Lửa Đêm – Chương 4: Anh không thích phụ nữ
Lửa Đêm
Nửa đêm trời lại có sấm sét, Thịnh Thư Ý bị tiếng sấm đánh thức, phát hiện Tiết Trạch không có ở bên cạnh, sau đó côôm gối đi xuống tầng tìm anh.
Tầng một không thấy, cô lại lên tầng hai nhưng vẫn không có, sau đó cô lớn tiếng gọi: “Tiết Trạch!”
Tiết Trạch đang ở trên sân thượng tầng ba, anh thường ngồi một lúc trên sân thượng vào đêm khuya, ngắm trăng sao, hít gió đêm và nghe tiếng mưa, vì anh rất thích sự yên tĩnh của đêm tối.
Tiếng sấm to át đi tiếng gọi của Thịnh Thư Ý nên Tiết Trạch không nghe thấy.
Thịnh Thư Ý chưa bao giờ lên tầng ba, lúc này cô đã khóc, tưởng rằng Tiết Trạch lại đi vào khu rừng kia.
Khi Tiết Trạch xuống tầng, anh thấy cảnh tượng: Cô gái nhỏ chân trần ôm gối khóc nức nở, tay cầm điện thoại định báo cảnh sát. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cô lập tức ném điện thoại và gối đi, vừa khóc vừa chạy về phía anh.
Thịnh Thư Ý ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở: “Tiết Trạch, tôi tưởng anh không cần tôi nữa.”
Một tiếng sấm nữa vang lên, làm cô sợ đến mức run lên, cơ thể càng áp sát vào ngực người đàn ông trước mặt.
“Buông tay ra trước đã.” Tiết Trạch cảm thấy cổ họng mình khẽ thắt lại, vì cô gái này đang cọ vào chỗ đó của anh khiến anh lập tức có phản ứng sinh lý.
Thịnh Thư Ý lắc đầu trong vòng tay anh, cơ thể nhỏ bé của cô thể hiện rõ sự tương phản với thân hình cao lớn của anh, với chiều cao 1m62 thì cô chỉ vừa chạm đến ngực anh, nước mắt của cô đều dính vào chiếc áo ngủ làm cổ áo của anh lỏng ra, môi cô vô thức cọ vào lồng ngực trần trụi kia.
Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp và cơ thể có mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng như kem vani mùa hè của cô khiến cho Tiết Trạch nảy sinh một ý nghĩ xấu muốn nếm thử một lần, ý nghĩ đó ngày càng mãnh liệt nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, nói: “Tiểu Thư Ý, đừng kích thích tôi.”
Lúc đầu Thịnh Thư Ý không hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng khi cảm thấy phần bụng dưới của mình như bị thứ gì đó đụng vào thì cô đã lập tức buông eo anh ra, lùi lại.
Phía sau là cầu thang, thấy cô sắp ngã xuống, Tiết Trạch lập tức kéo cô lại, một tay ôm lấy eo cô, chiếc eo nhỏ nhắn và mềm mại như thể chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy.
Gương mặt Thịnh Thư Ý đỏ bừng, tim đập nhanh, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn lên anh.
“Tối nay về phòng cô ngủ đi.” Tiết Trạch xoa đầu cô rồi rút bàn tay đang ôm eo cô lại.
Cô từ chối: “Tôi sợ sấm sét!”
“Tôi không đáng sợ hơn sấm sét sao?”
“Tôi có thể trải đệm ngủ dưới sàn ở phòng anh!”
Trên gương mặt non nớt của cô hiện lên vẻ kiên quyết làm Tiết Trạch suýt thì bật cười: “Tùy cô vậy.”
Anh đi vào phòng tắm để tắm bằng nước lạnh.
Lần này anh tắm lâu hơn những lần trước. Khi ra ngoài, anh lại thấy cô gái nhỏ đã trải chăn gối bên cạnh giường anh, Tiết Trạch rút một que diêm ra châm thuốc rồi ngậm vào miệng.
Thịnh Thư Ý nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa màu xám đậm đối diện cửa sổ sát đất, lặng lẽ phả khói thuốc. Dưới ánh đèn mờ ảo của đêm tối, ngoài cửa sổ sấm sét vẫn đang gầm rú, tiếng mưa rơi ầm ĩ nhưng anh vẫn ngồi yên ở đó và không bị ảnh hưởng chút nào, như thể những gì xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến anh.
Khói thuốc bay lên, bao phủ khuôn mặt đẹp trai kia, vào lúc này cô không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong mắt anh.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi: “Tiết Trạch, anh có thể cho tôi một điếu thuốc không?”
Tiết Trạch hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt có vài phần trêu chọc: “Cô đã từng hút thuốc sao?”
Cô thành thật lắc đầu: “Chưa từng, tôi thấy trên mạng nói hút thuốc có thể giảm lo lắng và sợ hãi, tôi rất sợ sấm sét nên muốn thử xem hút thuốc có thể giúp giảm bớt nỗi sợ hãi này hay không.”
“Nếu như hút ma tuý có thể làm cô hết sợ sấm sét thì có phải cô cũng sẽ thử dùng ma túy luôn không?”
“…” Có vẻ đúng là như vậy.
Cô từ bỏ ý định thử thuốc lá, quay lại giường và chuẩn bị nằm xuống sàn ngủ.
“Ngủ trên giường đi.” Tiết Trạch ngậm điếu thuốc bước tới, thu dọn chăn gối mà cô đã trải trên sàn: “Tối nay tôi sẽ ngủ trên sofa.”
Sofa vừa nhỏ lại vừa ngắn chỉ đủ để ngồi, anh lại cao như vậy, làm sao ngủ được?
“Để tôi ngủ trên sofa cho.” Thịnh Thư Ý bước tới.
Tiết Trạch chỉ có thể dọa cô: “Nếu cô lại gần thêm một bước nữa thì tôi thật sự sẽ bắt cô lấy thân báo đáp đấy.”
Vẫn là câu nói này có hiệu quả, cô ngoan ngoãn trở lại giường.
Sau khi tắt đèn, Thịnh Thư Ý trằn trọc không ngủ được, cuối cùng đành ngồi dậy, hỏi: “Tiết Trạch, anh có bạn gái chưa?”
Trước khi hỏi câu này, cô đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, chẳng hạn như: Có, có mấy người lận, không thích có bạn gái mà chỉ thích chơi đùa.
Dù sao thì trong giới du học sinh, cô đã nghe rất nhiều tin đồn về con nhà giàu, những người như Tiết Trạch, vừa giàu có vừa đẹp trai, không cần phải tìm kiếm cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ tự động đến gần anh.
Kết quả Tiết Trạch trả lời: “Tôi không thích phụ nữ.”
Ồ…
Trong bóng tối, Thịnh Thư Ý im lặng nhìn ra phía cửa sổ sát đất không kéo rèm kia, một tia chớp lóe lên, chiếu sáng gương mặt của Tiết Trạch, trong vài giây ngắn ngủi, cô thấy anh nhắm mắt dựa vào sofa, hai tay đan vào nhau, đường nét gương mặt của anh rất đẹp trai.
Cô không thể tin rằng một người đàn ông đẹp trai như vậy lại là… Gay.
Nhưng khi suy nghĩ về những chi tiết từ lúc quen biết cho đến những ngày gần đây ở bên cạnh anh, có vẻ như mọi thứ đều hợp lý: Mấy đêm ngủ chung, anh chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn, ngay cả phản ứng sinh lý tối nay và cái cách anh từ chối cũng rất rõ ràng…
Cảm giác thất vọng dâng lên, Thịnh Thư Ý nằm trở lại giường.
Suốt mấy ngày nay, cô đều cảm thấy chán nản, như thể ăn gì cũng không còn hứng thú giống như đang chịu nỗi đau thất tình vậy, mặc dù cô chưa từng yêu ai.
Trần Nhiên Nhiễm cũng nhận thấy sự thay đổi của cô nên trên đường về đã hỏi Giang Vũ: “Cô gái nhỏ đó sao vậy? Mấy hôm trước còn dính chặt lấy Tiết Trạch vậy mà? Sao giờ lại không nói chuyện với Tiết Trạch nữa?”
Giang Vũ trả lời cô ấy: “Em còn không biết tính của Tiết Trạch à? Có bao giờ cậu ấy có kiên nhẫn với con gái sao?”
Dù đi đâu, Tiết Trạch cũng không cho phụ nữ lại gần, ngay cả đến những nơi vui chơi giải trí cũng vậy, trong khi những công tử khác thì hận không thể ôm vài cô vào lòng, còn anh chỉ ngồi một mình trong góc, không cho bất kỳ người phụ nữ nào lại gần. Lâu dần, mọi người trong giới đều mặc định rằng anh ghét phụ nữ và là gay.
Từ nhỏ Giang Vũ đã lớn lên cùng với Tiết Trạch nên anh ấy sẽ không tin rằng anh có vấn đề về xu hướng tính dục, anh có thể ghét phụ nữ nhưng chắc chắn không phải là gay.
Ngày hôm đó, khi thấy Tiết Trạch đưa một cô gái nhỏ không rõ lai lịch về, Giang Vũ không ngăn cản là vì anh ấy cũng có mục đích khác, anh ấy muốn xem cô gái này có thể “bẻ thẳng” Tiết Trạch không. Rất rõ ràng, cô gái này cũng đã thất bại.
--------------------------------------------------













