Lửa Đêm – Chương 7: Phẫn nộ, không cam lòng
Lửa Đêm
Đây không phải là lần đầu tiên Thịnh Thư Ý đến Bắc Kinh.
Hồi nhỏ cô đã từng đến đây với ông ngoại, cũng đã từng vào khu đại viện này.
Lúc cô bảy, tám tuổi, hàng cây ngô đồng hai bên đường chưa cao như vậy, mười mấy năm trôi qua, những cây ngô đồng đã cao vút, cành lá xum xuê rợp bóng cả con đường, ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ lá. Những người đàn ông và phụ nữ mặc quân phục màu xanh lá cây đi lại giữa các tòa nhà, bọn trẻ con chơi trò chơi tượng gỗ dưới gốc cây ngô đồng, đuổi bắt nhau.
Không biết vì sao nhìn thấy khung cảnh này, Thịnh Thư Ý lại nghĩ đến một thành ngữ: Quốc thái dân an.
Sau bữa trưa, họ hàng nhiệt tình mời họ ở lại, không để họ quay lại nhà khách.
Vương Dân An gọi hai đứa cháu nhỏ: “Nhà đối diện đã được dọn dẹp cho hai đứa rồi, hôm qua vẫn chưa ổn lắm, chăn chưa được phơi, hôm nay thì ổn rồi, cô của mấy đứa đã dậy từ sớm để phơi chăn.”
Lúc còn rất nhỏ Thịnh Thư Ý đã gặp người cô này vài lần. Trong nhà không có cháu gái, Vương Dân An lại vô cùng thích con gái, ông ấy khoa tay múa chân: “Lúc đó gặp cháu, cháu còn nhỏ xíu, bây giờ đã cao lớn như vậy rồi.”
“Vẫn còn thấp.” Thời Luật tiếp lời: “Kén ăn lắm.”
“Con gái cao như vậy là được rồi.” Người nói câu này là vợ của Vương Dân An, Thời Thúy Cầm, bà ấy còn khen Thịnh Thư Ý: “Khuôn mặt nhỏ nhắn này xinh đẹp, đáng yêu quá đi. Vẫn là cháu gái tốt, tôi nằm mơ cũng muốn có một đứa cháu gái.”
Vương Dân An nói: “Cháu gái thì không trông mong được nữa rồi, mong có chắt gái vậy.”
Đang nói chuyện thì có người ngoài sân gọi: “Chú An!”
Giọng nói này có hơi giống Giang Vũ, Thịnh Thư Ý lập tức đi theo Vương Dân An ra ngoài.
Thời Luật cũng đi theo ra ngoài.
“Chú An, chú đưa cháu mượn chìa khóa xíu, cháu dời xe chú một chút, xe cháu không ra được.” Giang Vũ đánh giá khoảng cách giữa hai chiếc xe, cũng không ngẩng đầu lên nhìn: “Nếu không khi cháu lùi xe ra, chắc chắn xe cháu sẽ quệt vào con xe mới của chú mất.”
Vương Dân An cười nói với anh ấy: “Quệt trúng thì bù cho chú chiếc khác, dù sao cháu cũng có nhiều xe mà.”
“Chú cũng không thích xe của cháu đâu!” Giang Vũ cười ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh ông ấy, anh ấy chỉ cảm thấy hơi quen mắt.
Vì kiểu tóc của cô đã hoàn toàn khác trước, cô gái Tiểu Thư Ý trong ký ức có mái tóc dài luôn buộc tóc đuôi ngựa, hơn nữa đã trôi qua khá lâu rồi, ký ức cũng mờ nhạt, anh ấy cũng không dám nhận bừa.
Ban đầu Thịnh Thư Ý muốn chào hỏi anh ấy nhưng thấy anh ấy không nhận ra mình, một cảm giác tự t//i dâng lên, cô nuốt ngược lời chào “anh Vũ” vào trong cổ họng.
Sau khi dời xe xong, Giang Vũ lái xe rời đi.
Nghe Vương Dân An nói một câu: “Thằng nhóc vừa rồi rất ngỗ nghịch, sau này hai đứa gặp nó trong đại viện thì tránh xa nó ra một chút.”
Ánh mắt lẫn giọng điệu của ông ấy đều cho thấy ông ấy rất không hài lòng với người hậu bối tên Giang Vũ này.
Đến căn nhà đối diện, Thời Luật nói với Thịnh Thư Ý: “Con có nghe thấy ông nói không? Người đàn ông vừa rồi là một tay đua xe, con có thấy chiếc xe thể thao của anh ta không? Sơn xe đã bị trầy xước, chắc chắn đã va quệt với không ít xe khác, những người theo đuổi sự kích thích, không coi mạng người khác ra gì như vậy, con đều phải tránh xa.”
“Vâng.” Cô cũng chỉ có thể gật đầu.
Vì từ nhỏ đến lớn Thời Luật luôn xuất sắc cả về cả học lực lẫn đạo đức, anh ấy không có bất kỳ thói xấu nào, lại còn theo học ngành Luật. Từ khi còn bé, cô đã ngưỡng mộ người cậu nhỏ này rồi. Ngay cả mẹ cô là Thời Thu cũng nói: “Con có thể không nghe lời ai nhưng phải nghe lời cậu nhỏ!”
Bên phía Giang Vũ, anh ấy đang gặp Tiết Trạch tại một câu lạc bộ trên phố Trường An. Anh ấy nói với anh rằng mình đã gặp một cô gái ở khu đại viện, trông rất giống Tiểu Thư Ý: “Anh không dám nhận, tóc dài đến đây này, trông giống phải không? Nhưng cũng có khác một tí.”
Anh ấy nhấp một ngụm rượu, nhớ ra hình như vợ của Vương Dân An cũng họ Thời: “Không chừng đúng là Tiểu Thư Ý thật!”
Thấy Tiết Trạch không có phản ứng gì: “Em sao vậy? Quên mất Tiểu Thư Ý rồi thật rồi à?”
“Anh còn nhớ cô ấy rõ hơn cả em.” Tiết Trạch rút một que diêm, quẹt lửa châm thuốc.
Giang Vũ: “Ê không phải, anh nhớ cô ấy rõ ràng như thế, còn không phải vì em sao! Cô ấy chính là cô gái đầu tiên ngủ trên giường của Tiết Trạch em mà!”
Nụ cười trong đáy mắt Tiết Trạch lập tức biến mất.
Có một kiểu người không cần nổi giận cũng khiến người khác e dè, Tiết Trạch chính là kiểu người như vậy.
Một người đàn ông nóng nảy như Giang Vũ cũng không chịu nổi ánh mắt của anh, anh ấy vội vàng vỗ vào miệng mình: “Coi như anh chưa nói gì cả.”
Đêm khuya, Tiết Trạch ngồi trên tầng thượng của câu lạc bộ, hứng gió ngắm nhìn cảnh đêm trên phố Trường An. Hai ba giờ sáng, trên đường chẳng còn mấy chiếc xe, anh nhắm mắt lại, toàn là hình ảnh đã thấy ban ngày: Thịnh Thư Ý dịu dàng đứng bên cạnh cậu trai thanh tú kia, cô ngoan ngoãn để người đó chỉnh lại tóc cho mình.
Lúc đó, một cảm xúc chưa từng có trước đây dâng lên trong lòng anh, cùng với một ý nghĩ không nên có, ý nghĩ đó hơi bạo lực, nó cứ bị anh kìm nén, rồi lại kìm nén…
Tiết Trạch thường xuyên thấy Giang Vũ đánh người, anh vốn luôn phản cảm việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhưng khi thấy bàn tay của cậu trai kia chạm vào Thịnh Thư Ý, anh lại nổi lên cảm giác muốn đánh người.
Cảm giác bứt rứt càng bị kìm nén thì sự khó chịu, phẫn nộ càng trào dâng mãnh liệt. Điếu thuốc bị vứt xuống đất, bị dập tắt bằng một cú giẫm mạnh. Công chúa với hoàng tử cái khỉ gì chứ! Anh, Tiết Trạch, không phải là kiểu người tin vào chuyện cổ tích!
…
Thời Luật đến nhà bạn học, trước khi đi có dặn dò cô đừng chạy lung tung, Thịnh Thư Ý ở một mình nên thấy hơi chán, cô muốn ra ngoài đi dạo.
Cô đeo ba lô, bên trong có một chiếc ô gấp, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa giông.
Đã qua giờ trưa, mặt trời vẫn nắng rực rỡ, trời trong xanh không một gợn mây. Thịnh Thư Ý bước đi trên đại lộ Ngô Đồng, cô vẫn nghĩ: Dự báo thời tiết hôm nay chắc chắn không chính xác. Phía trước có một chiếc Audi A8 màu đen đang dừng lại, cửa xe bên ghế lái đang mở, một đôi chân dài thò ra ngoài, đôi giày vải Bắc Kinh cổ điển màu đen, chiếc quần dài màu xám đậm, làn khói thuốc màu xanh lam lượn lờ bay ra từ trong xe, như đang đợi ai đó. Thịnh Thư Ý đi vòng qua thân xe, khẽ liếc mắt vào trong: Tiết Trạch đang ngậm điếu thuốc, lười biếng nheo mắt nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau, cô lập tức thu hồi tầm nhìn, cô né tránh, tay cũng vô thức nắm chặt dây đeo ba lô, bước nhanh về phía trước.
… Nhiều năm sau, Thịnh Thư Ý mới thừa nhận với Tiết Trạch, lý do cô giả vờ không quen anh là vì lòng tự trọng của cô trỗi dậy, từ nhỏ cô đã được nuông chiều, cô không muốn hạ mình đeo bám một người đàn ông để làm bạn.
… Nếu không phải Tiết Trạch xuống xe gọi cô lại, có lẽ cô sẽ không bao giờ chủ động đến gần người đàn ông này nữa.
Tiết Trạch xuống xe, đóng cửa xe lại, anh dựa vào thân xe nghịch hộp diêm màu đen trong tay, dõi mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang vội vã bỏ đi, anh khẽ gọi về phía bóng lưng cô: “Tiểu Thư Ý, đã lâu không gặp.”
Giọng anh không lớn nhưng vào buổi chiều văng vẳng tiếng kèn lệnh ở xa xa ấy, trong tai Thịnh Thư Ýchỉ có tiếng của anh vang lên.
Bước chân cô dừng lại, gió lớn bất ngờ nổi lên, lá ngô đồng lần lượt rơi xuống, thổi rối mái tóc ngắn ngang vai của cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã tủi thân đến mức khóe mắt đỏ hoe.
Thấy cô vẫn không quay người lại, Tiết Trạch xoay xoay hộp diêm: “Không phải cô nói sẽ lấy thân báo đáp à? Mới có một năm đã không nhận ra tôi rồi?”
Lần này Thịnh Thư Ý quay người lại, ánh mắt nhìn anh mang theo một nỗi oán giận: “Tôi cho, anh Tiết Trạch có dám nhận không?”
Anh đi vòng qua cửa xe phụ, mở cửa xe ra, Tiết Trạch cười khẽ với cô: “Dám lên không?”
--------------------------------------------------













