thiệt lòng mà bội phục, "Chương trình này của các anh thật lợi hại."
Chương trình tạp kỹ đồ bỏ gì chứ, đây căn bản chính là buổi tuyển chọn, chọn ra người thật sự có thể thông linh để giải quyết vấn đề cho kẻ có tiền.
Chú hề cười, tựa như không nghe ra Đường Điềm đang ngoài khen trong chê, "Cô cũng rất lợi hại."
"Tôi cân nhắc một chút." Đường Điềm không có tùy tiện nhận lời, cô gái này với tên quỷ hồn kia không biết có quan hệ gì, lỡ như trong quá trình điều tra liên lụy ra cái gì làm cô không thể thoát thân thì mất nhiều hơn được.
Cô không phải sợ quỷ lợi hại bao nhiêu mà chủ yếu là người. Gia cảnh của cô gái này nhất định là khá tốt, không phải người thường.
Chú hề híp mắt, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ hạ lộ vẻ hiểu rõ, "Tiểu thư Sadako không cần lo ngại, nếu cô đã tham gia chương trình của chúng tôi, tổ chương trình đương nhiên có bảo đảm an toàn cá nhân."
Đường Điềm vẫn không nhận lời ngay, "Tại sao lại tìm tôi, tôi chỉ là người mới thôi, trong nhóm đại sư nhất định có người lợi hại hơn tôi."
Mặt nạ áp c.h.ặ.t vào làn da phác họa ra hình dáng góc cạnh rõ ràng của Chú hề, giọng điệu hắn ngả ngớn, "Ở phía trước cô, có đại sư nói ra những thứ kém xa thứ mà chúng tôi nắm giữ cả vạn dặm."
"Cũng có người miễn cưỡng có thể nói ra một chút. Một người phụ nữ cũng rất lợi hại, nói ra người ch.ết ngã từ trên giường xuống thế nào, rồi gõ cửa cầu cứu ra nào, sau đó đứng ở ban công nhảy xuống."
Đường Điềm đoán người nọ hơn phân nửa là Ellie.
Chú hề lại nói, "Vốn dĩ ở phía trước cô, chúng tôi đã định đề cử vị này."
Đường Điềm nói, "Những điều cô ấy nói cũng giống với tôi mà."
Chú hề lắc lư ngón tay, "No no no, điều cô ấy nói, là sự thật chúng tôi nắm giữ mà người khác không biết."
Dưới lớp mặt nạ chú hề đầy màu sắc và cổ quái, giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười rầu rĩ, "Nhưng điều mà cô nói, là thứ mà không có ai biết đến."
Đường Điềm lại hỏi, "Nếu không có ai biết, vậy sao anh lại phán đoán là tôi không nói bừa?" Trên diễn đàn có nhiều đại thần như vậy nhưng đối phương lại trực tiếp tìm tới cô một cách chắc chắn như vậy, là thật sự không có cách nào đành phải xin giúp đỡ sao, cô còn tưởng rằng trong diễn đàn này có rất nhiều người giống như cô.
Chú hề chỉ vào sàn nhà, "Vì sao cảnh sát và gia đình người ch.ết đều cảm thấy đây không phải tự sát mà là một vụ gi.ết người, cuối cùng lại kết luận là tự sát. Chính là bởi vì những vết kéo để lại trên mặt đất sau sự cố."
Đường Điềm vô thức cúi đầu, dưới đất là mặt sàn xi măng, sau sự cố tất nhiên đã được rửa sạch, hiện giờ bị bỏ hoang lâu ngày nên phủ một lớp bụi dày, nhưng trước mắt cô lại hiện lên những gì nhìn thấy lúc thông linh, hai vệt m.á.u dài từ cửa kéo đến ban công, còn có khuôn mặt kêu khóc thê lương của cô gái và những móng tay dính m.á.u loang lổ.
"Cảnh sát xác định là có người lôi cô ấy đang bị thương tới ban công, sau đó ném xuống dưới. Nhưng vấn đề là, đêm đó cửa phòng bị người ta khóa từ bên ngoài, trong phòng ngoài cô ấy ra không còn ai khác. Nếu là hung thủ gi.ết người, hắn ta không có khả năng chạy ra khỏi căn phòng kín này. Đây là lầu sáu."
"Trừ phi người này có thể vượt nóc băng tường, hoặc là... thật sự là thứ kia làm."
Ban đêm mùa hè, nhiệt độ ngoài trời cũng oi bức mà hai người đứng ở trong nhà đối thoại lại thấy cả người lạnh căm căm.
"Tôi sẽ nghĩ lại." Đường Điềm nói.
Chú hề không có ép cô nữa, "Vậy cô trở về suy nghĩ đi. Nếu như đồng ý thì liên hệ với người kết nối của tổ chương trình chúng tôi."
Mỗi một tuyển thủ đều có một PD phụ trách tất cả công việc.
Đường Điềm gật đầu, hai người ra khỏi phòng, nhiếp ảnh gia chờ ở bên ngoài lập tức bước đến, thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Cuối cùng hai người cũng ra rồi."
Dãy hành lang tối tăm trống trải yên tĩnh không một tiếng động, vừa rồi hắn chờ ở ngoài cửa phòng 614, không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người ở bên trong, lại lo lắng bọn họ xảy ra chuyện gì, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Ba người rời khỏi tòa nhà, Chú hề khóa chốt cửa ở tầng trệt của ký túc xá rồi cất chìa khóa. Ra khỏi khuôn viên trường, xe chuyên dụng bên ngoài đưa Đường Điềm về khách sạn.
Cho đến khi trở lại phòng mình, khóa cửa lại, cô mới dám lấy cái điện thoại đen ra.
【Phát thưởng cửa thứ ba - vòng đấu loại của Giải đấu Linh Vương tranh bá】
【APP Đôi mắt t.ử vong - trước mắt đen không phải đen, ngươi nói trắng chính là trắng. Ngươi là mắt của ta, dẫn ta đi nhìn thế gian này.】
Trên màn hình điện thoại xuất hiện thêm một biểu tượng con mắt rỉ m.á.u, ghi chú viết chữ "Đồng", biểu tượng mang màu xám, phần giới thiệu có lời nhắc nhở thân thiện: Ứng dụng thuộc loại bị động cưỡng chế kích hoạt. Nhìn trộm quyền riêng tư của người khác, cẩn thận bị chọc mù mắt đó.
Đường Điềm: "Ta không muốn xem chút nào cả được không!"
Cô còn muốn tố cáo nữ quỷ kia chưa được sự cho phép đã thông linh với cô nữa.
Cái đồ này không thể khống chế được, nói không chừng lại tùy thời tùy chỗ bị bắt đối mặt với lệ quỷ, mức độ nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều ứng dụng trước đó.
Đặt điện thoại xuống đã là nửa đêm, cô cảm thấy trên người vẫn còn dính một luồng hơi lạnh nên đã mau ch.óng đi tắm rửa một cái. Vừa mới lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì lại nghe thấy cái điện thoại ném trên giường rung lên.
"... Lại nữa!" Cô cầm lấy điện thoại, quả nhiên.
【Chấp nhận bài kiểm tra "Lời mời bất ngờ", tìm ra chân tướng của sự cố. Hoàn thành sẽ khen thưởng 2400 giờ sinh mệnh.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
100 ngày, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh.
Hơn nữa còn có một trăm vạn.
Một khi đã như vậy, nhiệm vụ mà tên Chú hề kia đưa cho tất nhiên là phải nhận.
Nhưng mà, vuốt ve điện thoại, trong lòng cô sinh ra chút nghi vấn:
Từ khi phát hiện ra con b.úp bê tục mệnh quỷ dị kia, nó bắt đầu tăng thêm trang bị cho cô. Quả thực giống như nó đang sốt ruột.
Còn trăm phương nghìn kế muốn cho cô có quan hệ với Giải đấu Linh Vương tranh bá này, rốt cuộc là vì sao?
Sau khi chắc chắn phải nhận nhiệm vụ này, Đường Điềm liên hệ với người kết nối của tổ chương trình, xác định thời gian gặp mặt người ủy thác.
Đối phương hẳn là rất gấp, buổi chiều thứ tư liền hẹn Đường Điềm đến nhà bọn họ.
PD đưa người tới nơi, giới thiệu hai bên với nhau, nói rõ có việc gì có thể tìm hắn rồi lập tức rời đi. Đường Điềm suy đoán bọn họ có hệ thống bảo mật nghiêm ngặt, tổ chương trình chỉ làm người trung gian, không tham dự vào trong đó, cũng là bảo mật cho khách hàng.
"Đại sư, mời cô vào." Khách hàng là một cặp vợ chồng trung niên, người xảy ra chuyện chính là con gái của bọn họ Nhậm Sương, nữ chủ nhà Lư Thiến Ngọc là một bà nội trợ ôn nhu, còn nam chủ nhà Nhậm Hoa khí chất nho nhã, cho người ta một loại cảm giác như giáo sư đại học.
Hai người rất khách khí với cô, mang theo một chút kính sợ và khiêm tốn.
"Cứ gọi tên của tôi đi." Giao tiếp trực diện tất nhiên không thể đeo mặt nạ, Đường Điềm ngồi xuống, người giúp việc lập tức đưa trà bánh lên, Nhậm Sương đưa album ảnh, đi thẳng vào vấn đề, "Đây là ảnh chụp của con gái tôi. Tôi vốn không tin chuyện quỷ thần, nhưng từ sau khi con bé qua đời, tôi thường xuyên mơ thấy con bé khóc lóc cầu cứu tôi."
Nói đến đây người phụ nữ đỏ hoe đôi mắt, Đường Điềm nhận lấy ảnh chụp, bình tĩnh mà xem xét, diện mạo của cô gái chỉ có thể nói là xinh xắn, hoàn toàn không di truyền nét đẹp của mẹ mình, nhưng cô gái rất tự tin, mỗi bức ảnh đều nở nụ cười rất tươi vui.
Lư Thiến Ngọc vuốt ve ảnh chụp, "Điều kiện gia đình chúng tôi không tồi, Sương Nhi cũng không có bị nuông chiều ra tính tình đại tiểu thư, quan hệ với bạn học đều rất tốt, là lớp trưởng trong lớp, thành tích cũng tốt, các giáo viên đều rất thích. Ở trong trường cũng không có đắc tội với người nào... Tôi thật sự không nghĩ ra có người sẽ ra tay với con bé!"
Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của Đường Điềm, cô còn tưởng rằng Nhậm Sương là nữ sinh bị bắt nạt trong mấy vụ bạo lực học đường, "Vậy bên ngoài trường thì sao, có gây thù với ai hay không?"
"Cũng không có," cha Nhậm ôm vai vợ mình an ủi, ôn tồn lễ độ nói, "Ngoài giờ học trên trường, con bé đều ở nhà học lớp dương cầm, học riêng tại nhà, gần như không quen biết với người nào bên ngoài."
Mẹ Nhậm nghẹn ngào, đưa ra một túi văn kiện bằng giấy kraft, "Sau khi nghi ngờ Sương Nhi bị người gi.ết hại, chúng tôi có mời thám t.ử tư, kiểm tra hết những người xung quanh con bé. Sương Nhi không có gây thù với bất kỳ kẻ nào, ngược lại mọi người đều nhận xét về con bé rất tốt. Người thường không có động cơ gi.ết người, hiện trường không giống những gì một con người có thể làm được, Sương Nhi liên tiếp đi vào giấc mộng của tôi, tất cả những thứ này làm tôi không thể không tin rằng, con bé có thể là bị cái, thứ kia làm hại."
Nói đến từ kia giống như là điều cấm kỵ, khớp hàm c.ắ.n lại giọng nói khẽ run rẩy, trong mắt mẹ Nhậm là sự kích động nhè nhẹ và căm hận sợ hãi.
Đường Điềm lật xem thông tin mà thám t.ử tư tìm được, đúng như mẹ Nhậm nói, quan hệ của Nhậm Sương với những người xung quanh cực kỳ tốt, rất nhiều người nhận xét cô ấy có EQ và IQ cao.
Đặt tài liệu xuống, Đường Điềm suy nghĩ, "Vậy thì xung quanh cô ấy có người nào qua đời trước một khoảng thời gian hay không? Hẳn là một người phụ nữ."
Đôi bàn tay xanh ngắt bóp c.h.ặ.t lấy cổ của cô có khớp xương không lớn, cô chắc chắn là phụ nữ.
Nghe vậy, đôi mắt bên dưới cặp kính của cha Nhậm nhìn thẳng vào cô, mẹ Nhậm bắt lấy tay cô nhưng vì lạnh quá mà run lên, nhanh ch.óng thu về, "Cô thấy hung thủ sao? Cô ta là ai?!"
Đường Điềm nói, "Lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua nên tôi không thấy được diện mạo."
Trong mắt mẹ Nhậm khó nén thất vọng, "Ý nghĩ này chúng tôi cũng có cho người đi tìm. Trong vòng hơn nửa năm gần đây, không có người nào mà con bé quen biết qua đời cả."
Vậy chính là nữ quỷ này không phải từ bên người Nhậm Sương mà đến.
Cô gái ngước mắt, đôi con ngươi trong vắt gợn sóng nhìn qua, có ý tứ sâu xa nhìn thấu lòng người, "Không có người bên cạnh cô ấy qua đời, vậy hai người thì sao?"
Lời nói cũng quạnh quẽ, cô nghi ngờ là ân oán bên ngoài của cha mẹ đã liên lụy đến cô con gái vô tội.
Sắc mặt mẹ Nhậm có chút khó coi, "Tôi là một người làm ăn giữ khuôn phép, cha của con bé làm chính trị, dù hai chúng tôi không cẩn thận đắc tội với người ta thì đối thủ cũng không có bỉ ổi làm ra loại chuyện như vậy! Dù có muốn trả thù thì trả thù chúng tôi là được, sao lại liên lụy đến con gái của tôi chứ?"
Cha Nhậm vỗ vỗ vai bà, ngữ điệu mang theo trách cứ, "Thiến Ngọc, đừng nói chuyện với đại sư Đường như vậy." Rồi lại xin lỗi Đường Điềm, "Vợ tôi tính tình nóng vội, đại sư đừng trách cứ. Bà ấy cũng là quan tâm nên bị bối rối thôi. Bởi vì chuyện của con gái mà hơn nửa năm nay chúng tôi không được sống yên ổn rồi."
Đường Điềm tỏ vẻ hiểu được, "Tôi hỏi như vậy cũng là vì không mong hai người có điều gì giấu giếm. Phải biết rằng loại chuyện này nắm chắc được càng nhiều thì tôi cũng dễ đối phó hơn."
Cô sờ cổ, "Hai người xem, tôi cũng đang liều lấy tính mạng, tất nhiên phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Miễn cho đến lúc đó lại nộp thêm một cái mạng nữa."
Hai người đều thấy được vết hằn hiện rõ trên cần cổ trắng nõn kia, lại bắt đầu có phần kính sợ, cha Nhậm không hổ là người trên quan trường, nói năng rất hay, "Nhất định, nhất định, đại sư Đường chịu mạo hiểm giúp chúng tôi, chúng tôi thật sự cảm kích. Nào dám có điều giấu giếm."
Ông móc một tấm chi phiếu từ trong áo vest ra, "Đây là tiền đặt cọc, dù chuyện có thành hay không, đây đều là tâm ý của chúng tôi. Đại sư vất vả rồi!"
Đường Điềm cũng không có từ chối, cô thật sự là mạo hiểm sinh mạng để nhận cái ủy thác này, "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi định sẽ ở căn phòng ký túc xá nữ kia vài ngày, làm phiền hai người xem cách sắp xếp."
Lúc nhận chi phiếu cô không có õng ẹo chút nào, mẹ Nhậm còn có chút hoài nghi, dù sao những "Đại sư" mà trước đó bọn họ tiếp xúc đều sẽ đẩy năm đẩy sáu, thật sự đùn đẩy không được nữa mới cố mà làm ra vẻ nhận lấy, còn muốn nói rõ "Lần này là thay trời hành đạo gi.ết quỷ bắt yêu".
Nghe thấy cô chuẩn bị hành động ngay, hai người lộ ra chút kinh ngạc cùng "Cô đây là?"
"Thám t.ử tư mà hai người mời đã điều tra những gì cần thiết rồi, tôi không thể chi tiết hơn bọn họ cho nên không cần tôi phải đi hỏi lại lần nữa. Không bằng trực tiếp ở lại phòng 614, có lẽ có thể gặp được thứ gì đó bất thường."
Không nói mặt khác, dám ở căn phòng từng có người ch.ết, sự can đảm này ln không phải của người thường. Cha mẹ Nhậm trao đổi ánh mắt, hoài nghi buông xuống hơn phân nửa, miệng đầy bảo đảm, "Cô yên tâm. Tôi lập tức sắp xếp ngay."
Vì thế cùng ngày rời khỏi khu nhà Nhậm gia, trong túi Đường Điềm mang theo một tờ chi phiếu 50 vạn cùng chìa khóa khu ký túc xá và phòng 614.
Nhậm gia cho người lái xe đưa cô về, Đường Điềm trở lại khách sạn, đang vùi đầu thu dọn đồ đạc thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ một người lạ.
Trong điện thoại là giọng nói quen thuộc của Ellie, cô nàng nói thẳng, "Cô nhận ủy thác của gia đình người ch.ết 614 sao?"
Đường Điềm huýt sáo, "Tin tức của cô thật nhanh nhạy."
Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại không có ngả ngớn như thường ngày mà cực kỳ lạnh lùng, "Cô nghĩ kỹ chưa? Bản lĩnh lớn thì đường sống dài, đem mạng ra đặt cược không có lời."
"Xùy," Đường Điềm thong thả ung dung, "Cô đang rủa tôi hay là muốn đoạt mạng vậy? Cô lợi hại cô ở trên, tôi không có tranh với cô."
Đối phương có bản lĩnh này Nhậm gia cũng sẽ không tìm tới một người mới như cô.
Ellie bị cái giọng mỉa mai xiên xẹo này chọc cho bật cười, "Có lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú!"
Tức giận muốn cúp máy thì bị Đường Điềm ngăn lại, cô đứng trước cửa sổ sát đất quan sát đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn neon lập loè bên ngoài, "Nếu quan tâm tôi như vậy, chẳng bằng đến giúp tôi đi?"
--------------------------------------------------








