Lấy Vợ Của Gian Phu (H) – Chương 3: Ngày mai là đi đăng ký kết hôn là vừa đẹp
Lấy Vợ Của Gian Phu (H)
"Thuốc thang thì chẳng thể bỏ được đâu. Đợi ít bữa nữa con cũng phải đi kiếm việc gì đó mà làm, cùng lắm thì ra vỉa hè bày cái mẹt hàng, thời buổi này mấy người bán trứng trà còn kiếm bộn tiền ấy chứ."
"Chỉ sợ lại xôi hỏng bỏng không thôi con ạ. Mấy năm trước cái tội đầu cơ tích trữ là có khi ăn kẹo đồng như chơi đấy."
"Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mẹ ơi. Mẹ nhìn cái tên Cố Hoa Trì ở trấn mình kìa, trong tay hắn chắc chắn có vài vạn bạc, cũng chẳng thấy ai bắt hắn đi bắn cả."
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Vương Tam Muội sa sầm hẳn xuống: "Trong túi có vài vạn bạc thì đã sao, cũng có giữ nổi vợ đâu."
Vợ cái tên Cố Hoa Trì kia bỏ đi theo trai, mà tên nhân tình ấy chẳng phải ai khác lại chính là con rể nhà bà.
Thật đúng là trời đánh thánh đ//â//m, sao thiên lôi không giáng xuống chết quách cái đôi gian phu d//â//m p//h//ụ ấy đi. Phải là ngày xưa, chúng nó đã bị lôi ra đấu tố, dội phân lên đầu rồi.
"Cái hạng bùn nhão không trát nổi tường."
"Thôi mà mẹ, đừng nhắc chuyện đó nữa, con đi nấu cơm đây." Cô đặt đứa bé lên giường để nó tự chơi một mình. Đứa nhỏ này cứ b//ú no là dễ bảo lắm.
"Mẹ trông giùm con bé Niếp Niếp, con đi làm cơm nước đây."
Trời nóng nực, người ta cũng chẳng thiết ăn uống gì.
Chu Đức Âm làm đại mấy món rau xanh luộc, vì đang nuôi con nhỏ nên cô nấu thêm một bát canh trứng với thật nhiều nước, chỉ mong sao cho sữa về.
Thực ra cái thứ đồ ăn thức uống thanh đạm không chút váng mỡ này thì có tác dụng gì đâu, nhưng có còn hơn không.
Một ngày cứ thế trôi qua trong lặng lẽ. Chu Đức Âm vẫn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để tìm được Cố Hoa Trì.
Cô không biết nhà hắn ở đâu, mà chuyện này lại chẳng tiện nhờ người nhắn tin hộ, nếu để người ta biết được thì có mà bị người đời phỉ nhổ cho chết mất.
Buổi tối, cô đun nước lau người. Đầu tiên là lau cho bé Niếp Niếp thơm tho, trắng trẻo, sau đó Đức Âm mới tự lau rửa cho mình.
Dẫu sao cũng đang cho con b//ú, hai cặp v//ú được cô dùng nước ấm lau đi lau lại mấy lần mới thấy yên tâm.
Chưa kịp nghĩ ra cách gì hay ho thì Cố Hoa Trì đã tự mình tìm đến tận cửa.
Hắn gõ cửa ầm ầm bên ngoài.
"Đến đây, đến đây." Lúc này chân mẹ cô không còn đau lắm nên đi đứng cũng khá nhanh nhẹn.
"Ai đấy?"
Vừa mở cửa ra, bà đã thấy một người đàn ông đứng sừng sững bên ngoài. Đó là một người cao to, gương mặt khá đoan chính, trên tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ trông toàn hàng cao cấp.
"Cậu thanh niên, cậu tìm ai thế?"
"Thưa dì, cháu tìm Chu Đức Âm. Đây có phải nhà cô ấy không?"
"Phải, phải, mời vào."
Bà bị khí thế của hắn làm cho khiếp vía, chân tay luống cuống đón khách vào nhà, cũng chẳng kịp nhớ ra con gái mình đang lau người trong căn phòng chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm.
"Đức Âm ơi, có cậu thanh niên tìm con này." Vương Tam Muội vội vàng gọi con gái, vừa dứt lời đã vén rèm đi vào.
Bên trong, Chu Đức Âm còn chưa kịp mặc quần áo, hai cặp v//ú trắng ngần lộ ra ngoài. Tấm rèm bị vén lên rồi hạ xuống, tất thảy cảnh xuân ấy đều bị Cố Hoa Trì nhìn thấy rõ mồn một.
Cái người đàn bà vàng vọt mà Triệu Đông ruồng bỏ này xem ra cũng là "hàng" xịn đấy chứ, đôi gò bồng nặng trĩu kia quả là có vốn liếng.
Căn nhà bé tẹo như lỗ mũi, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu hết. Cố Hoa Trì người cao mã đại đứng bên trong khiến cả gian phòng trở nên chật chội hẳn lại.
Lúc Chu Đức Âm mặc quần áo xong bước ra, cô thấy hắn đang ngửa đầu nhìn cái bóng đèn đang nhấp nháy.
Ánh sáng vàng vọt mù mờ bỗng chốc làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, trông hắn cũng tuấn tú hơn hẳn.
Cố Hoa Trì nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn cô. Ngực áo cô căng phồng lên trông thật bắt mắt, nghĩ đến cảnh đẹp vừa thoáng thấy khi nãy, lòng hắn chợt xao động, ánh mắt cũng trở nên phóng túng hơn.
Chu Đức Âm thầm mắng một câu đồ lưu manh thối tha, rồi lạnh lùng hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
"Hừm, tôi đến để hỏi xem cô đã nghĩ kỹ chưa. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, đi đăng ký là vừa đẹp đấy."
Nói xong, hắn đặt mớ đồ trên tay lên cái tủ sơn đã bong tróc từng mảng.
Kẹo sữa Thỏ Trắng, bánh bông lan, sữa bột mạch nha, thậm chí còn có mấy túi sữa bột trẻ em!
Có thể thấy rõ thành ý của Cố Hoa Trì qua đống đồ này. Hắn toàn mua những thứ đắt đỏ mà bao nhiêu người chỉ dám nhìn chứ chẳng dám ăn.
Chu Đức Âm hiểu rằng đây vừa là sự ám chỉ, vừa là một áp lực đầy tinh tế mà hắn dành cho cô, và quả thực lúc này cô đang rất cần những thứ đó.
Cách hành xử huỵch toẹt như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng túng quẫn. Nhìn đống đồ ăn kia, Chu Đức Âm lặng lẽ đè nén nỗi xấu hổ không thể thốt thành lời xuống đáy lòng.
Nghèo thì hèn, chí cũng ngắn lại.