Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 32

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Phía dưới là những giải thích kỹ càng tỉ mỉ hơn khiến người ta sởn tóc gáy rợn da gà.

Bên trong hỗn loạn các loại thuật ngữ chuyên ngành, nói một cách đơn giản thì là quỷ hồn bị cưỡng chế lưu lại nhân gian, bị đinh khóa hồn trói buộc trên người rối gỗ, tồn tại mãi mãi không thể siêu sinh. Oán niệm của chúng nó không ngừng sinh sôi, oán niệm cũng là một loại chấp niệm, thông qua bí pháp đặc thù chuyển hóa thành sinh mệnh lực, rót vào ký chủ do rối gỗ đại diện, đối phương có thể tục mệnh.

"Thế này cũng không thể trường sinh bất t.ử." Tuy rằng những bí thuật này rất nhiều cấm kỵ và tốn kém, nhưng hiển nhiên là người mà Đường Điềm gặp được có bản lĩnh sử dụng nó.

Cái gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, thuật pháp này muốn thành cũng cần tứ tượng, tức là một bộ hoàn chỉnh gồm bốn con rối gỗ đặt bốn phương đông nam tây bắc, mỗi lần có thể kéo dài sinh mệnh 5-20 năm, cụ thể thì tùy vào cường độ oán lực của oan hồn.

[*] Lưỡng nghi là âm và dương, tứ tượng là thái âm, thái dương, thiếu âm và thiếu dương. Bát quái là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài.

(Hy: Nếu các bạn muốn tìm hiểu phần này thì kiến nghị xem ở đây nhé, khá là đầy đủ luôn.

* )

Chỉ cần một trong số đó bị phá hủy, hiệu quả giảm đi rất nhiều, cần phải kịp thời thay thế con rối gỗ ở phương bị thiếu mới có thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh cho người ta.

Đường Điềm càng nghĩ càng thấy sợ, "Cái mình lấy được ở biệt thự chỉ là một con trong bộ đó. Trước đó có con rối nào bị làm để tục mệnh hay không, lại có bao nhiêu quỷ hồn vô tội bị giam cầm ở nhân gian."

Đọc xuống dưới, những dòng chữ đỏ đạm phía dưới cùng càng khiến người ta giật mình, "Thuật pháp cấm kỵ tuyệt mật như vậy, nghịch lại ý trời, người thi thuật vĩnh viễn không được vào luân hồi. Những khổ sở của oan hồn bị giam cầm sẽ gấp trăm lần áp lên mình sau khi ch.ết."

Nhưng đây là sự trừng phạt sau khi ch.ết. Nói cách khác, chỉ cần người này có thể giam cầm đủ nhiều oan hồn, là có thể vĩnh sinh bất t.ử.

"Tuyệt mật." Tuyệt mật nghĩa là có cực ít người biết. Vậy người kia làm thế nào mà biết được và thi pháp.

Phải biết rằng, ở trong cái Quỷ độ quỷ khoa mà điện thoại đưa cho, cô cũng chưa thể xem được hoàn chỉnh hướng dẫn thi pháp, như là bị người ta cố tình giấu đi, chỉ có dăm ba câu sơ lược.

"Người kia nhất định là rất tinh thông phong thuỷ." Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Đường Điềm, mơ hồ có thứ gì đó xâu chuỗi lại với nhau.

Khác với vòng sơ tuyển, sáng sớm thứ tư, tổ chương trình đưa bọn họ đến phòng thay đồ chuyên môn, tỉ mỉ mà thay trang phục, từ đây bọn họ không cần mang mặt nạ nữa, mà thoải mái lộ mặt ra.

Chuyên viên trang điểm hỏi ý kiến của Đường Điềm, cô đã xem qua tiết mục sơ tuyển, nhìn thấy không ít ấn tượng của người xem đối với mình, cô dứt khoát quyết định, "Sadako đi."

Chuyên viên trang điểm: "Được, được thôi."

Người khác trang điêm ít nhất phải một giờ, Đường Điềm chỉ mười phút là xong. Lần này quay ở bên ngoài, vì tránh để lại bóng ma tâm lý cho người qua đường, cô không có mặc bộ áo cưới kia. Cô gái với làn da tái nhợt, mái tóc đen dài đến eo được kẹp lại vừa suôn vừa thẳng, chiếc váy trắng rộng thùng thình dài đến chân, khiến cho vóc người càng thêm gầy trơ xương.

Chợt nhìn qua, "Ma kìa!" nhiếp ảnh gia gõ cửa chuẩn bị quay, Đường Điềm đứng gần đó nên mở ra, cô đứng trong bóng tối, đối phương khiêng máy quay suýt chút nữa đã bị dọa cho rơi máy.

Đường Điềm vén mái tóc dài che ở trước mặt ra sau tai, yếu ớt nói, "Là tôi."

Nhiếp ảnh gia: "..." Trong lòng khổ.

Để chiếm được lòng khán giả, mấy linh môi thường sẽ trang điểm theo hướng thần bí, càng thần bí càng tốt.

Nhưng chưa thấy ai lại trang điểm cho mình theo hướng quỷ hồn cả.

Nhưng mà ngẫm lại bộ váy cưới lần trước, nhiếp ảnh gia quyết định sáng suốt mà ngậm miệng.

Nhiếp ảnh gia đi theo bên cạnh cô ra ngoài. Chặng đường ngắn ngủi, nhưng càng quay càng kinh hãi.

Rõ ràng đối phương chỉ lo đi, cũng mặc kệ hắn ở đâu nhưng lại giống như phát hiện được ống kính của hắn, luôn có thể vừa vặn điều chỉnh đến góc có thể quay mặt, còn quay đẹp (dọa người).

"Cô thật nhạy với ống kính." Nhiếp ảnh gia nhịn không được nói.

Đường Điềm cũng là vô ý thức, sau khi nghe thấy đối phương khen, cô nghĩ lại hình như từ sau một loạt sự kiện gặp quỷ, thân thể rèn luyện ra, cô càng thêm mẫn cảm với ánh mắt của người khác.

Không chỉ có thế, Đường Điềm yên lặng niết ngón tay. Cơ thể của cô bề ngoài trông ốm yếu muốn ch.ết nhưng thực tế bản thân lại có thể cảm nhận được luồng sinh khí lưu động, lúc trước chạy qua chạy lại mấy vòng ở biệt thự, thở một hơi là lại khôi phục.

Thể lực, sức chịu đựng, lực cảm nhận, đều đang càng ngày càng tăng.

Buổi tối dù có thức khuya, ngủ không được bao nhiêu đã thức dậy thì tinh thần vẫn luôn phấn chấn.

Hiện tại cô... Đường Điềm âm thầm nghĩ, hiện tại cô vẫn là người chứ?

Nếu không phải người, vậy cô là gì?

Có thể cứu sống người bệnh nan y, rốt cuộc cái điện thoại kia lại là cái gì?

Chờ đến khi mọi người thay đồ trang điểm xong, tổ chương trình phân phối mấy chiếc xe chuyên dụng đưa bọn họ tới một cái nghĩa trang.

Ghi hình chương trình ở bên ngoài sợ sẽ ảnh hưởng tới người thường, lần này người chủ trì không có hóa trang khoa trương nữa mà chỉ đeo một cái mặt nạ chú hề, "Chào buổi sáng, các vị linh môi."

Vào buổi sáng lại là thời gian làm việc nên ở nghĩa trang ngoài bọn họ ra thì không còn ai khác.

Đường Điềm quan sát, tính luôn cả cô tổng cộng có tám người. Cũng không biết là trùng hợp hay là thế nào, vừa đủ 4 nam 4 nữ.

"Chúc mừng tám vị tiến vào vòng đấu loại của chúng ta, vòng này có hai chặng. Sau hai chặng sẽ căn cứ vào biểu hiện của các vị, ban giám khảo chuyên môn và đoàn đ.á.n.h giá đại chúng sẽ chấm điểm và loại bốn vị, bốn vị còn lại sẽ tiến vào vòng bán kết."

Chú hề nhìn về phía Đường Điềm, thanh âm sung sướng, "Tôi rất vui vì giải đấu lần này chúng ta có bốn người mới. Họ là "Thiếu nữ thông linh — Đường Đường," ống kính đồng thời nhắm vào cô gái váy trắng, Đường Điềm hơi gật đầu.

"Thiếu nữ Lolita — An Nhiên." Cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh Đường Điềm mặc một chiếc váy bồng hoa lệ phong cách hoàng gia châu Âu khẽ xách làn váy, bước chân một trước một sau, làm một động tác chào hỏi.

"Phù thủy Ellie." Hôm nay Ellie mặc áo choàng phù thủy màu đen dài từ đầu đến chân, chiếc mặt nạ có hoa văn màu đen kề sát làn da như là hình xăm, cô nàng dáng cao chân dài, chỉ đứng đó thôi đã cực kỳ có khí thế.

Cô nàng ở bên trái Đường Điềm, cô cảm thấy chiều cao của ba bọn họ vừa lúc có thể sắp xếp theo cấp số cộng.

"Còn có Tát mãn sư[1], M//ô//n//g Nhĩ." Người đàn ông mạnh mẽ M//ô//n//g Cổ mặc quần áo nửa mở gật đầu. Khổ người của hắn cực kỳ cường tráng, đứng ở bên cạnh An Nhiên nhỏ bé lại càng giống như tên đầu gấu.

[1] Tát mãn sư (萨满师 - Shaman) là những người trung gian có thể giao tiếp với Thần linh, qua đó nhờ Thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của Thần Linh, họ có nhiệm vụ trông giữ, phụng sự và cúng tế lễ cho Thần Linh.

Chú hề đưa tay về phía bên phải, theo thứ tự giới thiệu, "Kế tiếp là những tuyển thủ cũ của chúng ta. Hoan nghênh đến từ Miêu Cương, Vu cổ sư — Bạch Thược." Một cô gái mang phục sức Miêu tộc, ngọc bội lục lạc vẫy bàn tay đeo chuông bạc, Chú hề lập tức che lỗ tai, nghiêm nghị nói, "Không không không, tôi đã kết hôn rồi. Đừng có hạ cổ với tôi."

Mọi người cười vang, Bạch Thược phối hợp mà lắc lư lục lạc, âm thanh giòn tan cực kỳ dễ nghe.

"Thanh Kiến, một giáo viên dạy hóa," Chú hề chớp chớp mắt, "Nhưng đừng cảm thấy cậu ấy không hợp với chương trình chúng ta khi mà bạn biết mũi của cậu ấy nhạy đến mức nào, có thể ngửi được mùi hương từ sâu thẳm linh hồn bạn đấy."

Thanh niên có vóc dáng không cao, làn da trắng nõn cười xấu hổ.

"Kiếm Sương Hàn, không phải là một kiếm khách võ công cao cường có kiếm quang hàn khí," Chú hề che tim lại, "Nhưng anh ta là một vị hiệp giả, lời nói thẳng chọc vào lòng người như thanh kiếm sắc bén. Bạn phải cẩn thận nha."

Quần áo và cách trang điểm của Kiếm Sương Hàn đều mang phong phạm tinh anh, nghe vậy lập tức chọt ngược lại, "Chú hề, hôm nay cậu lảm nhảm hơi nhiều rồi đấy. Có thể bắt đầu thi đấu chưa? Đừng lãng phí thời gian của tôi, một phút một giây đều là tiền đấy."

Chú hề 'hai da' than thở, "Thấy bạn mới tới nên hơi vui, xong ngay đây. Tiếp theo là vị cuối cùng, đạo sĩ."

Đạo sĩ trung niên mặc áo vàng cầm phất trần bấm ngón tay, thi lễ với ống kính.

"Anh ấy là đạo sĩ, cũng tên là Đạo Sĩ. Còn là môn phái nào thì mọi người đều biết quy tắc của chương trình chúng ta rồi, sẽ không tìm hiểu thân phận của tuyển thủ."

Chú hề lấy ra một cái móc chìa khóa, "Cửa thứ nhất, đây là di vật của người đã mất, mọi người có thể chạm vào, sau đó trong vòng nửa giờ tìm ra nơi an giấc ngàn thu của người này."

Kiếm Sương Hàn nói, "Độ khó lại nâng cấp."

"Không sai," Chú hề vui cười quơ quơ móc chìa khóa, "Trước đây cửa thứ nhất thường là phân tích một món đồ. Lần này không chỉ phải phân tích tình hình chủ nhân từ chìa khóa mà còn phải tìm được bia mộ chính xác từ một nơi mênh m.ô.n.g thế này. Độ khó rất cao. Cũng chẳng có cách nào, người ủy thác của chúng ta mùa này hy vọng tìm được một linh môi lợi hại, để giải quyết vấn đề khó khăn đã khiến bọn họ bối rối đã lâu."

"Tiếp theo sẽ dựa theo trình tự rút thăm bắt đầu bài kiểm tra. Những tuyển thủ khác trở lại trên xe nghỉ ngơi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Đường Điềm nhìn tờ giấy, cô rút trúng số 4, giương mắt nhìn thấy đạo sĩ áo vàng đã một tay cầm móc chìa khóa, múa may phất trần, chuẩn bị làm công chiện ở nghĩa trang.

"..." Đây thật sự không phải là chương trình l.ừ.a đ.ả.o múa may gọi thần đấy chứ?

Những người còn lại quay về bãi đỗ xe bên ngoài nghĩa trang, Đường Điềm ngồi trở lại xe bảo mẫu của mình, VJ [2] quay phim tận chức tận trách hỏi chút vấn đề để cắt tư liệu sống, "Cô có ý nghĩ gì với cửa này?"

[2] VJ là từ viết tắt của "video jockey", đây là thuật ngữ chỉ những người dẫn dắt các video clip.

"... Rất tốt," thật ra Đường Điềm rất muốn nói, cửa này nên tìm ch.ó săn tới. Hơn một ngàn cái bia mộ, chỉ dựa vào một chiếc móc chìa khóa liền phải tìm ra, hoàn toàn là chuyện không thể thành. Dù cô đã tiếp xúc với dị đoan trên đời này, nhưng cũng vẫn cảm thấy đây không phải là một chuyện dễ dàng.

"Vậy cô chuẩn bị đạo cụ gì?"

"... Không có đạo cụ." Đường điềm không muốn ban ngày ban mặt nhảy múa gọi thần đâu.

VJ: "..."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhiếp ảnh gia thấy không hỏi được thứ gì thú vị liền đặt thiết bị xuống, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.

Bỗng nhiên cửa của chiếc RV bị kéo ra, phù thủy Ellie nhướng mày, nói với nhiếp ảnh gia, "Có thể làm phiền các anh đến xe của tôi nghỉ ngơi được không, tôi có chuyện muốn tìm cô Sadako tâm sự."

Hai mắt VJ sáng rực lên, hắn còn đang lo bên này thiếu tư liệu sống, đáng tiếc là Ellie rất cường thế, không cho bọn họ cơ hội quay phim, hai người vừa bước xuống liền lập tức đóng c.h.ặ.t cửa.

Nhìn thấy nhân viên công tác mặt đầy tiếc hận lưu luyến mỗi bước đi về nơi xa, Ellie móc ra điếu t.h.u.ố.c, "Có để ý không?"

"Có," tầm mắt Đường Điềm từ trong trò chơi trên điện thoại nâng lên, "Nếu cô dám hút, đi xuống ngay cho tôi."

Ellie liếc ngang đôi mắt xinh đẹp, "Ai nha, hung dữ vậy, đừng quên là ai giúp cô đến được đây."

"Cô cũng không thể giúp tôi đi đến cuối cùng." Đường Điềm nói. Hiển nhiên là cô đã xem qua tình hình dự thi của cô nàng lần trước, trước đó Ellie đã tham gia vài lần, đều dừng lại ở top 4.

Lời này quá gây đau lòng, Ellie bị nghẹn, t.h.u.ố.c cũng không hút mà nhét lại vào hộp, "Cửa này, cô có nắm chắc không?"

"Cô thì sao?" Đường Điềm hỏi lại.

Ellie vén mái tóc xoăn của mình, cong môi cười, "Đương nhiên, chuyện nhỏ." Thấy Đường Điềm nhìn mình, cô nàng cười kiêu ngạo, "Nhưng lần này tôi sẽ không nói cho cô biết đâu."

Dã tâm bừng bừng thiêu đốt viết rõ trong mắt cô nàng, nếu cửa này Đường Điềm không thể dựa vào chính mình vượt qua thì không còn gì cần phải bàn lại nữa.

"Cô đi đi," đường điềm nhắm mắt, "Tôi phải làm phép."

Ellie bị đuổi cũng không tức giận, cô nàng thong thả ung dung kéo cửa xe ra, vẫy tay với nhiếp ảnh gia đang ngồi trong xe của mình, ra hiệu cho bọn họ quay lại rồi nhỏ giọng nói, "Rửa mắt mong chờ."

Hai nhiếp ảnh gia trở lại, Ellie cười nói, "Cảm ơn." Sau đó móc ra điếu t.h.u.ố.c đưa cho nhiếp ảnh gia, đối phương nhận lấy, bàn tay sơn móng đặt lên cổ tay người nọ khẽ vuốt ve, rồi dường như không có việc gì mà thu lại.

"Lần này có nắm chắc tiến vào trận chung kết không?" Nhiếp ảnh gia mang điệu bộ nhìn mãi thành quen, hắn châm điếu t.h.u.ố.c rồi cùng cô nàng nói chuyện phiếm vài câu.

Một nhân viên công tác là trợ lý đạo diễn gì đó là một cô gái trẻ tuổi, đi ngang qua nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ liền quay đầu trở lại một chiếc xe khác, khóe miệng kéo xuống, biểu cảm phiền chán bộc lộ ra ngoài.

Ellie mặc áo choàng phù thủy màu đen càng làm tăng thêm nét thần bí cho vẻ xinh đẹp của cô nàng, trông rất mê hoặc lòng người. Đường Điềm thu hồi tầm mắt, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ phương pháp giải đề.

Sách đến lúc dùng mới thấy ít, lúc này cô thật sự hy vọng mình có chút bản lĩnh đặc biệt.

Qua hai giờ sau đến buổi trưa, tổ chương trình phát cơm hộp, sau khi ăn xong dậm lại chút phấn thì đến lượt Đường Điềm.

"Cô Sadako," Chú hề thấy cô liền cực kỳ vui vẻ, hắn đứng ở xa xa vẫy tay, "Mặc dù lần trước cô đáp đúng nhưng lượng thông tin lại rất ít. Mọi người đều chờ mong màn trình diễn lần này của cô." Trong mắt lóe lên vẻ háo hức.

Trong lòng Đường Điềm nói không cần chờ mong, cô nhận lấy móc chìa khóa rồi xem xét.

Trên móc khóa treo một nhân vật anime nam, khoen móc bị tróc ít sơn, hẳn là đã sử dụng rất lâu, là vật mà chủ nhân quen dùng. Chỉ nhìn từ vật trang sức thì chủ nhân không phân rõ nam nữ, chỉ có thể nói là một người thích anime.

Đường Điềm cân nhắc dùng từ, đang định mở miệng thì bỗng nhiên sau lưng chợt lạnh, cả người đều căng thẳng.

Có thứ gì đó lạnh như băng viết từng nét b.út lên lưng cô.

Phản ứng đầu tiên của Đường Điềm là nhìn về phía Chú hề, đối phương còn đang cười, rất có hứng thú mà chờ cô. Nhóm nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng tận chức tận trách quay phim, hoàn toàn không có hiện ra điều gì bất thường.

Sau đó cô liếc mắt nhìn bóng đen trên mặt đất, giữa ban ngày ban mặt, cái bóng vẫn là của cô.

Đường Điềm có chút ngạc nhiên, hiện tại tên t.ử quỷ cũng dám xuất hiện vào ban ngày rồi. Nghĩ đến thăng cấp mà trong quỷ khoa nói, chẳng lẽ vào lúc cô không biết, anh ta đã thăng cấp?

(Hy: Từ giờ gọi anh nhà là t.ử quỷ nhé, dễ phân biệt, nó có nghĩa là ma quỷ, người ch.ết, đồ ch.ết tiệt, còn muốn hiểu theo ý nào thì tui hỏng biết.)

Ngón tay còn đang không nhanh không chậm mà viết trên lưng, Đường Điềm hoàn hồn, nghiêm túc phân biệt anh ta đang viết cái gì.

"Nữ"

"18"

"Té lầu"

"Ký túc xá nữ"

Đường Điềm: "..."

Cảm giác mình là một đứa bật h.a.c.k thì phải làm sao đây?

Theo số lượng từ mà Trần Húc viết ngày càng nhiều, sắc mặt Đường Điềm dần nghiêm túc, đợi anh viết xong, phân loại ra ngõ cụt, cô mở miệng, "Chủ của chiếc chìa khóa này là một nữ sinh 18 tuổi, ch.ết vì té lầu. Nguyên nhân t.ử vong nghe nói là tự sát, nhưng còn có điểm đáng ngờ. Địa điểm t.ử vong ở ký túc xá nữ."

"Gia đình tương đối giàu có, cô ấy là con một. Tấm bia mộ sau bức màn trong buổi sơ tuyển cũng là của cô ấy, nhưng bia mộ không rõ nguyên nhân bị nứt vỡ, vừa rồi đã thay cái mới."

Giọng nói trầm thấp sâu kín vang lên quanh quẩn trong nghĩa trang yên tĩnh, làn váy trắng của cô gái khẽ lay động, tựa như u hồn lướt qua những dãy bia mộ trang nghiêm, "Cô ấy thích biển nên gia đình đã đặc biệt chọn mảnh đất trên đỉnh núi đối diện với bờ biển."

Bước lên bậc thang cuối cùng, Đường Điềm đi đến chỗ cao nhất của nghĩa trang. Trên này chỉ có năm bia mộ, cô giơ tay lên chỉ, tầm mắt dừng trên một tấm bia nào đó, đồng t.ử co rụt lại.

Tấm bia mộ thứ hai, đúng lúc đoàn người bọn họ đi đến, đã nứt ra một cái rãnh.

Nhiếp ảnh gia run lên, nuốt nuốt nước miếng, cực kỳ có tinh thần chuyên nghiệp không nói gì, điều chỉnh ống kính máy quay kéo gần lại tấm bia.

Một vết nứt từ trên xuống, gần như kẽ nứt xuyên qua toàn bộ bia mộ, phía trên tấm bia có bức di ảnh trắng đen của cô bé, không biết nứt ra thế nào mà cả ảnh chụp cũng bị khe nứt tách thành hai nửa.

Trên bức ảnh trắng đen, mặt của cô bé toàn bộ vỡ ra, trông rất đáng sợ dữ tợn, một đôi mắt âm u nhìn chăm chú vào vị khách tới thăm.

Ống kính run lên, khán giả phía sau màn hình đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh.

Đường Điềm đứng ở trước bia, cảm nhận được từng nét b.út sau lưng, cô đặt tay phía trên bia mộ bằng đá cẩm thạch, cách một khoảng không cảm thụ, "Đây là tấm bia thứ ba bị nứt. Người ch.ết có oán, oán niệm rất mạnh."

Không cần Trần Húc nhắc nhở, cô tới gần khu vực này cũng cảm nhận được oán khí mãnh liệt, rõ ràng là đang ở bên ngoài nhưng trong không khí thổi quét qua cánh mũi lại hỗn loạn mùi tanh nhè nhẹ không hòa tan được.

Nếu đây là quỷ, nhất định là lệ quỷ.

Chú hề hít hít mũi, "Chỗ này mùi đất rất nồng."

Nơi này gần vách núi, hôm qua lại vừa có mưa, bùn đất đều mang theo ẩm ướt, người bình thường ngửi sẽ chỉ cảm thấy là có mùi đất.

Đường Điềm nói, "Không phải mùi đất, là m.á.u."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...