Lửa Đêm – Chương 5: . Giấc mộng hoàng lương
Lửa Đêm
Thịnh Thư Ý là một cô gái lạc quan, cô chưa từng để bản thân quá chìm đắm vào đau khổ. Vài ngày sau, cô đã tự hòa giải với chính mình: Chỉ cần Tiết Trạch hạnh phúc là được, cô phải tôn trọng xu hướng tình dục của anh.
Sau khi khôi phục lại sự thân thiết với Tiết Trạch, cô đã thay đổi cách nấu mì ăn liền cho anh, cho thêm cà chua, trứng gà, rau chân vịt thái nhỏ để tăng thêm tí dinh dưỡng.
Bỗng một hôm Tiết Trạch hỏi cô: “Cô rất thích ăn mì ăn liền à?”
Cô chỉ có thể nói thật: “Tôi chỉ biết nấu mì ăn liền thôi.”
Khi nói những lời này, gương mặt của cô còn mang theo nét ngây ngô khiến cho Tiết Trạch không khỏi bật cười.
Có vài người khi cười lên, nụ cười của họ giống như ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông, như cầu vồng sau cơn mưa, mang lại cảm giác chữa lành cho người khác. Nụ cười của Tiết Trạch cũng giống như vậy. Anh không hay cười nhưng khi anh cười lên, Thịnh Thư Ý sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp.
May mà anh không phải là một tên đểu cáng, nếu anh là một tên đểu cáng, có lẽ những người phụ nữ bị anh lừa dối cũng không thể căm ghét anh được.
Cô mở gói que cay rồi đổ ra đĩa, thấy Tiết Trạch cầm đũa lên, cô nghĩ mấy nay tâm trạng của anh đã tốt hơn nên Thịnh Thư Ý cẩn thận hỏi: “Anh chia tay với bạn trai rồi à?”
“Khụ khụ…” Tiết Trạch bị miếng que cay vừa cho vào miệng làm sặc, anh đứng dậy mở tủ lạnh, lấy một chai nước ra uống.
Cô áy náy xin lỗi: “Xin lỗi anh Tiết Trạch, tôi không nên hỏi anh những vấn đề riêng tư như vậy.”
Xu hướng tình dục của anh vẫn luôn bị người khác nghi ngờ nhưng Tiết Trạch chưa bao giờ giải thích, bởi vì không ai dám hỏi thẳng trước mặt anh, chỉ có cô gái ngây ngô trước mặt này là dám hỏi.
Cô cũng khá đấy, không sợ anh chút nào.
Thế là Tiết Trạch đổi chủ đề, nhắc nhở cô: “Ăn mì đi, nếu không mì sẽ bị nguội đấy.”
…
Sau bữa ăn, Giang Vũ lại đến, Thịnh Thư Ý biết điều mà đi lên tầng.
Nhưng lần này, không biết họ đã nói chuyện gì mà khiến cho Giang Vũ hét lên.
Giang Vũ là kiểu đàn ông có tính khí rất nóng nảy, khi hét lên còn thích đập bàn. Nghe thấy tiếng động, Thịnh Thư Ý rón rén đến cầu thang, không phải cô muốn nghe lén mà là cô thực sự tò mò tại sao Giang Vũ lại nổi giận đùng đùng như vậy?
“Anh nói cho em biết, Tiết Trạch, đầu tháng sau em nhất định phải trở về! Chuyện này không có gì để thương lượng nữa! Ông cụ đã nói rồi, dù phải trói cũng phải trói rồi mang em về!” Giang Vũ vỗ bàn đến mức cả lòng bàn tay đều đã đỏ bừng lên: “Nếu em không yên tâm để Tiểu Thư Ý ở đây một mình thì cũng không sao cả, anh sẽ mời người của đại sứ quán đến nhờ họ tìm người bảo vệ cô ấy suốt 24 giờ, đảm bảo một sợi tóc của cô ấy cũng không mất!”
Người của đại sứ quán?
Thịnh Thư Ý không khỏi tò mò: Rốt cuộc Tiết Trạch và Giang Vũ là ai?
Ông cụ là ai?
Suốt hơn mười phút, Tiết Trạch không nói một lời, chỉ có Giang Vũ nói.
Nói đến đoạn sau, có lẽ Giang Vũ cũng mệt rồi, anh ấy ngồi trên ghế sofa thở dài: “Tiết Trạch, đây không phải là lúc em nên ngang bướng, anh biết em và chú Tiết không hợp nhau nhưng ông cụ chưa bao giờ bạc đãi em, em cũng phải nể mặt ông ấy chứ?”
Tiết Trạch vẫn không trả lời.
Thịnh Thư Ý trở về phòng, nghĩ đến việc trong nhà Tiết Trạch có thể đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, nếu cô cứ tiếp tục làm phiền anh, chẳng khác nào gây thêm rắc rối cho anh cả.
Vì vậy, vào ngày hôm sau cô đã tháo tất cả ga trải giường và vỏ chăn ra giặt sạch, sấy khô, gấp gọn gàng rồi dọn dẹp lại căn phòng một lần nữa, cô chủ động gõ cửa phòng trên tầng ba, đi ra sân thượng để chào tạm biệt Tiết Trạch: “Xin lỗi anh Tiết Trạch, thật ra tôi đã lừa anh, cả nhà dì họ của tôi đang sống ở khu bên cạnh, hôm nay dì ấy còn gọi điện giục tôi hỏi tại sao dạo này tôi không đến nhà dì ấy.”
Cô gái nhỏ mới mười tám tuổi vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc thật của mình, Tiết Trạch đoán là cô đã nghe thấy những lời Giang Vũ nói hôm qua… Nếu không, hôm nay cô đã không dậy sớm để giặt ga trải giường và dọn dẹp phòng như thế.
Tâm trí của cô không còn ở đây nữa, nên khi cô quyết định rời đi, Tiết Trạch cũng không giữ cô lại: “Mấy giờ đi? Tôi sẽ bảo Giang Vũ đưa cô qua đó.”
Thịnh Thư Ý vội vàng xua tay: “Không cần đâu, tôi biết đường, đi bộ mười mấy phút là đến rồi, tôi sẽ tự đi bộ qua đó.”
Thậm chí anh còn không muốn tiễn cô, có lẽ trong khoảng thời gian này anh đã bị cô làm phiền quá đủ rồi, cô nghĩ: Làm người phải biết tự lượng sức mình.
“Tôi đi đây, Tiết Trạch.” Cô đứng trước cửa, vẫy tay chào với bóng lưng của anh: “Anh nhớ ăn uống đúng giờ đấy nhé.”
Tiết Trạch không quay đầu lại nhìn cô, chỉ trả lời một cách thản nhiên: “Cô cũng vậy.”
…
Thịnh Thư Ý đã đi, cô vẫn mặc chiếc váy màu trắng gạo đó, búi tóc củ tỏi, chiếc ba lô trên lưng chứa đầy quần áo mà Trần Nhiên Nhiễm đã mang đến cho cô.
Cô không trao đổi thông tin liên lạc với Tiết Trạch vì cô có thể cảm nhận được rằng người đàn ông này không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cô nữa. Dường như anh còn không muốn làm bạn với cô. Nhớ lại hơn mười ngày qua, cùng chung chăn chung gối, cứ giống như một giấc mộng hoàng lương, cô không khỏi nghĩ: Có bao nhiêu phần là chân tình thật đây?
Tiết Trạch ngồi dưới chiếc ô che nắng trên sân thượng, từ góc nhìn này, anh có thể nhìn theo Thịnh Thư Ý đang đi rất xa. Bóng dáng nhỏ bé, mảnh mai ấy càng đi càng xa rồi dần dần mờ đi, anh vẫn chưa thu hồi tầm mắt, mãi cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy rõ nữa, anh mới nhắm mắt lại.
Anh đã từng nghĩ đến việc giữ cô lại, cũng đã từng do dự.
Qua hơn nửa tháng ở chung, có thể cảm nhận được sự thay đổi tâm lý của Thịnh Thư Ý, cô gái mười tám tuổi này đã nảy sinh sự phụ thuộc vào ân nhân cứu mạng của mình, sự phụ thuộc này xen lẫn một loại tình cảm khác… Đó là thích.
Ở độ tuổi mới biết yêu, người ta thường rất dễ nhầm lẫn giữa lòng biết ơn và tình yêu, anh cũng cảm thấy không thể để cô gái này tiếp tục nhầm lẫn nữa nên đêm hôm đó anh mới nói với cô: Tôi không thích phụ nữ.
Thực ra trước khi nói câu đó, Tiết Trạch biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận, bởi vì chưa từng có cô gái nào hỏi anh: Tiết Trạch, anh có đói không?
Cũng chưa từng có cô gái nào lên giường của anh, ôm cánh tay anh ngủ.
Lại càng không có cô gái nào, luôn túc trực bên cửa phòng anh, nấu mì cho anh, để anh ăn que cay.
Những hành động có vẻ trẻ con đó lại vô tình chạm đến trái tim anh.
Tất cả những người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc trong quá khứ chỉ quan tâm đến việc anh lái xe gì, sống ở đâu, nghe ngóng về hoàn cảnh gia đình, thân phận của anh. Sau khi biết được thân phận của anh, họ sẽ nịnh bợ, tâng bốc một cách đầy giả tạo, sẽ lấy lòng, chiều chuộng anh để được cho tiền, cho nhà, cho xe và cho họ những mối quan hệ.
Nhưng rõ ràng là Thịnh Thư Ý không thuộc kiểu người như vậy.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn, cô gái này chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất, cách nói năng, cử chỉ, sự quan sát và thấu hiểu của cô cho thấy cô chắc chắn không phải là người xuất thân từ một gia đình bình thường. Sự tự tin và lạc quan của cô hẳn là được bồi đắp từ môi trường trong gia đình, nơi mà người thân đã dành cho cô rất nhiều tiền bạc lẫn yêu thương.
Bởi vì chỉ có những người đã nhận được rất nhiều tình yêu thương mới biết cách trao yêu thương cho người khác.
Trong lòng Tiết Trạch rất rõ, một người luôn sống trong bóng tối, từng đối mặt với cái chết như anh, không phải là người cùng cùng một thế giới với cô gái như ánh nắng trước mặt này.
Từ nhỏ đến lớn, môi trường xung quanh anh cũng không cho phép anh có lựa chọn trong tình yêu. Trong giới của họ, chỉ cần là những người phụ nữ không được gia tộc công nhận thì họ chỉ có thể được đáp ứng về mặt vật chất, có thể được cho rất nhiều tiền, nhà, xe và đủ thứ đồ xa xỉ.
Cũng có thể được cho cả tình yêu nhưng phải lén lút. Còn về cái gọi là danh phận thì càng không thể cho.
Bởi vì cho đến khi chết đi, mẹ anh cũng chưa từng được bước chân vào cửa nhà họ Tiết.
Mà tình yêu cần thời gian và công sức, anh cũng không có kiên nhẫn để yêu.
Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Tiết Trạch gọi điện cho Giang Vũ: “Tối nay trở về thôi.”
--------------------------------------------------













