Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lưu Quang Nhập Họa – Chương 75

Lưu Quang Nhập Họa

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ban đêm, sau khi Thần Nhứ tắm gội, Lâm Lang cầm khăn vải lau mái tóc dài ướt đẫm của nàng. "Quận chúa, nô tỳ nói một câu người đừng giận. Nô tỳ cảm thấy Nhu Gia công chúa cũng rất đáng thương." Lâm Lang vừa nói vừa chú ý phản ứng của Thần Nhứ.

Mí mắt Thần Nhứ nhấc lên, "Nàng ấy đáng thương? Ai mà không đáng thương chứ? Lâm Lang, kẻ làm nên chuyện lớn tất phải trả giá. Chúng ta là người quyết chí thề phục quốc, tổn thương của Cảnh Hàm U chỉ vừa mới bắt đầu." Nhìn Cảnh Hàm U, Thần Nhứ cũng đau lòng. Nàng vốn tự giận mình vì đau lòng cho kẻ thù chiếm nước, nhưng hiện tại nàng đã nghĩ thông. Người đâu phải cỏ cây, ai vô tình cho đặng. Nàng có tình cảm với Cảnh Hàm U, nàng phải thừa nhận điều này.

Nhân lúc xưa, quả hôm nay. Cảnh Hàm U, nàng chung quy phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.

Cảnh Hàm U bận đã nhiều ngày, bận đến mức đôi khi chẳng có thời gian nghĩ về chuyện Thần Nhứ. Tiền triều có nhiều quan viên mắc tội như vậy, người trong đế đô đều hoảng sợ. Mấy kẻ đó ai mà không dây mơ rễ má? Liên lụy lẫn nhau, thế cục đế đô dường như không quá ổn định. Hoàng thượng đã nhận ra điều này, hắn vừa đốc thúc Hình bộ mau chóng thẩm tra, sớm ngày cho kết quả làm an lòng quần thần; vừa bảo Cảnh Hàm U lúc nào cũng phải chú ý hướng đi trong đế đô, lỡ như có biến, tùy thời xuất binh can thiệp.

Ở thời điểm mấu chốt này, nước Dịch luôn sóng yên biển lặng đột nhiên xuất hiện lượng lớn dân chúng gây rối. Những bách tính nước Dịch đó lòng mang cố quốc, bất mãn với sự thống trị của quan lại nước Lịch, dồn dập yêu cầu trùng kiến nước Dịch.

Tại sao mọi chuyện đều nổ ra cùng một lúc?

Ngồi ở đại doanh Phi Vân Kỵ, Cảnh Hàm U không thể không thận trọng tự hỏi vấn đề này.

Nếu nói đó chỉ là trùng hợp, nàng thật sự không tin. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có người kia mới có thể dính líu đến cả ba mặt này, nhưng đấy đúng là người nàng không muốn nghĩ tới nhất.

Thần Nhứ,

nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nàng ấy. Hậu cung có nàng tự mình tọa trấn, muốn nổi sóng nổi gió dường như rất dễ dàng. Ở tiền triều, Cảnh Hàm U vẫn chưa quên tên quan bị bắt giam ban đầu chính là trong tấu chương biểu dương của Tiêu Dao hầu Dịch Già Dụ. Thân phận của Dịch Già Dụ trong triều đình rất khiến đại thần nước Lịch lên án, cho nên các đại thần tất nhiên phải đào ra vài hành vi không phù hợp của người mà hắn khích lệ đánh vào mặt Dịch Già Dụ. Kết quả đào không được, mặt Dịch Già Dụ cũng không sao, bọn họ vậy mà đều bị hốt gọn. Về phần nước Dịch rối loạn, Cảnh Hàm U đoán trước khi đầu hàng Thần Nhứ đã sắp xếp.

"Thần Nhứ à, ta đã cảnh cáo nàng đừng nhúng tay vào chuyện tiền triều, nàng lại cố tình không nghe."

Cung Vũ Yên.

Đã khuya, Thần Nhứ vừa muốn lên giường nghỉ ngơi, cửa phòng đã bị gõ vang. Đêm nay Lâm Lang gác đêm. Lâm Lang đi mở cửa, Cảnh Hàm U lập tức vào. Trong khoảng thời gian này tuy hai người có gặp mặt nói chuyện, nhưng chung quy chẳng thể trở lại bộ dáng khi trước. Hơn nữa Thần Nhứ vẫn ngủ ở sương phòng, nếu không có chuyện cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Cảnh Hàm U.

"Ngươi đi ra ngoài trước đi." Cảnh Hàm U bảo Lâm Lang.

Lâm Lang nhìn Thần Nhứ ở gian trong, thấy Thần Nhứ gật đầu liền ra cửa.

"Nàng mới trở về?" Thần Nhứ thấy Cảnh Hàm U còn mặc xiêm y ngày thường ra cung, đoán được nàng chắc chắn vừa hồi cung đã tới chỗ mình.

Cảnh Hàm U ngồi ở mép giường, nói sơ qua tình hình tiền triều và nước Dịch. "Ta chỉ hỏi nàng một câu, tất cả có phải nàng làm không?"

Vẻ mặt Thần Nhứ bình tĩnh, nhìn Cảnh Hàm U ở đối diện, chớp mắt, "Là ta làm."

"Nàng làm thế nào?" Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Cảnh Hàm U tan biến.

"Đây là câu thứ hai." Khi nãy Cảnh Hàm U nói chỉ hỏi một câu. Trông vẻ mặt đau lòng của Cảnh Hàm U, nàng vẫn trả lời. "Ta tưởng nàng đã đoán được sơ sơ. Ta lợi dụng thân phận hoàng tộc nước Dịch của nhị ca dâng thư, chuyện sau đó thế nhưng là công lao của đại thần nước Lịch các người. Về phần nước Dịch, đó là tổ quốc của ta, chỗ ta có thể động tay chân rất nhiều."

"Nàng đây là ép phụ hoàng giết nàng, giết cả tộc nàng, nàng có biết không?" Hiện tại Cảnh Hàm U hoàn toàn không dám bẩm báo với hoàng thượng toàn bộ điều mình biết, nếu không Thần Nhứ sẽ lập tức bị bắt giam.

Thần Nhứ thở dài. "Ta biết, nhưng vì phục quốc, ta không còn cách nào khác." Giọng nói nàng rốt cuộc có chút bi thương, "Ta đã sẵn sàng để sinh tất cả."

"Tại sao?" Cảnh Hàm U bật thốt, nhưng nàng đã được biết đáp án ngay sau đó.

"Hàm U, nếu nàng là ta, nàng không phục quốc ư? Nàng đừng hỏi ta tại sao, nàng hẳn nên hỏi chính nàng tại sao lại tiêu diệt nước Dịch." Cảm xúc Thần Nhứ vẫn bình tĩnh.

"Nàng là đang trả thù ta!"

Thần Nhứ lắc đầu. "Nàng chung quy không hiểu ta. Ta trả thù nàng làm cái gì? Ta chỉ cần nước Dịch được độc lập. Ta chỉ cần quay về cố thổ, trả non sông ta. Ân ân oán oán giữa chúng ta so với quốc gia thì có là gì?"

Cảnh Hàm U cười. "Thần Nhứ, nàng quả nhiên là đồ đệ của sư phụ. Tình cảm thế này, nếu để sư phụ hay, không biết sẽ vui mừng thế nào đây? Nói không chừng tương lai sẽ truyền thừa y bát Phi Diệp Tân cho nàng." Nàng bắt lấy cổ tay Thần Nhứ, giọng điệu lạnh lùng. "Đáng tiếc nàng căn bản không thể sống mà rời khỏi nước Lịch!"

Thần Nhứ cúi đầu, không nỡ nhìn bi thương nơi đáy mắt Cảnh Hàm U. "Hàm U, lúc trước ta từng hỏi nàng, nếu ta muốn phục quốc, nàng sẽ đối xử với ta thế nào."

"Ta nói ta sẽ giết nàng." Cảnh Hàm U vẫn chưa quên câu này.

Thần Nhứ gật gật đầu. "Hai nước ta giao chiến đều vì nghe theo bề trên. Ta là Di Mẫn công chúa của nước Dịch, ta muốn phục quốc, ấy không sai, mà nàng là Nhu Gia công chúa nước Lịch, nàng muốn giết ta cản ta phục quốc, ấy cũng không sai. Dưới chín suối, ta sẽ không trách nàng." Thần Nhứ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo kia dường như nói cho Cảnh Hàm U biết có thể ra tay.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn

2. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

3. Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

4. Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

=====================================

Tay Cảnh Hàm U lập tức bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của Thần Nhứ. Tay nàng càng dùng sức, càng cảm nhận được hô hấp người dưới thân dồn dập hơn. Nhưng chủ nhân của cái cổ kia vậy mà không có chút ý muốn cựa quậy, cứ bình tĩnh nhìn nàng như vậy, nhìn nàng dần dần đoạt đi sinh mệnh của mình.

"Tại sao phải nói thật cho ta biết?" Cảnh Hàm U rốt cuộc vẫn buông lỏng tay.

"Khụ khụ…" Thần Nhứ chợt đạt được dưỡng khí ho khan không ngừng. "Ta nói ta mệt, mệt đến mức không muốn lừa nàng." Thần Nhứ nói chẳng sai. Kỳ thật tất cả sự sắp xếp đều là dần dần bố trí, chờ đến khi chuyện lật lên mặt bàn, có Thần Nhứ chỉ huy hay không đã không quan trọng. Thần Nhứ biết một khi những việc này tập trung bùng nổ, Cảnh Hàm U tất nhiên sẽ nghĩ đến mình, đương nhiên nàng có thể lừa Cảnh Hàm U, bảo rằng không dính líu gì tới nàng cả, nhưng phải có người tin mới nói được.

Tay Cảnh Hàm U xoa gương mặt tái nhợt của Thần Nhứ, rồi dần dần xuống dưới, lướt qua cần cổ vừa bị mình bóp, rơi xuống cổ áo. Thần Nhứ không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Cảnh Hàm U kéo cổ áo mình ra, hôn lên.

"Chúng ta cuối cùng phải kết thúc bằng cách này ư?" Cảnh Hàm U không cam lòng. Động tác càng thêm thô bạo.

Thần Nhứ nhíu mi, đã lâu ngày hai người không ở bên nhau, nàng có chút không quen, nhưng nàng vẫn cứ cho Cảnh Hàm U chiếm đoạt. Lúc nào nàng cũng cảm giác mình bị chém thành hai nửa, một nửa là Di Mẫn công chúa lao tâm lao lực vì phục quốc, nửa kia là Dịch Già Thần Nhứ thiệt tình thích Cảnh Hàm U. Càng nhiều lúc, nàng là Di Mẫn công chúa, mà hiện tại, để nàng làm Dịch Già Thần Nhứ một đêm đi.

Sáng hôm sau, Cảnh Hàm U hạ lệnh với cả cung Vũ Yên ngay trong ngày cấm túc Thần Nhứ, không có sự cho phép của nàng không được bước ra khỏi sương phòng một bước. Linh Âm và Lâm Lang tức khắc vào sau điện, không cho ba chủ tớ gặp mặt. Cảnh Hàm U không giao Thần Nhứ ra tất nhiên là vì chẳng buông được, không giao Linh Âm và Lâm Lang ra cũng vì chẳng buông được Thần Nhứ. Một khi hai cung nữ này bị giam, dù họ có khai hay không đều liên can tới Thần Nhứ. Cảnh Hàm U chẳng biết mình còn giữ được Thần Nhứ bao lâu, nàng chỉ muốn nỗ lực đến giây cuối cùng.

Thế cục đế đô còn chưa lắng xuống, hậu cung lại xảy ra một chuyện lớn: Đoan Thận công chúa và hoàng tử nước Huỳnh Giản Đường âm thầm gặp gỡ, bị người phát hiện, đưa thẳng đến trước mặt hoàng thượng.

Hoàng thượng tức giận, lệnh Đoan Thận công chúa về quán Lang Hoa, cấm túc một năm. Giản Đường bị quân đội nước Lịch trực tiếp hộ tống ra khỏi lãnh thổ nước Lịch. Làm em gái, Cảnh Hàm U đương nhiên phải đi thăm Đoan Thận công chúa, nhưng khiến nàng giật mình là Đoan Thận công chúa thế nhưng chả buồn bã lo âu chút nào.

"Là mệnh ta không tốt nên mới phải gả cho một con ma ốm." Đoan Thận công chúa cười nói. "Nhưng có lúc ta cũng suy nghĩ, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Tại sao vận mệnh của ta lại như thế?"

"Nhị tỷ, ta không biết trong lòng tỷ nghĩ thế nào, nhưng tỷ phản kháng phụ hoàng như vậy sẽ không có kết quả tốt." Cảnh Hàm U cau mày bảo.

"Kết quả tốt?" Đoan Thận công chúa như nghe được chuyện hài, cười ha hả đáp: "Chẳng lẽ ta gả cho tên ma ốm sắp chết kia sẽ có kết quả tốt? Nhu Gia, chuyện không liên quan mình, ai cũng nói lời hay được."

Những câu cuối thật ra khiến Cảnh Hàm U chẳng khuyên được nữa. "Vậy giờ nhị tỷ có tính toán gì không?"

"Ta còn tính toán gì được? Xem ý của phụ hoàng thôi. Ông ấy muốn ta sống thì ta sống, ông ấy muốn ta chết thì ta chết. Dẫu sao bây giờ ta tồn tại cũng như đã chết, chả sao cả." Đoan Thận công chúa sống gần hai mươi năm luôn luôn cẩn thận kỹ càng, sinh hoạt nơm nớp lo sợ. Khoảng thời gian này tùy tâm mà sống, nàng phát hiện thế mà lại sung sướng đến dường đó. Sớm biết vậy, cần gì phải uất ức bản thân nhiều năm thế kia?

Rời khỏi quán Lang Hoa, tâm trạng Cảnh Hàm U chưa chắc tốt hơn Đoan Thận công chúa. Đấy là nhị tỷ của nàng, thấy hiện tại tỷ ấy ngang ngược bướng bỉnh như vầy, tương lai nhất định sẽ chịu khổ. Mặt khác, Đoan Thận công chúa biến thành thế này có liên quan mật thiết tới Thần Nhứ.

"Nàng đến tột cùng bày bao nhiêu ván trong hậu cung?" Cảnh Hàm U thở dài, than tình huống khó giải quyết, than chính mình mềm lòng. Kỳ thật nàng cũng biết, biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt chính là dao sắc chặt đay rối. Nếu mọi sự đều dính líu tới tộc của Thần Nhứ vậy chỉ cần giết những người đó là có thể giải quyết. Vấn đề là mình không nỡ. Nghĩ đến dáng vẻ lung linh như thủy tinh kia, dùng một cái nhăn mày, một nụ cười dần dần hoà tan phòng bị của mình, từng bước đặt bẫy rập trong hậu cung, nàng liền cảm thấy lòng phiền muộn.

Lúc trở về, có đoàn người đi ở trước. Người phụ nữ cầm đầu quần áo tinh xảo, nhưng thoạt nhìn vẻ mặt không tốt lắm.

"Nhu Gia bái kiến tu viện nương nương." Người tới là Tần tu viện, Cảnh Hàm U chào hỏi theo lễ nghĩa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lưu Quang Nhập Họa
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...