Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 74

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, Cảnh Hàm U theo thường lệ đến đại doanh Phi Vân Kỵ. Thần Nhứ thì nhận được tin tức đêm qua hoàng thượng nghỉ ở lầu Khuynh Hương.

"Một phen khổ tâm rốt cuộc không uổng phí." Thần Nhứ thở dài nhẹ nhõm.

Sau Vạn Thọ Tiết, dù là tiền triều hay hậu cung đều có gió mưa thay phiên nổi lên.

Ở tiền triều, một vị quan quyền cao chức trọng bị lật đổ vì một bản án tham ô, quan viên bị liên lụy theo không dưới hai mươi người, mà lại mang chức vị quan trọng nữa. Trong triều đình nhất thời thần hồn nát thần tính.

Ở hậu cung, Phùng quý phi đột nhiên bẩm mình bệnh tật triền miên nên nhớ nhà, muốn theo sứ đoàn của nước Vân về thăm nước. Hoàng thượng còn đang do dự, Phùng quý phi lại trộm viết huyết thư lên một cái khăn tay cho hoàng thượng, âm thầm bẩm báo Cảnh Hàm U hại bà ta bị bệnh, lại nói rõ mình không có chứng cứ, nên khẩn xin hoàng thượng đừng làm lớn chuyện, mình tự nguyện về nước tạm lánh sóng gió, đợi bệnh tình có chuyển biến tốt, tức khắc trở về bầu bạn bên quân vương.

Phải nói hoàng thượng rất tin tưởng Cảnh Hàm U, nhưng lúc này tiền triều bất ổn, Phùng quý phi lại dâng huyết thư, làm hắn rất chấn động. Bây giờ hắn bận việc tiền triều chính sự, chẳng có tâm trạng đi xử lý chuyện hậu cung, do đó giao việc này cho hoàng hậu xử trí.

Hoàng hậu đương nhiên hướng về con gái của mình, nhưng nếu là chuyện hoàng thượng bàn giao, dù thiên vị cũng không thể quá rõ ràng. Cân nhắc nhiều lần, hoàng hậu cho phép Phùng quý phi về nước, cũng gọi Cảnh Hàm U tới khiển trách một trận.

"Nhu Gia, chỗ này không có người ngoài, mẫu hậu nói rõ ngọn nguồn cho con, hiện giờ tiền triều bất ổn, phụ hoàng con chẳng còn lòng dạ quan tâm chuyện hậu cung, mẫu hậu còn có thể bảo vệ con. Nhưng nếu tiền triều ổn định lên, việc con hãm hại Phùng quý phi e rằng rất khó đ è xuống. Nhu Gia à, mẫu hậu vẫn luôn cho rằng con là một người thông minh, sao con có thể hồ đồ vì một nữ tử như thế? Con muốn chiều cô ta, ít nhất cũng phải ở thế bất bại, bằng không con có năng lực gì để giữ cô ta?" Thương thay tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ. Hoàng hậu cũng coi như tận tình khuyên bảo đứa con gái này.

Thái độ nhận sai của Cảnh Hàm U rất tốt, nói rất nhiều lời trấn an hoàng hậu. Quay lại cung Vũ Yên, nàng đến thẳng thư phòng. Lúc này Thần Nhứ đều sẽ ở trong thư phòng đọc sách.

Thấy nàng vội vàng tiến vào nhìn mình, Thần Nhứ buông sách trong tay, "Làm sao vậy?"

Cảnh Hàm U sải bước, một tay kéo Thần Nhứ khỏi ghế. "Hậu cung xảy ra nhiều chuyện như vậy đều là nàng sắp đặt đúng không? Bao gồm bảo Phùng quý phi tới chỗ phụ hoàng tố cáo ta, đúng chứ?"

Thần Nhứ nhúc nhích cổ tay, chỗ đó đã bị Cảnh Hàm U nắm đau. "Nàng biết rồi còn hỏi ta làm gì?"

"Tại sao?" Cảnh Hàm U phát hiện mình thế nhưng không tức giận, mà là lạnh lòng.

"Vì tống Phùng quý phi đi." Thần Nhứ nâng chiếc cằm mảnh mai, "Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng bà ta đã liên tiếp hại ta mà ta vẫn sẽ bỏ qua cho bà ta?"

"Nhưng chẳng phải ta đã…" Cảnh Hàm U nói tới đây đột nhiên dừng lại. "Nàng đã sớm tính toán lợi dụng ta?" Rất hiển nhiên, sau khi Cảnh Hàm U dùng nước Hạt Vân Thảo làm đen mặt Phùng quý phi, Thần Nhứ liền bắt đầu thực thi kế hoạch kế tiếp từng bước một.

Thần Nhứ nhìn ánh mắt khó có thể tin của Cảnh Hàm U, thở dài: "Nhu Gia công chúa, ta không lợi dụng người thì lợi dụng ai đây?". 𝒯ì𝗆 𝘁ruyện hay 𝘁ại ﹍ 𝒯RuM𝒯R𝑈Y𝙀 𝙽.𝙑𝙽 ﹍

Từ "lợi dụng" quá tổn thương. Cảnh Hàm U từng tưởng rằng chỉ cần mình chiều nàng, yêu nàng, bảo hộ nàng, thỏa mãn yêu cầu của nàng thì có thể đạt được sự thiệt tình của nàng. Nhưng giờ đây, nàng lại thốt ra những lời vô tình đến vậy.

Cảnh Hàm U nâng tay, Thần Nhứ chẳng chớp mắt, nhìn thẳng vào nàng. Tay nàng thế nhưng run run, bàn tay vốn muốn vụt xuống cuối cùng lại nắm thành đấm, nàng thất tha thất thểu rời khỏi thư phòng, thậm chí rời khỏi cung Vũ Yên.

Thần Nhứ nhìn Cảnh Hàm U rời đi, lại ngồi lên ghế. "Nàng đã nói tộc nhân của ta đều không hiểu ta cũng chẳng sao, còn có nàng hiểu ta. Kỳ thật, người không hiểu ta nhất trên đời chính là nàng." Nàng cười đến đỏ hốc mắt.

Phùng quý phi theo sứ đoàn nước Vân trở về nước Vân. Sứ đoàn khác cũng đều lục tục về nước, chỉ có sứ giả nước Huỳnh không vội về. Bận này sứ giả nước Huỳnh là ngũ hoàng tử Giản Đường. Đây là lần đầu tiên vị hoàng tử này tới nước Lịch, tất nhiên phải du ngoạn thêm mấy ngày. Quốc lực nước Huỳnh yếu ớt, trong chúng hoàng tử cũng chẳng có bậc tài trí mưu lược. Trong các anh em, Giản Đường xem như người bình thường, lần này được phái đi sứ nước Lịch cường đại cũng là hiếm có.

Cung Vũ Yên.

Phen này Cảnh Hàm U thật sự tổn thương. Từ cuộc trò chuyện ngày ấy trở đi đều ở trong sương phòng *. Thần Nhứ đương nhiên sẽ không để một công chúa như nàng ngủ sương phòng, còn mình thì công khai ngủ ở phòng chính, mình thế nhưng là thư đồng trên danh nghĩa của nàng.

* sương phòng: chái nhà, hai gian nhỏ hai bên nhà chính.

"Ngươi nói Nhu Gia công chúa, để nàng ấy ngủ ở tẩm điện, ta ngủ sương phòng. Nếu nàng ấy còn chưa hết giận, trừng phạt gì ta cũng chịu." Thần Nhứ gọi Trần Tâm tới, bảo.

Trần Tâm là cung nữ bên cạnh Cảnh Hàm U, cùng lớn lên với Cảnh Hàm U từ nhỏ, tình nghĩa vô cùng sâu đậm. Nàng cũng biết lần này Thần Nhứ tính kế Cảnh Hàm U, bởi vậy không khỏi ghi hận Thuận Ân quận chúa ấn tượng trước giờ không tệ lắm này. "Quận chúa, công chúa đối đãi người còn chưa đủ tốt ư? Nô tỳ không nên nói câu này, nhưng nô tỳ không nhịn được. Người biết ngày ấy công chúa rời khỏi cung Vũ Yên thất thố cỡ nào không? Nô tỳ biết, công chúa ra ngoài là sợ không khống chế được đả thương người. Người cầm dao đ//â//m vào tim công chúa, ngài ấy vẫn không đành lòng tổn thương một sợi tóc của người. Quận chúa, tim người đều là thịt. Chỉ cần người chịu nhận sai với công chúa, ngài ấy nhất định sẽ tha thứ cho người."

Thần Nhứ gật gật đầu, không biểu lộ quá nhiều. "Ta biết rồi. Ngươi đi truyền lời ta nói đi."

Trần Tâm không chờ Thần Nhứ tỏ thái độ, trong lòng cũng tức tối, xoay người đi một mạch, lễ nghĩa cũng mặc kệ.

"Quận chúa, người như vậy…" Linh Âm lo lắng mà không biết nói gì mới được.

Thần Nhứ lắc đầu. "Bây giờ ngoài mặt Hàm U giận ta, bên trong nhất định tìm người nhìn chằm chằm ta. Linh Âm, mấy ngày này ngươi và Lâm Lang đừng hành động."

Trong thư phòng, Trần Tâm chuyển lời của Thần Nhứ cho Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U nghe xong không có ý kiến gì.

"Công chúa…" Trần Tâm chờ chỉ thị của Cảnh Hàm U.

"Nàng ấy muốn đổi thì đổi đi, tránh để mẫu hậu biết, nói nàng ấy không hiểu quy củ." Hiện tại Cảnh Hàm U hoàn toàn không ý thức được tới giờ khắc này mình vẫn suy nghĩ cho Thần Nhứ.

"Vâng." Trần Tâm đang muốn đi dặn dò hạ nhân bố trí lại phòng nhưng lại bị Cảnh Hàm U gọi. "Lần này Thần Nhứ hành động rất khác thường, ngươi sai người để ý nàng ấy hơn, có dị động gì lập tức nói cho ta."

"Vâng." Trần Tâm thưa, ra cửa sắp xếp.

Hai người cứ ngày ngày chẳng nói lời nào, mấy hôm qua đi, nỗi bất bình trong lòng Cảnh Hàm U cũng biến mất. Hôm nay, buổi sáng lúc nàng ra khỏi tẩm điện thấy Thần Nhứ đang tưới nước cho hoa trong vườn, dường như là canh chuẩn thời gian nàng ra cửa. Thần Nhứ tưới gáo nước cuối cùng rồi dẫn Linh Âm về sương phòng, đi ngang qua cửa tẩm điện trông thấy Cảnh Hàm U đứng ở ngoài cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên.

Nhìn nhau trong chốc lát, Thần Nhứ dời mắt trước. Cảnh Hàm U thấy nàng sắp đi, sải bước chặn đường nàng, đồng thời trông Linh Âm bên cạnh Thần Nhứ. Linh Âm thông minh, biết các chủ tử muốn trò chuyện, nàng không nên ở lại, lập tức lui ra xa.

Thần Nhứ ngẩng đầu nhìn Cảnh Hàm U, "Hết giận rồi?"

"…" Cảnh Hàm U thật sự bó tay. Rõ ràng việc này là Thần Nhứ làm sai, tại sao bây giờ cứ như là mình tự nhiên gây rối?

"Thần Nhứ, nàng làm thế rốt cuộc là vì cớ gì?" Cảnh Hàm U còn đang xoắn xuýt vấn đề này.

"Vì diệt trừ hậu hoạn. Phùng quý phi hận ta đến vậy, để bà ta lại chính là để tai họa lại." Thần Nhứ đáp xong, không đợi Cảnh Hàm U mở miệng, bước một bước sang trái, lách qua Cảnh Hàm U tiếp tục đi về.

Lần này Cảnh Hàm U không cản, mà là theo nàng vào sương phòng. Thần Nhứ xoay người, Cảnh Hàm U đã đóng cửa phòng. Thần Nhứ cũng chẳng để ý tới nàng, xoay người vào gian trong. Cảnh Hàm U lại kéo nàng lại, ghì chặt nàng vào lòng.

Vội vàng hôn lên môi Thần Nhứ, Cảnh Hàm U hài lòng vì người trong ngực không giãy giụa. "Nàng cũng nhớ ta, đúng chứ?" Một nụ hôn kết thúc, tiếng hỏi của Cảnh Hàm U thậm chí run run. Nàng thật sự sợ hãi nghe được câu trả lời phủ định.

Thần Nhứ nhíu mi, "Nàng vốn không hiểu ta." Nàng đột nhiên vùng khỏi cái ôm của Cảnh Hàm U, xoay người tiếp tục đi vào gian trong, chưa đi được hai bước đã bị Cảnh Hàm U ôm lấy từ sau lưng.

"Thần Nhứ! Sư tỷ, nàng có thể nghĩ cho ta không? Dưới tình huống đó, sao ta không hiểu lầm nàng cho được?" Cảnh Hàm U tủi thân. Vừa rồi Thần Nhứ nói nàng tống Phùng quý phi đi để diệt trừ tai hoạ sau này, một câu nhắc nhở Cảnh Hàm U cái gọi là hậu hoạ không phải hậu hoạ của Thần Nhứ, mà là hậu hoạ của Cảnh Hàm U. Trông từ điểm xuất phát này, cách làm của Thần Nhứ hoàn toàn dễ hiểu. Nếu Phùng quý phi không viết huyết thư cáo trạng Cảnh Hàm U, vậy hoàng hậu nào có thể thả Phùng quý phi đi? Biết rõ Phùng quý phi bị bệnh mà vẫn thả bà ta về nước tĩnh dưỡng, chẳng lẽ chờ bà ta tĩnh dưỡng xong lại trở về độc sủng hậu cung ư?

"Cảnh Hàm U, ta không nghĩ tới nàng sẽ tha thứ cho ta. Ta làm tất cả những điều này có lẽ đúng là muốn nàng ghi hận ta. Nếu nàng hận ta thêm một chút, ta sẽ cảm tạ nàng." Thần Nhứ xoay người, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi. "Thả ta ra khỏi cung đi."

"Không!" Cảnh Hàm U quả quyết từ chối không chút nghĩ ngợi. "Thần Nhứ, lúc trước chẳng phải chúng ta rất tốt sao? Sao đột nhiên biến thành thế này?" Cảnh Hàm U thật sự sợ hai người sẽ trở lại trạng thái trong quá khứ, sự ngọt ngào trong khoảng thời gian này đã khiến nàng chẳng thể chịu thêm trắc trở tình cảm nào nữa.

"Bởi vì ta mệt mỏi. Nàng có biết ta phải nỗ lực đến dường nào mới xây dựng được quan hệ lúc trước của chúng ta không? Ta tự bảo mình, chỉ cần nàng đối xử tốt với ta, chỉ cần nàng tình nguyện trợ giúp tộc nhân của ta, ta sẽ thiệt tình đối đãi nàng, dẫu cho vắt ngang giữa chúng ta là thù nước hận nhà. Nhưng như vậy khiến ta quá mệt mỏi. Hàm U, cứ cho là nàng đau lòng cho ta, nhưng hãy để ta nghỉ ngơi một chút, được không?" Vẻ mặt Thần Nhứ chờ mong, hỏi.

"Được. Ta không làm phiền nàng, để nàng nghỉ ngơi. Nhưng nàng không được rời khỏi đây, ta muốn được trông thấy nàng mỗi ngày." Cảnh Hàm U cảm thấy trong đoạn tình cảm này mình quá hèn mọn, nhưng tưởng tượng đến cảnh Thần Nhứ rời đi, nàng hèn mọn thế nào cũng đáng.

"Cảm ơn." Thần Nhứ gật đầu. Thử giãy giụa một ít, Cảnh Hàm U không muốn cũng phải buông tay. "Ra cửa cẩn thận chút." Thần Nhứ dặn dò xong câu này, không quay đầu lại, tiến vào gian trong.

Cảnh Hàm U ra cửa, ngắm bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, nhất thời chẳng biết cảm giác hiện tại của mình ra sao. Khoảng thời gian bên nhau tình nồng ý mật lúc trước tựa cõi mơ, chẳng lẽ thật sự là mơ, hiện giờ đã tỉnh rồi sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...