Lấy Vợ Của Gian Phu (H) – Chương 4: Đổi vợ cho nhau à! kịch tính đấy chứ!
Lấy Vợ Của Gian Phu (H)
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc, để ánh đèn vàng vọt che đi khuôn mặt đang nóng bừng vì hổ thẹn.
"Ngày mai mấy giờ?"
Cố Hoa Trì nhướng đôi mày kiếm, thầm nghĩ người đàn bà này cũng thức thời đấy.
"Chín giờ sáng mai, tôi đến đón cô."
"Ừ."
Cả hai nhìn nhau không nói gì thêm. Chu Đức Âm nhìn ra phía cửa, ý bảo hắn nên về được rồi.
Cố Hoa Trì thản nhiên gật đầu: "Chuẩn bị đồ đạc cho kỹ, ngày mai đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Biết rồi, chào anh."
"Ừ." Cố Hoa Trì bước ra đến cửa lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ngực cô đầy vẻ thèm thuồng: "Ngày mai mặc đẹp một chút."
Dù sao cũng là đi kết hôn, kẻ giàu xổi như hắn cũng cần giữ thể diện.
Chu Đức Âm thật sự muốn tát cho hắn một phát bay đi cho rồi, tát cho cái mồm thối của hắn bớt nói càn! Thế nhưng, liếc thấy đống đồ hắn mang sang, cô đành phải nén giận.
"Bậy bạ, loạn thật rồi."
Vương Tam Muội sau khi nghe con gái kể lại đầu đuôi câu chuyện, liền mắng nhiếc không ngớt: "Nó tâm địa bất chính, muốn lấy con ra để trút giận, xem con như hạng rẻ rách để sỉ nhục đấy! Cái thằng Triệu Đông trời đánh kia gây nghiệp sao lại đổ hết lên đầu con thế này."
"Không được, không được đâu, mẹ không đồng ý." Bà kiên quyết nói.
"Mẹ à, chuyện đàn ông con đã nhìn thấu rồi. Cái thằng khốn Triệu Đông kia, ngày trước ai cũng khen gã tốt, cuối cùng thì sao? Con thấy thà tìm một kẻ có tiền, hắn muốn trút giận thì cứ trút, chắc cũng chẳng đánh chết con được đâu."
Chu Đức Âm ôm chặt con gái vào lòng.
"Hắn nói rồi, con gái hắn sẽ lo, còn tìm bác sĩ chữa chân cho mẹ, mỗi tháng cho con một trăm tám mươi tệ. Tìm đâu ra chuyện tốt như thế này nữa cơ chứ."
"Nhưng hai đứa có quen biết gì nhau đâu, không sống nổi với nhau thì tính sao?"
"Thời nay ly hôn cũng nói chuyện chia tài sản rồi. Con từ hai bàn tay trắng, sau này mà chia được của hắn một mớ tiền chẳng phải sướng hơn sao?" Chu Đức Âm quả thực đã sợ cái nghèo đến thấu xương rồi.
Vương Tam Muội im lặng, đột nhiên bà cảm thấy lời con gái nói cũng chẳng sai vào đâu được.
Cuối cùng bà cũng không phản đối nữa, chỉ lặng lẽ thở dài. Âu cũng là do nhà mình không có bản lĩnh nên mới để con gái phải chịu nỗi khổ nhục này.
"Mẹ đừng thở dài nữa. Mẹ nhìn xem, hắn trông cũng không đến nỗi nào. Người ta giàu có bao nuôi trai còn phải tốn tiền, đây hắn lại tự bỏ tiền ra cho con, con chẳng lỗ đi đâu mà thiệt."
"Nghe nói hắn chuyên đi thầu công trình bên ngoài, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ở nhà. Thế thì kết hôn với không kết hôn có khác gì nhau?"
"Cũng vì hắn suốt ngày không ở nhà nên vợ mới bỏ đi theo trai đấy thôi."
...
Nghĩ đi nghĩ lại, bà lại thấy đây quả là một vụ làm ăn hời.
Vương Tam Muội chẳng buồn nói nữa, quay mặt vào trong đi ngủ.
Sau vài tiếng thở dài, ngọn đèn trong phòng vụt tắt.
Ngày hôm sau, Chu Đức Âm chọn ra bộ quần áo mà ngày thường chỉ khi đi thăm họ hàng cô mới dám mặc, để bản thân trông không quá nhếch nhác.
Cố Hoa Trì đến đón người, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ chê bai: "Sao lại mặc thế này?"
"Điều kiện chỉ có thế thôi." Chu Đức Âm chẳng buồn ngước mắt lên, "Hay là hôm nay không đi nữa?"
"Đi thôi."
Cố Hoa Trì cũng không hiểu sao mình lại nôn nóng đến vậy, cứ như thể chỉ cần ngủ được với vợ của Triệu Đông sớm ngày nào là có thể chứng minh được điều gì đó vậy.
Một luồng tà hỏa cứ thế chạy râm ran trong người hắn, khiến hắn bứt rứt không yên, chỉ muốn tìm chỗ phát tiết.
Hai người kẻ trước người sau ra khỏi cửa. Trên đường gặp người quen, Cố Hoa Trì chẳng hề che giấu mà nói huỵch tẹt ra luôn: "Đi đăng ký kết hôn."
Đến nơi đăng ký ở Cục Dân chính, câu chuyện còn gây ra một làn sóng xôn xao nhỏ.
Đây chẳng phải là ông chủ giàu xổi Cố Hoa Trì vừa bị cắm sừng rùm beng mấy hôm trước đó sao? Ô kìa, hắn định ăn miếng trả miếng với vợ cũ đây mà.
Nhưng điều thú vị hơn cả là đối tượng kết hôn lại chính là vợ cũ của Triệu Đông - kẻ đã cắm sừng hắn!
Đây chẳng phải là hai người đổi vợ cho nhau sao! Đúng là kịch tính thật đấy!
Cái tên giàu xổi này cũng ra gì đấy chứ!
Không biết đi làm ăn bên ngoài hắn đã học được những chiêu trò gì, xem chừng là kẻ biết chơi đây.
Chu Đức Âm đi theo sau hắn, nhìn điệu bộ đắc ý của hắn mà cô chỉ muốn che mặt đi cho rảnh nợ, thật là nhục nhã ê chề hết chỗ nói.
Cố Hoa Trì thì mặc kệ những ánh mắt dị nghị của người đời, hắn hăm hở phát kẹo hỷ cho mọi người.
"Mọi người ăn chút kẹo cho ngọt giọng nhé, vài bữa nữa chúng tôi tổ chức tiệc rượu sẽ mời các vị đến chung vui."
Đúng là phong thái của một kẻ giàu xổi chính hiệu.