Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 33

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Như để đáp lại lời nói của cô, lời còn chưa dứt, cây cối trong rừng xào xạc chuyển động, rõ ràng bốn phía lặng yên không có gió.

Giữa ban ngày ban mặt mà nhiếp ảnh gia đang quay phim lại thấy sau lưng lạnh toát. Hắn cũng coi như xem qua không ít việc đời, trước đây quay với nhóm đại sư cũng gặp được một ít việc, tự nhận là sẽ không dễ dàng có cái gọi là cảm xúc sợ hãi khiếp đảm gì đó, nhưng lúc này đây chẳng hiểu sao lại luôn có một loại cảm giác giống như đang thật sự tiếp xúc với quỷ hồn.

Nhiếp ảnh gia nhanh ch.óng liếc mắt nhìn cô gái váy trắng, cũng không biết có phải là vì cô gái kỳ quặc này không.

“Ồ?” Chú hề vuốt cằm hứng thú, “Cô vừa mới nói bia mộ này có oán khí, vậy cô có thể nói ra cô ấy ch.ết thế nào không?”

“Không phải tự sát,” Đường Điềm chắc như đinh đoang cột, “Là bị gi.ết.”

Oán khí này rất lợi hại, ngay cả người thường cũng có thể ngửi được một chút mùi hương, không thể khinh thường.

Chú hề vỗ tay, “Cô nói rất nhiều nội dung, cũng thành công tìm được bia mộ của người ch.ết. Vất vả rồi, nhiệm vụ hôm nay của cô đến đây là kết thúc. Xin hãy trở về chờ thông báo kết quả.”

Đường Điềm còn tưởng rằng hắn sẽ hỏi xem là ai gi.ết này nọ, không ngờ lại kết thúc hấp tấp như vậy. Cô nhìn Chú hề, đối phương vui vẻ vẫy tay, “Trở về nghỉ ngơi đi.”

Cô gật đầu, không có nhiều lời, lập tức trở lại xe. Nhân viên công tác đưa cô về khách sạn.

Bởi vì trận thứ hai phát huy xuất sắc, độ nổi tiếng của cô đã nhảy vọt lên vị trí thứ hai, theo sát phía sau Ellie.

Tiền thưởng của trận này khoảng mười mấy vạn, những khán giả tai to mặt lớn đó quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tin được.

Trên diễn đàn, cô thậm chí còn nhận được không ít tin nhắn, muốn ủy thác nhiệm vụ cho cô, mức thù lao cũng cực kỳ hậu hĩnh.

Đường Điềm còn chưa nắm chắc cái diễn đàn và những người này nên tạm thời không có trả lời.

Đêm đó cô nhận được thông báo đã thuận lợi thông qua cửa thứ hai. Thứ sáu bọn họ sẽ đến một khu trường học để tiến hành đấu vòng loại cửa thứ hai.

Hiện tại đang trong kỳ nghỉ hè, trường học đã đóng cửa. Đây là một trường trung học công lập ở địa phương, nhân viên công tác đưa một hàng tuyển thủ dự thi tới một phòng học trống không người, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, những người có quen biết tán gẫu với nhau vài câu.

Ellie kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đường Điềm, “Ngày hôm qua cô trả lời thế nào?”

Đường Điềm nói đáp án của mình, Ellie cười không rõ ý vị, “Cô cũng có chút bản lĩnh đấy. Xem ra trước đó là tôi nhiều chuyện rồi.”

Đường Điềm lại hỏi câu trả lời của cô nàng, đáp án của Ellie mơ hồ và chung chung hơn, tìm bia mộ cũng hao phí một ít thời gian, cũng may là tìm được chính xác.

“Có bao nhiêu người không đáp đúng?” Đường Điềm hỏi, cũng không biết con đường tin tức của Ellie từ đâu ra, cô nàng nâng chỉ một vài người, có năm người đáp sai.

“Trả lời sai sẽ bị loại sao?”

“Cũng không thể nói như vậy, đề này có độ khó rất cao, mỗi người có chuyên môn riêng, một vài đại sư cũng không giỏi loại này. Cho nên sau khi qua hai cửa mới căn cứ vào biểu hiện mà đ.á.n.h giá toàn diện rồi loại bỏ. Quyết định top 4 ứng cử viên tiến vào trong.”

Đường Điềm nói, “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chương trình này là giao tiếp với quỷ hồn.”

Ellie cười khúc khích, bàn tay sơn móng cách một khoảng không chỉ vào cô, tựa như nghe thấy một chuyện buồn cười, “Cô cho rằng trên đời này có bao nhiêu người thực sự có bản lĩnh như vậy chứ? Đều là kẻ l.ừ.a đ.ả.o ra vẻ thần bí thôi. Hơn nữa, cho dù có thì trên đời này lại có mấy người thật sự tin rằng,” cô nàng cúi người kề sát bên tai Đường Điềm, đôi môi đỏ mọng lúc mở lúc đóng, lời nói nhẹ như không, “Thế gian này có quỷ chứ.”

Cô nàng đã tham gia Giải đấu Linh Vương tranh bá này vài lần, biết những đại sư cũng không dám nói xằng rằng mình có thể gặp quỷ, nhiều lắm là bằng vào chút năng lực đặc thù mà qua cửa, làm người ta cảm thấy bản thân hiếm lạ thôi.

Đường Điềm ngước mắt, người phụ nữ cười khoa trương nhưng đáy mắt lại âm u sâu thẳm.

“Nhưng cô tin… Cô gặp rồi sao?” Đường Điềm hỏi, Ellie gặp phải chuyện khó khăn, chắc hẳn đây là nguyên nhân mà cô nàng tìm tới mình.

Ellie đá lông nheo, sóng mắt lưu chuyển, “Đừng nóng vội, qua cửa này rồi sẽ nói với cô.”

Rõ ràng là chính mình có việc muốn nhờ Đường Điềm nhưng lại làm như cô đến cầu xin mình.

Đường Điềm cười, “Con người tôi, cái gì cũng không thiếu, chỉ là thiếu lòng hiếu kỳ.” Thích nói hay không thì tùy, một ngày nào đó cô nàng sẽ đến xin cô thôi.

Cô gái và người phụ nữ mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau ẩn hiện ánh lửa lập loè.

“Chào các vị đại sư buổi tối ~ ” Một giọng nói ngọt xớt đột ngột xông vào, tốp năm tốp ba tuyển thủ đang trò chuyện phiếm lập tức an tĩnh lại, nhìn Chú hề tung tăng nhảy nhót lên bục giảng.

Hôm nay Chú hề mặc đồng phục trắng đen của trường, bộ đồ thể d.ụ.c to rộng tròng lên người, kết hợp với chiếc mặt nạ chú hề kia, trông cực kỳ quái dị.

Hắn hắng giọng nói, “Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra thứ ba. Cấp độ này không có bất kỳ lời giải thích nào cả, chúng tôi sẽ che mắt đưa các bạn tới một chỗ, bạn cần phải nói ra những vấn đề có liên quan đến hai bài thử nghiệm trước đó, càng nhiều càng tốt.”

Trong số tám người, có người sắc mặt lập tức biến xấu.

Loại cấp độ tương quan đến nhau thế này, chỉ cần cửa trước trả lời sai thì sẽ rất dễ ảnh hưởng tới phán đoán kế tiếp.

Nhưng đây cũng là bài kiểm tra được thực lực của nhóm đại sư rõ nhất.

Mọi người theo thứ tự rút thăm, lần này Đường Điềm rút trúng con số cuối cùng. Phán đoán theo lưu trình thi đấu trước đó, đến lượt cô thì chắc đã là nửa đêm rồi.

Cũng may là tổ chương trình có cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ.

Những người phía trước lần lượt đi thi đấu, sau đó trực tiếp rời đi, không có lại trở lại nơi này.

Đến phiên Đường Điềm thì đã là hai giờ đêm, kể cả nhiếp ảnh gia cũng hiện ra vẻ mỏi mệt.

Đường Điềm quyết định tốc chiến tốc thắng, trong lòng khẽ nói với Trần Húc —

Cưa à, lần này nhất định phải dùng sức đó!

Cô muốn về ngủ sớm một chút.

Bị một cái bịt mắt tơ lụa màu đen che lại, Đường Điềm để mặc cho người dìu đi. Đôi mắt không nhìn thấy nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Cô yên lặng nhớ kỹ lộ tuyến của mình, đi thẳng về phía đông bắc một lúc, sau đó bước lên ba bậc thềm đi vào một lối đi hẹp, lên lầu sáu — hẳn là ký túc xá nữ.

Lúc đến có đi ngang qua cổng trường, cô thấy được bản đồ phương hướng nên có một ít ấn tượng.

Bên này là khu cao trung, liên hệ với tuổi và giới tính của người đã mất trong cửa lần trước, Đường Điềm suy đoán, nơi mình đến chắc là phòng ký túc xá của cô gái kia.

“Tới rồi.” Chú hề buông tay ra, tươi cười thân thiết, “Vậy tiếp sau đây bạn hãy cứ nhắm mắt và cảm nhận đi. Nơi này là chỗ nào, đã xảy ra chuyện gì… bạn có nhiều nhất là một tiếng đồng hồ.”

Trên thực tế những tuyển thủ dự thi trước đó, đa số đều không dùng đến nhiều thời gian như vậy. Nói bừa cũng không bịa ra được nhiều như vậy, những gì có thể nói thì cứ nói rồi kết thúc.

Sau khi nói xong thì đẩy cửa bước ra, trong phòng chỉ có Đường Điềm và một nhiếp ảnh gia quay phim.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Bốn phía rất an tĩnh, có thể nói cả khu ký túc xá nữ hiện tại chỉ có ba người bọn họ.

Đường Điềm sờ cánh tay lạnh ngắt của mình, “Chỗ này có bật điều hòa không? Có hơi lạnh.”

Nhiếp ảnh gia đúng lúc dời ống kính về phía trần nhà, ở đó chỉ có một chiếc quạt nhỏ, hơn nữa còn không có bật. Trong phòng cũng không có bất kỳ thiết bị điều hòa nào.

Nhưng mà hắn cũng tự cảm nhận được, mùa hè tháng tám ban ngày nắng ch.ói chang, dù có là buổi tối thì cũng rất oi bức, không có khả năng không bật bất kỳ phương tiện hạ nhiệt nào mà nhiệt độ trong phòng lại có cảm giác lạnh như vậy.

“Không phải khí lạnh, là âm khí.” Đường Điềm nói.

Nghe vậy, nhiếp ảnh gia rợn cả da gà da vịt.

Cách tấm bịt mắt, cho dù mở mắt ra thì xung quanh cũng tối thui. Đường Điềm cảm giác được khắp người đều là oán khí chuyển động, giống y như đúc cái đã ngửi được ở trước bia mộ.

Cho nên nhiệt độ phòng ở đây mới thấp như vậy.

Xem ra, căn phòng này chính là địa điểm xảy ra vụ việc.

Bỗng dưng giật mình, cô cứng còng bất động, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc như là dòng nước từ phía sau ập tới, vô tình chen vào trong cơ thể cô, đó là cảm giác rất kỳ quái, như là bị người khác chiếm cứ toàn bộ cơ thể, lục phủ ngũ tạng đông cứng khiến cô run rẩy, tứ chi đều như không còn là của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bực, Trần Húc muốn làm gì!

Cô còn nghĩ rằng là Trần Húc, đến khi cảm giác được cái điện thoại đặt ở trước n.g.ự.c, bị quần áo che chắn đang rung lên, mới nhận ra là nó giở trò quỷ. Hiện tại không thể gỡ bịt mắt xuống, rõ ràng cũng không vén nó lên nhưng cô lại dần dần nhìn thấy trong bóng tối lờ mờ.

Xung quanh đầy sương mù, cô đang ở trong một căn phòng ước chừng hơn ba chục mét vuông, có bốn giường ngủ, mỗi cái đều là giường trên bàn dưới, bên cạnh là tủ quần áo.

“Phòng ngủ số 614, hai giờ đêm,” cô gái đứng trong phòng nghiêng đầu sang chiếc bàn bên trái, ở đó có một quyển lịch tờ treo tường bám đầy bụi, mơ màng mà lẩm bẩm, “Ngày 24 tháng 04.”

Rồi giơ tay chỉ lên chiếc giường phía trên quyển lịch, “Có một cô gái, tóc dài, đang ngủ. Trong phòng ngoài cô ấy ra không còn ai khác.”

Cô “thấy” nữ sinh kia nằm nghiêng, mái tóc dài bù xù xõa ra trên gối. Đối phương không ngừng xoay người, dường như ngủ không được yên giấc.

Bỗng nhiên, đối phương hét lên, giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển vội vã xuống giường như muốn chạy trốn.

“Bước đến bậc thang thứ hai, hình như bị vấp chân, cả người ngã xuống, cái ót chấm đất.”

Theo lời kể của cô, nhiếp ảnh gia ngừng thở, ống kính theo sát khuôn mặt cô.

Chú hề đứng ngoài cửa khoanh tay dựa vào tường, im lặng không tiếng động nhìn chăm chú vào.

Đường Điềm hít một ngụm khí, nghe tiếng động ầm ĩ kia liền biết được cô gái bị ngã rất nặng, giọng nói mang theo run rẩy, “Máu, rất nhiều m.á.u trào ra mặt đất. Làm ướt mái tóc của cô ấy.”

Cô gái nhanh ch.óng tỉnh lại, sau khi cái ót bị thương, cơ thể dường như mất đi khống chế, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đỏ ngầu, cô gái nức nở, phát không ra tiếng cầu cứu.

“Cô ấy muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cô ấy liều mạng lật người bò tới cửa.”

Đường Điềm ôm cánh tay, chuyển hướng đi đến cửa, “Cô ấy dùng sức bò, một bước, hai bước, kéo lê cơ thể nặng nề ấy, mười phút, hay là nửa giờ, rốt cuộc cũng tới được cửa. Cô ấy cố sức chống đỡ cơ thể đi vặn khoá cửa.”

Nhiếp ảnh gia quay lại cảnh này với một tâm trạng rất ư kinh dị, cô Sadako đeo bịt mắt không thể thấy vật lại giống như bật Thiên Nhãn, ở trong phòng tự nhiên đi lại, hoàn toàn không hề vướng phải thứ gì, hơn nữa còn chỉ hướng nào đúng hướng đó.

Người ngoài đã đủ kinh dị, mà Đường Điềm đặt mình vào trong cơn ác mộng nhập vai lại càng cảm nhận sâu sắc, cô nhìn thấy, nắm cửa gian nan chuyển động nhưng cửa lại không mở ra, cửa bị khóa!

“Cô ấy tưởng rằng mình đã khóa lại trước khi ngủ nên lại đi vặn lõi khóa. Cùm cụp một tiếng khóa mở ra, trong mắt cô ấy tràn ngập hy vọng, khóa cửa chuyển động — nhưng cửa vẫn không mở.”

Đường Điềm nhận ra, “Cửa bị khóa từ bên ngoài!”

Khuôn mặt bê bết m.á.u tràn đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng, cô gái nức nở gõ cửa, gõ hết lần này đến lần khác, liều mạng đập vào cánh cửa, hy vọng bên ngoài có người nghe thấy.

Cách lớp ván cửa mỏng, tiếng động không hề nhỏ ấy lại không có người nào nghe thấy.

Thân hình gầy yếu của cô gái theo thời gian trôi đi càng ngày càng vô lực, khuôn mặt dựa vào cánh cửa đầy nước mắt, cô gái gần như tuyệt vọng.

“Mà đúng lúc này, hành lang truyền đến tiếng bước chân,” tim Đường Điềm như muốn lên cổ họng, “Có người tới! Trong mắt cô gái bừng lên sức sống, đây là cơ hội cuối cùng của cô! Móng tay chộp vào ván cửa phát ra âm thanh ch.ói tai, trong cổ họng quay cuồng tiếng kêu khóc khản đặc — ”

Cô gái mặc váy trắng vốn đang đứng ở cạnh cửa đột nhiên xoay người, bước chân vội vàng đi tới bệ cửa sổ, đôi vai gầy run rẩy, “Có người, không, là có cái gì đó, ngay vào thời điểm cô ấy cho rằng mình có thể được cứu, đã túm lấy hai chân kéo ngược cô gái đến chỗ cửa sổ.”

Đường Điềm dựa lưng vào cửa sổ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hai tay nâng lên bóp c.h.ặ.t cổ mình, “Cổ bị bóp c.h.ặ.t, cả người ngửa về phía sau, cứ ngửa mãi, sau đó — ”

Cô nhìn thấy cô gái kia khó thở, liều mạng cào cấu đôi tay xanh ngắt đang bóp c.h.ặ.t cổ họng, chân dần dần rời khỏi mặt đất, trọng tâm không vững, cả người ngả về phía sau cửa sổ, từ lầu sáu rơi mạnh xuống đất!

Tầm mắt của Đường Điềm ở trong cửa sổ lầu sáu, tựa như kẻ chủ mưu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái ngã ch.ết ở phía dưới, cô gái trừng to đôi mắt nhìn lên phía trên, xương cốt tứ chi rã rời, dưới thân chảy ra m.á.u đỏ thẫm đầy đất.

“Cẩn thận!” Có người túm c.h.ặ.t lấy cánh tay cô, Đường Điềm loạng choạng kéo lấy khăn bịt mắt, Chú hề và nhiếp ảnh gia ở bên cạnh một trái một phải đỡ lấy cô, Chú hề đeo mặt nạ nhìn không ra sắc mặt, nhiếp ảnh gia hoảng sợ vẫn chưa hoàn hồn, “Vừa rồi cô muốn nhảy xuống sao!”

Ngay sau đó, Đường Điềm cảm giác dòng nước lạnh buốt lập tức rút khỏi cơ thể, thế giới xám xịt đang nhanh ch.óng cách xa cô.

Cửa sổ cao hơn nửa người, không có thanh chắn ngang, là loại mở cánh ra hai bên, hình như không dễ rơi ra ngoài.

Nhưng nếu là quyết tâm tự sát thì cũng có thể nhảy ra ngoài.

Vừa rồi Đường Điềm bước tới cửa sổ như bị mộng du, chân cũng nâng lên một nửa, dọa cho nhiếp ảnh gia vứt máy quay chạy tới kéo người lại.

“Tôi không sao.” Lấy lại bình tĩnh, xoa xoa hai tay đông cứng, khắp người cũng đang dần lấy lại hơi ấm, thông linh thật sự không phải là một chuyện đơn giản, vừa rồi suýt chút nữa đã bị cái đồ quỷ kia kéo xuống rồi.

Nhiếp ảnh gia thấy cô không sao liền vội vàng chạy tới nhặt máy quay bảo bối của mình lên, cẩn thận kiểm tra không hư mới thở phào một hơi.

Chú hề nói với nhiếp ảnh gia, “A Tùng, quay xong tư liệu rồi đúng không?”

Người được gọi là A Tùng gật đầu, Chú hề ra hiệu, “OK, cậu ra ngoài chờ tôi. Tôi có chuyện muốn nói với vị tiểu thư Sadako này.”

Đường Điềm nhận thấy tên Chú hề này dường như không chỉ đơn giản là mang thân phận người chủ trì, bởi vì A Tùng không có hỏi nhiều một câu, ngoan ngoãn khiêng máy quay đi ra ngoài, còn rất chu đáo mà đóng cửa lại.

“Đường Đường,” Chú hề nhìn cô, ngữ điệu không hề cà lơ phất phơ mà trầm thấp có vẻ nghiêm túc, “Tuy vụ án này được coi là tự sát, nhưng cha mẹ của người ch.ết không nghĩ vậy. Lúc trước cô cũng nói đây không phải tự sát, là bị gi.ết. Vậy vừa rồi, cô có thấy ai đã gi.ết cô ấy không?”

Đường Điềm nhớ tới hai cánh tay xanh ngắt kia, móng tay dài không có huyết sắc, cô sờ lên cổ mình, vừa rồi quá dùng sức nên trên cổ cô cũng vết hằn, môi hơi mấp máy.

“Muốn nói gì, cô có thể nói thẳng.” Chú hề nhìn ra cô chần chừ.

Đường Điềm nhìn thẳng hắn, hỏi lại, “Tôi nói, anh có thể tin không. Hung thủ gi.ết cô ấy, không phải người — ”

“Là quỷ.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...