Lửa Đêm – Chương 6: Khách qua đường
Lửa Đêm
Trong những ngày ở lại nhà dì họ, Thịnh Thư Ý thường lên sân thượng tầng ba để nhìn về phía khu chung cư mà Tiết Trạch sống, mặc dù cô chẳng thể nhìn thấy gì.
Dì Thời Quân Như và dượng Ngô Vệ là những người theo chủ nghĩa DINK*, không có con cái nên họ coi Thư Ý như con ruột của mình.
(*): Double Income, No Kids, là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.
Thời Quân Như không biết gì về việc Thịnh Thư Ý đã từng bị một tên sát nhân biến thái bắt cóc và may mắn trốn thoát. Một ngày nọ, khi xem tin tức về việc tên biến thái bị bắt, bà ấy mới biết tin có một cô gái trẻ người Hoa đã trốn thoát khỏi tay gã ta và cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát: Thông qua chiếc taxi, họ đã tìm ra danh tính của tên sát nhân và bắt giữ gã ta.
“Cô gái này thật dũng cảm!” Thời Quân Như khen ngợi: “Nếu dì rơi vào tay tên biến thái đó, chắc chắn dì sẽ sợ chết khiếp, làm sao còn sức để chạy trốn.”
Ngô Vệ mang đĩa dưa hấu đã cắt đến: “Đúng thời điểm, đúng địa điểm, đúng người. Bà không nghe thấy cảnh sát nói à? May mắn là có người đã cứu cô gái đó.”
“Đó đều là số phận, là định mệnh.”
Nghe những lời này, Thịnh Thư Ý lại nhìn về phía khu chung cư kia, trong lòng cô nghĩ: Nếu đó là định mệnh, vậy Tiết Trạch đóng vai trò gì trong cuộc đời cô? Và cô lại đóng vai trò gì trong cuộc đời anh đây?
Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để họ trở thành khách qua đường của nhau chăng?
Trong khi đó, tại một khu đại viện ở Bắc Kinh, khi nhìn thấy tin tức trên mạng về việc tên sát nhân biến thái ở Vancouver đã bị bắt, cuối cùng đôi lông mày vẫn luôn cau có của Tiết Trạch cũng có thể giãn ra.
Giang Vũ và Trần Nhiên Nhiễm cũng đã xem tin tức.
Giang Vũ nhắn tin cho Tiết Trạch: [Giờ thì có thể yên tâm rồi chứ? Anh sẽ cho người của anh rút lui.]
Cuối cùng thì anh vẫn không yên tâm phải không?
Nếu không, Tiết Trạch đã không hoãn chuyến bay đã đặt trước và còn yêu cầu Giang Vũ điều tra thông tin về Thịnh Thư Ý.
Sau khi tìm được địa chỉ nhà người dì Thời Quân Như của Thịnh Thư Ý, anh đã cử người của Giang Vũ đến canh gác, đề phòng tên biến thái quay lại sau khi anh rời đi.
Nhưng khi Giang Vũ muốn cung cấp thông tin liên lạc của Thịnh Thư Ý cho anh thì Tiết Trạch lại từ chối: “Đừng gây thêm rắc rối cho em.”
Giang Vũ cảm thấy không thể hiểu nổi anh: “Rốt cuộc em nghĩ gì về Tiểu Thư Ý?”
“Không nghĩ gì.”
“Vậy sao em còn bắt anh phải cầu xin khắp nơi để điều tra thông tin của cô ấy, lại còn cử người theo dõi cô ấy cứ như sợ cô ấy rụng mất sợi tóc nào vậy.”
“Cô gái mà mình vất vả lắm mới cứu được đã thế còn nuôi thêm mấy ngày, anh có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị hại thêm lần nữa không?”
Điều này cũng đúng, Giang Vũ cảm thấy nếu đổi lại là anh ấy, anh ấy cũng không thể làm ngơ.
*
Bước vào tháng Tám, Thế vận hội Olympic Bắc Kinh.
Ngày 8, hầu hết người Hoa ở Vancouver đều ngồi trước máy tính để xem lễ khai mạc. Mọi người đều xem đến nỗi rưng rưng nước mắt, Thịnh Thư Ý cũng theo đó lau nước mắt nhưng lau lau một hồi, cô lại khóc càng dữ dội hơn, bởi vì cô nhớ Tiết Trạch.
Vài tháng sau đó, chỉ cần nhìn thấy hai chữ Bắc Kinh hoặc nghe thấy có bạn học nói giọng Bắc Kinh xưa, cô đều nhớ đến câu nói của Tiết Trạch: Lên giường ngủ, có dám không?
Sao nào? Cô định bám lấy tôi à?
Định báo đáp tôi thế nào? Lấy thân báo đáp hả?
Đi theo tôi, có dám không?
…
Những lời này của Tiết Trạch cùng với một số cảnh tượng luôn quanh quẩn trong đầu cô, không thể xua đi.
Ngay cả khi ăn một gói que cay, cô cũng sẽ tự hỏi trong lòng: Tiết Trạch, anh có ăn uống đúng giờ không?
Sau đó, cứ thỉnh thoảng cô lại đến khu phố đó, xem thử Tiết Trạch có trở về không nhưng mỗi lần đến cổng sân đều đóng chặt, có vài lần cô đến, trong sân còn mọc đầy cỏ dại.
Thịnh Thư Ý cũng không biết mình bị làm sao nữa. Theo lý mà nói, để quên một người cần có thời gian nhưng từ mùa hè đến mùa đông rồi lại đến mùa xuân, gương mặt tuấn tú của Tiết Trạch cùng với vẻ lười biếng, ung dung của anh chỉ có tăng chứ không hề giảm đi.
Cô không khỏi nghĩ: Tiết Trạch có giống cô không, có nghĩ về cô như vậy không?
Cho dù anh coi cô là khách qua đường, liệu có lúc nào đó anh vô tình nghĩ đến cô không?
Lại một lần nữa bước vào tháng Bảy, trường học bắt đầu nghỉ hè.
Thịnh Thư Ý biết cậu nhỏ Thời Luật sẽ đến Bắc Kinh thăm họ hàng nên không ở lại Vancouver nghỉ hè, cũng không về thành phố Giang, cô đặt vé máy bay đến Bắc Kinh để cậu nhỏ đang du học ở Mỹ đến Vancouver trước rồi cùng anh ấy đi thăm họ hàng.
Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, khoảnh khắc bước xuống máy bay, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, thầm nói trong lòng: Tiết Trạch, tôi đến tìm anh rồi đây.
Một suy nghĩ khá trẻ con, ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được tâm lý này của mình, rõ ràng cô biết Tiết Trạch vốn không thích phụ nữ nhưng cô nghĩ hai người có thể làm bạn cũng được, ít nhất sẽ không còn gì hối tiếc, không còn vương vấn nữa.
Họ hàng ở trong khu đại viện, Thịnh Thư Ý cảm thấy cô có thể dò hỏi được chút thông tin, bởi vì Giang Vũ để đầu đinh, vả lại vừa nhìn qua dáng lưng thẳng tắp lúc đi đường của anh ấy đã khiến người ta liên tưởng anh ấy có liên quan đến quân nhân. Anh ấy còn có thể nhờ vả được người của đại sứ quán, chắc chắn thân phận không hề thấp.
Họ hàng cử tài xế đến đón họ, xe đi vào nội thành thì gặp tắc đường nghiêm trọng.
Tài xế nói với hai người họ: “Đây là đoạn đường tắc nhất, qua đoạn này là ổn rồi.”
Chưa kịp đổi lại múi giờ, Thịnh Thư Ý cảm thấy đau đầu dữ dội, tức ngực khó thở, cô muốn hít thở không khí nên hạ cửa sổ xe xuống. Ở làn đường bên cạnh, một chiếc xe thể thao màu đen chạy qua rồi dừng lại, người đàn ông ngồi ở ghế lái chính là Tiết Trạch mà cô ngày đêm mong nhớ, còn ở trên ghế phụ lại có một người phụ nữ tóc dài đeo kính râm đang ngồi.
Cô rất chắc chắn, cô không nhận nhầm người.
Bởi vì cái khí chất ung dung trên người Tiết Trạch là điều mà người khác không thể bắt chước được.
Anh vẫn luôn như vậy, không vội vàng, không hấp tấp, dù đường có tắc đến đâu anh vẫn giữ một vẻ mặt thờ ơ nhưng người phụ nữ bên cạnh anh lại mất kiên nhẫn, đưa tay bấm còi xe. Anh để mặc cho người phụ nữ đó bấm còi, không hề ngăn cản, dường như trong mắt anh còn có ý cười cưng chiều.
Thịnh Thư Ý bị nụ cười của anh đ//â//m vào tim, cô thu hồi tầm mắt, nâng cửa sổ xe lên, không nhìn về phía đó nữa.
—— Hoá ra không phải là anh không thích phụ nữ mà là không thích cô.
Sau khi có những ý nghĩ này, Thịnh Thư Ý giống như một chiếc xe vừa đạp chân ga thì lập tức tắt máy. Cô nhắm mắt dựa vào lưng ghế, hoàn toàn không còn ý nghĩ đó nữa. Nhưng đến khi cô cảm thấy hai người vẫn có thể làm bạn nên hạ cửa sổ xe xuống muốn gọi Tiết Trạch thì phát hiện con đường tắc nghẽn đã thông thoáng, chiếc xe thể thao đó đã biến mất từ lâu.
Chẳng lẽ hai người đã định sẵn là khách qua đường?
Cô vốn không tin vào số mệnh giờ lại hơi tin vào huyền học.
Ngày hôm đó, họ ở tạm tại nhà khách của khu đại viện để điều chỉnh lại múi giờ.
Ngày hôm sau, tinh thần đã hồi phục, Thịnh Thư Ý đeo ba lô, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Thời Luật. Hai người xách theo hộp quà trái cây đứng bên đường, ngay trước cửa nhà khách để chờ tài xế, mấy chiếc xe thể thao bất ngờ chạy lướt qua trước mặt họ, xe chạy nhanh đến mức không nhìn rõ được người trên xe.
Thời Luật đưa tay giúp cô cháu gái cùng tuổi chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối: “Đám đua xe này không phải loại người tốt lành gì, sau này gặp những người như vậy thì con tránh xa ra.”
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Một chiếc xe thể thao màu đen từ từ chạy tới, Tiết Trạch ngồi ở ghế lái nhìn về phía họ.
Cánh tay của Thời Luật vừa lúc che khuất tầm nhìn của Thịnh Thư Ý, cô không nhìn thấy người trên xe.
Tiết Trạch không dừng lại, khi nhận ra đây quả thật là cô gái mà anh đã nuôi hơn mười ngày ở Vancouver, anh cũng chỉ cười cho qua.
Bởi vì, rõ ràng là cô gái này đã có hoàng tử đánh thức cô rồi, nếu anh còn đến gần chẳng khác nào quấy rầy bọn họ.
--------------------------------------------------