Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 73

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công bằng mà nói, điệu múa của Đoan Thận công chúa không tính là tuyệt hảo. Hiển nhiên vị công chúa quá đỗi bình phàm này cũng chẳng có thiên phú ở phương diện khiêu vũ, nhưng điệu nhảy này cũng coi như không sai sót gì. Tóm lại giống như con người nàng, không công không tội.

Xong một khúc, mọi người vỗ tay. Tốt hay không không quan trọng, mặt mũi công chúa là phải cho.

Đoan Thận công chúa hành lễ rồi lui xuống, lúc gần đi nhìn thoáng qua cả điện, thế mà làm cặp mắt người ta sáng ngời. Đôi mắt kia quá đỗi quyến rũ!

Cảnh Hàm U nhíu mày, nhị tỷ của mình bị gì thế? Tất cả hành vi hôm nay đều khác thường.

Sắc mặt hoàng thượng vẫn không vui, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tiện nổi giận. Hoàng hậu kế bên vội vàng đưa mắt ra hiệu với thái giám bên cạnh, sắp xếp ca múa tiếp tục tiến hành.

Phùng Tĩnh Tô rất hứng thú mà coi tình cảnh hơi kỳ quái trong điện, cười nói: "Đoan Thận công chúa có chút thú vị."

"Vâng?" Tiết Ngải cạnh cô không rõ, chớp đôi mắt to nhìn cô.

Phùng Tĩnh Tô nhích đến gần lỗ tai em, thì thầm: "Muốn đánh cược với ta không?"

"Đánh cược gì?" Tiết Ngải tò mò hơn nữa.

"Đánh cược hành động hôm nay của Đoan Thận công chúa có liên quan tới Thần Nhứ." Ánh mắt Phùng Tĩnh Tô không nhịn được dừng trên người Thần Nhứ.

Cặp mắt linh động của Tiết Ngải xoay chuyển, "Được, nhưng mà em đánh cược là có liên quan tới Thần Nhứ."

"Rõ ràng là ta nói trước." Phùng Tĩnh Tô bảo.

"Công chúa… người nhường em một lần đi." Tiết Ngải nắm góc áo Phùng Tĩnh Tô làm nũng.

Phùng Tĩnh Tô bất đắc dĩ lắc đầu. "Được rồi, còn cược cái gì nữa? Tính em thắng luôn.". KHÔ𝙽G Q𝑈Ả𝙽G CÁO, đọc 𝘁𝙧u𝙮ệ𝒏 𝘁ại ( 𝘁𝙧ù 𝙢𝘁𝙧u𝙮ệ𝒏.𝑉𝒏 )

Tiết Ngải cúi đầu cong môi mỉm cười, dung nhan kiều diễm vô song kia khiến sứ thần nước khác ở kế bên không nỡ rời mắt. Phùng Tĩnh Tô khụ một tiếng, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt như đao, thành công khiến những kẻ kia đều chuyển tầm mắt.

Từ lúc trở về Thần Nhứ rất khó tập trung. Lúc này lại ngây ngẩn. Cảnh Hàm U thấy bộ dáng ngơ ngẩn của nàng, rốt cuộc mở miệng nói: "Nàng có muốn về trước không?" Yến hội chưa kết thúc, nàng chắc chắn không đi được, nhưng thấy Thần Nhứ thế này, quả thực cứ như chịu tội.

Thần Nhứ gật đầu. Rời tiệc trước tất nhiên sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng hoàng thượng hoàng hậu, nhưng nàng chịu đựng đến cuối cùng là có thể tạo ấn tượng tốt ư? Nói cho cùng, nàng căn bản không để ý loại chuyện này.

"Ta sẽ bẩm với phụ hoàng mẫu hậu. Nàng đi về cẩn thận." Nếu không nghe được những lời Thần Nhứ kể ngoài điện, e rằng Cảnh Hàm U sẽ chẳng săn sóc như vầy.

Thần Nhứ rời tiệc, dẫn Linh Âm ra khỏi lầu Loan Hương. Ban đầu Cảnh Hàm U sắp xếp cung nữ dẫn đường nhưng lại bị Thần Nhứ đuổi về.

"Lúc này các chủ tử trong cung đều ở lầu Loan Hương, chúng ta khó được nhàn nhã, cứ đi đại đi." Nói đi đại, nhưng Linh Âm theo nàng một đoạn đường đã phát hiện đây là hướng của cung Cảnh An.

Phùng quý phi hiện giờ ở Cung Cảnh An. Vì dấu trên mặt mà ngày quan trọng như hôm nay bà ta cũng đành phải báo bệnh không ra. Trong lòng đang cáu giận hết sức, ngoài cửa lại có tiếng đập.

"Giờ này còn ai đến?" Phùng quý phi hỏi.

Có thái giám tiến ra mở cửa, không bao lâu đã quay lại bẩm báo: "Thưa nương nương, là Thuận Ân quận chúa."

"Cô ta? Cô ta tới làm gì? Bổn cung không gặp!" Hiện tại Phùng quý phi suốt ngày phải đeo khăn che mặt, đương nhiên không muốn trông thấy người bà ta ghét nhất.

"Dịch Già Thần Nhứ bái kiến quý phi nương nương." Không biết từ khi nào, Thần Nhứ đã đi vào chính điện.

"Ai cho ngươi tiến vào? Quả thực chả có quy củ!" Phùng quý phi mắng giận. Bây giờ mặt của bà ta thành thế này, càng không thể thấy mỹ nhân. Hiện tại nhìn dung mạo xinh đẹp Thần Nhứ, hận không thể nhào lên xé nát.

Thần Nhứ không thèm để ý lời mắng của Phùng quý phi, "Nghe nói quý phi nương nương bị bệnh, Thần Nhứ lại đây thăm, sao nương nương lại không thông tình lý như thế?"

Phùng quý phi cả giận: "Bổn cung ra sao chưa tới phiên ngươi nói! Người đâu, đuổi cô ta ra cho ta!"

Cung nữ thái giám xung quanh lập tức đi lên muốn đuổi Thần Nhứ và Linh Âm. Thần Nhứ bảo: "Nương nương muốn cả đời ở trong cung Cảnh An hoang vắng, không muốn thấy ánh mặt trời nữa sao?"

"Khoan đã." Phùng quý phi ngăn cung nữ thái giám đuổi người, đôi mắt nhìn chằm chặp Thần Nhứ, "Là ngươi động tay động chân đúng không? Là ngươi hại ta thành thế đúng không?" Nói xong bước từng bước về phía Thần Nhứ.

Linh Âm thấy vậy vội vàng che trước Thần Nhứ, sợ Phùng quý phi hành động quá khích tổn thương Thần Nhứ.

Đôi mắt Thần Nhứ cười như không cười. "Nương nương nhất định phải bàn luận chuyện này trước mặt nhiều người như vậy ư?"

"Bọn họ đều là tâm phúc của ta." Phùng quý phi đáp.

"Chẳng lẽ bọn họ cũng biết mấy năm nay nương nương âm thầm vì nước Vân…" Thần Nhứ vừa nói tới đây đã bị Phùng quý phi lạnh giọng cắt ngang.

"Các ngươi đi xuống hết đi, đóng cửa lại. Không có mệnh lệnh của ta không được tiến vào."

Thần Nhứ thấy thế, bảo Linh Âm: "Ngươi cũng đi ra, canh ở ngoài cửa."

Linh Âm và chúng cung nữ thái giám đều ra ngoài, cửa chính điện cũng bị đóng lại.

"Ngươi rốt cuộc biết cái gì rồi?" Phùng quý phi đi đến trước mặt Thần Nhứ, ánh mắt dữ tợn đến đáng sợ.

Thần Nhứ cười, không sợ Phùng quý phi chút nào. "Quý phi nương nương, việc ta biết nhiều hơn người nghĩ. Mấy năm nay người không ít lần dò hỏi tình hình nước Lịch rồi âm thầm báo cho nước Vân, đây hoàn toàn là hành vi của một gián điệp. Người nói xem nếu hoàng thượng biết thì sẽ ra sao đây?" Thần Nhứ nhìn vẻ mặt Phùng quý phi biến đổi thở dài một hơi, nói tiếp: "Có lẽ hoàng thượng sủng ái người, sẽ không làm gì người. Nhưng hoàng hậu thì sao? Đại thần văn võ nước Lịch thì sao?" Nàng tìm cái ghế rồi ngồi xuống, "Hơn nữa hiện tại người thành ra thế này, hoàng thượng còn yêu thương người được bao nhiêu?"

Tuy ở phương diện mưu lược Phùng quý phi không phải đối thủ của Thần Nhứ, nhưng vẫn được xem như một kẻ thông minh. Bà ta đã sớm hoài nghi hoàng thượng đã biết bà ta thầm lộ ra tình hình nước Lịch báo cho nước Vân. Chẳng qua bà ta làm không quá phận, hơn nữa bà ta cảm giác có rất nhiều tình báo là hoàng thượng cố ý thông qua bà ta tiết lộ cho nước Vân.

Một mật thám lộ ra ngoài ánh sáng, kỳ thật cũng là một quân cờ hữu dụng.

Nhưng hoàng thượng không so đo không có nghĩa là hoàng hậu cũng rộng lượng như vậy. Đối với hoàng thượng, trị nước phải suy xét ích lợi của nhiều mặt, chém giết đều là hạ sách. Nhưng đối với hoàng hậu, uy hiếp đến hoàng quyền, uy hiếp đến hoàng đế chính là tội lớn như trời. Thần Nhứ nói đúng, hoàng thượng ngầm đồng ý hành vi của bà ta chỉ vì sủng ái bà ta, nếu bà ta thất sủng thì sao? Vậy ưu điểm đó sẽ lập tức biến thành tội lỗi lớn nhất của bà ta.

"Ngươi… ngươi có chứng cứ gì?" Phùng quý phi hơi chột dạ.

"Người muốn xem chứng cứ?" Thần Nhứ cười lạnh. "Nếu ta lấy ra thì có lẽ sẽ không thu lại."

Phùng quý phi cũng cười lạnh, "Ngươi vốn chả có chứng cứ. Dịch Già Thần Nhứ, ta biết ngươi là đồ đệ của thư viện Phi Diệp Tân. Chưởng viện là một nữ tử tài giỏi, giỏi nhất là trị nước an dân. Nhưng bây giờ ngươi như con rồng mắc cạn, hoàn toàn không có sức phát huy tài năng của ngươi. Ngươi muốn gạt ta để ta nghe theo lời ngươi, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện."

Thần Nhứ lấy một lá thư từ trong ngực áo ném lên bàn. "Nương nương tự xem đi."

Phùng quý phi mở thư, chữ viết quen thuộc kia làm trái tim bà ta nảy lên. "Thư này… ngươi lấy từ đâu?"

"Thư tự tay nương nương viết, chắc người vẫn nhận ra được mà nhỉ. Về phần ta lấy từ đâu thì không cần nương nương lo lắng, tóm lại ta còn rất nhiều thư như thế này." Thần Nhứ ung dung nhìn Phùng quý phi đốt trụi lá thư bằng ngọn nến.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Phen này Phùng quý phi thật sự suy sụp.

"Hai việc. Thứ nhất, người phải về nước Vân. Thuộc hạ ta để lại sẽ giúp người xoá vết bớt trên mặt, lấy lại nhan sắc vô song của nương nương." Thần Nhứ nói.

"Thứ hai là gì?" Phùng quý phi không tỏ ý kiến, bà ta phải nghe xong hai việc này rồi mới suy xét được.

"Lẽ nào nương nương tưởng chỉ một Thần Nhứ đã có thể hãm hại người ra thế sao?" Thần Nhứ nở nụ cười khiêu khích.

Phùng quý phi gần như không cần suy ngẫm đã đoán được ai giúp Thần Nhứ. "Nhu Gia?"

"Trước khi đi, nương nương không muốn báo thù ư?" Thần Nhứ quay đầu lại nhìn cửa lớn, xác định chẳng có ai ở sau, nhỏ giọng: "Có là Nhu Gia công chúa cũng không gánh nổi tội danh mưu hại cung phi, đúng chứ?"

Lần này Phùng quý phi lại hoàn toàn ngây ngốc. Cảnh Hàm U là chỗ dựa lớn nhất của Thần Nhứ, mà bây giờ Thần Nhứ lại bảo bà ta đi hại Cảnh Hàm U, rốt cuộc là vì cớ gì?

"Cứ cho là ta có thể lật đổ Nhu Gia, ngươi sẽ được lợi gì?" Phùng quý phi cảm thấy Thần Nhứ điên thật rồi.

"Đó là chuyện của ta." Thần Nhứ không chờ Phùng quý phi hồi đáp, nàng đứng dậy đi tới cửa, "Nương nương, ba ngày sau Vân Dật công chúa sẽ khởi hành về nước, thời gian của người không nhiều đâu."

"Này…" Phùng quý phi còn muốn nói gì đó, Thần Nhứ đã đẩy cửa rời đi.

Quay lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U vẫn chưa về. Thần Nhứ tắm gội rồi thay áo ngủ mềm mại, tựa vào đầu giường đọc sách. Dưới ánh nến lay động, da thịt của nàng như nhiễm vầng sáng vàng kim.

Khi Cảnh Hàm U trở lại, tay Thần Nhứ còn cầm sách nhưng đã ngủ thiếp đi. Cảnh Hàm U đi tới cẩn thận rút sách trong tay nàng, chưa làm gì khác, Thần Nhứ đã dậy.

"Nàng về rồi." Thần Nhứ chống đầu, vẫn chưa tỉnh táo lắm.

"Nàng đừng nhúc nhích, ngủ đi." Đêm nay Cảnh Hàm U đặc biệt đau lòng cho nàng, cũng không nhắc tới việc âu yếm mỗi ngày.

Thần Nhứ gật gật đầu, nằm xuống, chui vào chăn. Cảnh Hàm U được cung nữ hầu hạ rửa ráy thay quần áo, lăn lộn đến khuya. Lúc đến bên mép giường lần nữa, Thần Nhứ đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ hồng hào đáng yêu.

Cảnh Hàm U nhấc chăn nằm vào, duỗi tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia. Thần Nhứ giật giật, lại tỉnh, mơ màng hờn dỗi: "Nàng đó, rõ ràng là nàng bảo ta ngủ, lúc này lại tới ồn ào."

Cảnh Hàm U cười ôm chặt nàng vào lòng. "Thần Nhứ…"

"Hửm?" Tiếng rầu rĩ của Thần Nhứ truyền ra từ lồ ng ngực Cảnh Hàm U.

"Ta sẽ yêu nàng."

Thật lâu chẳng có hồi âm, Cảnh Hàm U cúi đầu trông, Thần Nhứ lại ngủ rồi. Nàng cười,

rõ ràng đã mệt lả, nhưng sao lại ngủ không an ổn như vậy, chạm một cái đã thức? Chẳng lẽ trong lòng nàng có ưu phiền?

Thần Nhứ, tâm sự của nàng có liên quan tới ta không? Thù nước hận nhà chung quy vẫn là nút thắt trong lòng nàng, ta không gỡ được, bởi vì ta chính là kẻ thắt nó.

Người tộc Dịch Già đều không hiểu nàng cũng chẳng sao, ít nhất còn có ta hiểu nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...