Lửa Đêm – Chương 3: Dựa dẫm
Lửa Đêm
Khi Tiết Trạch mở cửa, hình ảnh đập vào mắt anh là: Một cô gái nhỏ với làn da trắng trẻo, non nớt đang cuộn tròn trên sàn nhà, bên dưới cô là chiếc chăn mỏng màu be, hòa quyện với màu váy của cô đang mặc. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi trưa, khuôn mặt khi đang ngủ của cô trông như một nàng công chúa đang ngủ say trong truyện cổ tích, cần được hoàng tử nhẹ nhàng đánh thức.
Nghe thấy tiếng động, Thịnh Thư Ý tỉnh giấc, ngồi dậy trước rồi xoa mắt một cái. Sau đó cô mới ngẩng đầu lên hỏi: “Anh định ra ngoài à?”
Cô gái nhỏ vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt, cô cảm thấy trong đôi mắt sâu thẳm của anh như có một vòng xoáy đang cuốn cô vào bên trong, cô nghĩ ra ba từ để miêu tả dáng vẻ hiện giờ của anh: Quyến rũ, lười biếng và bí ẩn.
Vị thần Hy Lạp cổ đại cai quản sắc đẹp… Là câu mà Thịnh Thư Ý từng đọc được trong một cuốn sách, nó được dùng để miêu tả vẻ đẹp của người đàn ông.
Câu này rất hợp với Tiết Trạch, khuôn mặt của anh vừa quyến rũ lại vừa đẹp trai.
Tiết Trạch nhìn cô vài giây, dường như đã hiểu được suy nghĩ của cô, mở lời mời: “Muốn vào phòng tôi ngủ không?”
Vào đến phòng, Thịnh Thư Ý mới nhận ra rằng vừa rồi cô không hề do dự chút nào. Khi Tiết Trạch bước vào, cô cũng ôm gối theo sau.
Vào rồi thì sẽ ngủ ở đâu? Ngủ như thế nào? Dường như cô không hề bận tâm đến chuyện này.
Chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông này là được.
Tiết Trạch tựa vào đầu giường, kẹp một điếu thuốc vào giữa các ngón tay, dáng vẻ lười biếng nhả khói ra thành vòng, sau một lúc anh khẽnói: “Cô có dám lên giường ngủ với tôi không?”
Trong cuộc sống, có rất ít người mang trong mình một vẻ cô đơn bẩm sinh, Thịnh Thư Ý cảm thấy Tiết Trạch chính là kiểu người như vậy, rõ ràng câu nói kia rất nhẹ nhàng nhưng từ miệng anh thốt ra lại mang theo cảm giác thương xót.
Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, không muốn để anh phải cô đơn như thế nữa…
Thịnh Thư Ý bước tới, đặt gối xuống giường rồi leo lên giường, kéo chăn đắp lên người và nằm xuống.
Thực ra chiếc giường này rất lớn, giữa họ vẫn còn một khoảng cách, cô nằm nghiêng, đưa mặt về phía Tiết Trạch rồi nhắm mắt lại. Trong khoang mũi là mùi đàn hương dễ chịu, trên chăn cũng có mùi này khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và yên tâm.
Tiết Trạch rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn cô, khuôn mặt trái xoan yên tĩnh, hàng mi khẽ run, tay nắm chặt lấy mép chăn, dáng vẻ này thể hiện rõ cô đang căng thẳng.
“Ngủ đi.” Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nằm xuống.
Nằm trên cùng một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn với một người đàn ông xa lạ vừa mới quen là điều mà Thịnh Thư Ý chưa từng trải nghiệm. Cô từ từ mở mắt, Tiết Trạch đã nhắm mắt lại, khuôn mặt vẫn bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc dao động nào.
Cô chợt nghĩ đến một hình ảnh: Một cốc nước trắng trong suốt, nếu không ai chạm vào thì nó sẽ mãi yên tĩnh như thế và sẽ không bao giờ có một gợn sóng nào.
Tiết Trạch chính là như vậy.
Anh sẽ không bao giờ cần cô phải đền đáp bằng cơ thể vì anh không thiếu, không cần cũng chẳng màng đến.
Như thể trên thế gian này chẳng có điều gì hoặc chẳng có ai có thể khiến anh thực sự bận lòng.
Đột nhiên cô cảm thấy rất đau lòng vì anh như vậy, dù không hiểu tại sao nhưng Thịnh Thư Ý biết rõ cảm giác này không phải là sự thương hại, cô hỏi: “Tiết Trạch, anh là người ở đâu?”
Tiết Trạch không mở mắt: “Trái đất.”
Cô lại đổi cách hỏi: “Thành phố nào ở Trung Quốc?”
“Bắc Kinh.”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“24.”
Anh lớn hơn cô 6 tuổi.
Cô lại hỏi: “Tiết Trạch, anh có đói không? Tôi biết nấu mì.”
“Không đói.” Tiết Trạch vẫn không mở mắt: “Ngủ đi.”
Lần này Thịnh Thư Ý thật sự đã ngủ thiếp đi vì cô đã quá mệt.
Sự căng thẳng tột độ khiến Thịnh Thư Ý cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, cộng thêm nỗi sợ hãi từ sâu bên trong sau những trải nghiệm của tối qua. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô đã tiến gần về phía Tiết Trạch, ôm lấy cánh tay của anh rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiết Trạch không đẩy cô ra mà để cho cô ôm. Một lúc lâu sau, anh mới mở mắt rồi quay đầu nhìn cô, miệng lẩm bẩm lặp lại câu nói kia: “Đúng là một cô gái ngốc.”
…
Trong tuần tiếp theo, dưới sự giúp đỡ của Tiết Trạch, Thịnh Thư Ý đã làm lại ảnh thẻ, thẻ ngân hàng, mua điện thoại mới và bổ sung sim điện thoại, cô cũng mua thêm kim và chỉ.
Bởi vì chiếc áo khoác ngoài mà Tiết Trạch khoác cho cô vào tối hôm mưa đó, nó đã bị cháy một lỗ nhỏ ở ống tay áo do không cẩn thận bị tàn thuốc làm rách.
Tiết Trạch định vứt nó đi nhưng cô không đồng ý mà còn khoe khoang, khoác lác rằng: Tôi rất giỏi may vá nên tôi sẽ vá cho anh như mới luôn.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù áo khoác có mức giá như nào thì với Tiết Trạch nó cũng chỉ là một cái áo, rách thì vứt, cũ thì thay, thậm chí có một vài cái mới để đó anh còn quên mặc. Vậy mà cô gái này lại muốn vá cho anh, điều đó thật mới mẻ.
Muốn xem cô có thể vá thành cái gì và kỹ năng may vá của cô giỏi đến đâu nên Tiết Trạch đã đưa áo khoác cho cô.
Hơn 20 phút sau, Thịnh Thư Ý đưa chiếc áo khoác lại cho Tiết Trạch, trên ống tay áo khoác màu xám nhạt đã thêu số “một” vừa đủ để che đi lỗ nhỏ đó.
Thịnh Thư Ý mỉm cười với anh nói: “Số may mắn của tôi đấy.”
Tiết Trạch đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ tiếp cận anh bằng những cách tán tỉnh khác nhau nhưng chưa từng gặp ai thật thà như Thịnh Thư Ý, nói cô ngây thơ thì cũng không hẳn, vì ngay cả Giang Vũ và Trần Nhiên Nhiễm cũng không moi được một lời từ miệng cô mà cô cũng chưa bao giờ nhắc đến hoàn cảnh gia đình của mình.
Cô vá áo cho anh, thêu lên con số may mắn, còn nấu mì cho anh rồi cho anh ăn que cay, thậm chí còn tinh nghịch nói với anh: “Ăn que cay giúp tăng cảm giác thèm ăn.”
Đúng là kích thích vị giác thật, cảm giác thèm ăn của anh cũng đang dần phục hồi một cách rõ rệt, từ việc chỉ uống canh, ăn một chút mì, đến ăn được nửa bát nhỏ, anh đã dần cảm nhận được hương vị và không còn bài xích với việc ăn uống nữa.
Trường học cũng đã bắt đầu nghỉ hè, theo kế hoạch ban đầu, Thịnh Thư Ý sẽ về nước trong vài ngày tới nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như thế. Với tư cách là người sống sót duy nhất nên phải ở lại phối hợp với cảnh sát để nhận diện hung thủ, ngoài những lần đến đồn cảnh sát thì cô chỉ ở lại nhà của Tiết Trạch mà không đi đâu cả.
Cũng không phải là không có thu hoạch gì. Trong mấy ngày qua, cô đã biết được vài thông tin: Người đàn ông tên Giang Vũ và Trần Nhiên Nhiễm là người yêu của nhau, hai người họ đã đính hôn vào đầu năm nay và sống cùng một khu chung cư, cách biệt thự của Tiết Trạch không xa.
Một ngày nọ, Thịnh Thư Ý nghe thấy Giang Vũ đang nói chuyện điện thoại trong sân: “Ông đừng thúc giục nữa, mấy ngày nữa cháu sẽ đưa Tiết Trạch về cho ông! Chắc chắn sẽ không thiếu một sợi tóc nào!”
Tiết Trạch sắp về nước?
Vào ban đêm, xung quanh rất yên tĩnh, Thịnh Thư Ý tắm xong thì bôi thuốc lên chân, sau khi bôi thuốc xong, đợi thuốc thấm vào, cô lại ôm gối đi đến phòng của Tiết Trạch.
Tiết Trạch vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, đang vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, thấy cô lại không đi dép, anh lập tức hỏi: “Chân không đau nữa à?”
Cô ôm chặt gối ngồi trên giường, nghiêng đầu hỏi: “Tiết Trạch, anh sắp về nước thật à?”
“Giang Vũ nói với cô là tôi sắp về nước à?”
“Khi anh ấy nói chuyện điện thoại trong sân, tôi đã nghe thấy anh ấy nói với người ở đầu bên kia rằng vài ngày nữa sẽ đưa anh về.”
“Đừng nghe anh ấy.”
“Vậy anh có về không?” Cô tha thiết cần một câu trả lời.
“Không về.”
Giây phút đó, cảm giác căng thẳng ở ngực cô như dịu lại, giống như cuối cùng những đám mây đen che phủ trên đầu cũng đã tan biến, Thịnh Thư Ý đặt nhẹ gối xuống giường.
--------------------------------------------------