Lấy Vợ Của Gian Phu (H) – Chương 5: Có giấy tờ rồi thì muốn làm thế nào chẳng được
Lấy Vợ Của Gian Phu (H)
Đợi cho hai người họ cầm tờ chứng nhận rời đi, cả sảnh lớn tức thì xôn xao hẳn lên, ai nấy mắt mày hớn hở như vừa được xem xong một màn kịch hay trên sân khấu.
"Ôi chao, lại còn là kẹo sữa Thỏ Trắng nữa cơ đấy, hào phóng gớm nhỉ."
"Thỏ Trắng đã là cái gì, mấy bà nhìn cái Chu-cô-lực (Chocolate) nhập khẩu này đi, lại còn cả kẹo hoa quả nước ngoài nữa."
"Nghe ý của hắn thì còn định tổ chức linh đình cơ, đúng là tiền nhiều quá hóa rồ mà."
Bà chị lao công lững thững đi tới nhặt lấy vài viên kẹo: "Vợ bị người ta làm cho bụng to vượt mặt, ai mà chẳng có chút hỏa khí trong người?"
Nhất thời, cả đám đông rơi vào một sự im lặng đầy quái gị.
"Cái cô vợ của Triệu Đông sao cũng theo hắn mà làm loạn thế nhỉ? Nhìn cô ta chẳng khác gì dân tị nạn, với tên giàu xổi kia thật chẳng xứng đôi chút nào."
"Thế thì đã sao? Mấy người chỉ cho phép Triệu Đông đi lăng nhăng với con đàn bà lẳng lơ kia, còn cô ấy thì không được chắc? Vợ Triệu Đông ngày trước cũng là người có nhan sắc, lại có công ăn việc làm đàng hoàng, đều là bị cái thằng chó Triệu Đông kia dày vò cả đấy."
Mặc kệ họ bàn tán thế nào, trong lòng Cố Hoa Trì lúc này sảng khoái cực kỳ, hắn chỉ hận không thể lập tức bày tiệc rượu linh đình để bố cáo cho cả thiên hạ biết.
"Đi thôi, theo tôi về nhà để nhận cửa nhận nhà."
Chu Đức Âm im lặng lầm lũi đi phía sau, cứ cảm thấy hắn đang toan tính điều gì đó.
"Dù sao thì cũng còn mấy ngày nữa mới làm lễ, hay là..."
"Tiền để ở trong nhà, hôm nay tôi sẽ đưa tiền cho cô."
Tiền chính là tử huyệt của Chu Đức Âm, cô đành phải lủi thủi đi theo sau hắn.
Cố Hoa Trì quả không hổ danh là tên giàu xổi có tiếng, căn nhà của hắn là một biệt viện độc lập, kiến trúc vuông vức, chính là kiểu sân vườn đàng hoàng.
Trong sân còn tự đào một miệng giếng, dùng nước vô cùng tiện lợi. Nhìn kỹ lại, vậy mà còn đấu nối cả nước máy nữa!
Nhà thì to thật đấy, nhưng chắc là đã lâu không có người thu dọn, trong sân rêu xanh mọc đầy. Bước vào nhà nhìn qua một lượt, quả nhiên là lộn xộn bừa bãi chẳng có quy củ gì, Chu Đức Âm nhìn căn nhà tốt thế này mà thầm thở dài tiếc rẻ.
Đến cửa phòng ngủ, Chu Đức Âm bước chậm lại, không muốn vào trong.
"Sao thế, trong này có ma cắn cô à?" Cố Hoa Trì mở toang cửa, mỉa mai một câu: "Muốn lấy tiền thì đi vào đây."
Đúng là hắn đã nắm thóp được cô.
Chu Đức Âm lườm hắn một cái rồi bước vào. Vừa mới vào cửa, cô đã bị hắn chộp lấy cánh tay.
Cô biết ngay mình quả nhiên không đoán sai mà, cái thằng chó này chắc chắn là đang ủ mưu đồ xấu.
Cô muốn hất hắn ra, nhưng sức của đàn bà sao so được với đàn ông. Cố Hoa Trì lại là dân công trình mà ra, lực cánh tay rất lớn. Chỉ vài chiêu hắn đã chế ngự được cô, ép chặt vào cánh cửa, cửa phòng cũng theo đó mà bị khóa trái.
"Cố Hoa Trì! Anh định làm gì?!"
Cố Hoa Trì giữ chặt hai tay cô, một chân chen vào giữa hai chân cô, khiến cô không thể cử động được.
Hắn nhếch môi cười đầy cợt nhả: "Kết hôn rồi, cô còn bảo làm gì đây?"
Hắn vỗ vỗ vào túi áo chứa tờ giấy chứng nhận kết hôn: "Có giấy tờ rồi đấy nhé, hợp pháp cả đấy."
"Theo quy tắc ở quê là phải tổ chức tiệc rượu rồi mới tính."
"Quy tắc ở quê mà còn to hơn cả pháp luật nhà nước cơ à?"
Bàn tay hắn bắt đầu không an phận, trực tiếp sờ soạng lên trước ngực cô, phần thân dưới cũng áp chặt vào cô. Mùa hè mặc đồ mỏng manh, có phản ứng gì là cảm nhận được rõ mồn một.
"Cái đồ tiểu nhân, đồ lưu manh, còn không mau buông tôi ra." Chu Đức Âm vặn vẹo người, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn.
"Hừ." Hắn lạnh giọng hừ một tiếng
"Đừng quên cái thằng tiểu nhân này mỗi tháng cho cô một trăm tám mươi tệ, cô tưởng tiền của ông đây dễ lấy thế sao? Tôi cũng chẳng phải Bồ Tát hay đi làm việc thiện đâu. Đưa tiền rồi thì cô phải cho tôi làm chuyện đó chứ."
"Nói lại lần nữa, có giấy tờ rồi thì muốn hành hạ thế nào chẳng được, cho dù có khiến cô chết đi sống lại cũng chẳng ai quản đâu."
Trong lòng Cố Hoa Trì đang kìm nén một ngọn lửa, làm sao có thể cho phép cô phản kháng.
Hắn nắm lấy cặp v//ú của cô mà nhào nặn một hồi, bầu sữa vốn đang đầy ắp bị hắn bóp mạnh khiến không ít sữa tràn cả ra ngoài.