Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 54

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Đối với Lâu Minh Lãng thất thố, Khương Nhuế và Lâu Văn Viễn trông có vẻ bình tĩnh.

Khương Nhuế nhìn hắn ta một cái liền chuyển mắt, dưới ánh đèn thưởng thức móng tay mình mới làm, bộ dáng lười đi để ý.

Lâu Văn Viễn gật đầu với hắn ta, như trưởng bối nhìn thấy tiểu bối tầm thường, "Minh Lãng cũng tới ăn cơm sao?"

Lâu Minh Lãng không nói chuyện, không biết là không nghe thấy hay là cái gì, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhuế.

Lâu Văn Viễn không để bụng, bên ngoài, hắn vẫn luôn có bộ mặt ôn hòa khoan dung.

Khương Nhuế bố thí cho Lâu Minh Lãng một con mắt, môi đỏ bừng nhẹ nhàng phun ra một câu, "Anh có lễ phép hay không vậy, chú ba đang nói chuyện với anh đấy."

Lời này nói ra, người không biết người còn nghĩ rằng cô cũng là trưởng bối của Lâu Minh Lãng.

Sắc mặt Lâu Minh Lãng vặn vẹo trong chớp mắt.

Vừa rồi xa xa thấy hai người bọn họ ngồi đối diện, hắn ta còn nghĩ rằng mình nhìn lầm.

Ở trong ấn tượng của hắn ta, Chu Kiều Kiều vẫn luôn sợ Lâu Văn Viễn, thậm chí còn vì mình, mà có chút chán ghét hắn (LVV). Lâu Văn Viễn thì càng không cần phải nói, khi nào thấy hắn ăn cùng người khác giới đâu?

Hai người, một người là chú ba kiêm đối thủ, một người là thanh mai trúc mã tiền vị hôn thê, lại đưa lưng về phía hắn ta, ở đây tràn ngập tình thú, dưới ánh đèn ái muội trò chuyện với vui vẻ, phàm như tính tình xúc động của hắn, chỉ sợ lập tức đã xông lên chất vấn.

Bất quá hắn ta và Lâu Văn Viễn không hổ là chú cháu, chẳng sợ tay rũ bên người bởi vì cảm xúc kích động mà phát run, chẳng sợ toàn thân máu đều vọt tới trên đầu, cũng không trở mặt mà xé toạc nhau một lớp da.

Hắn rất nhanh thu liễm biểu tình thất thố, chỉ có khóe miệng vẫn có chút cứng đờ, lần nữa cùng hai người chào hỏi, "Chú ba, Kiều Kiều, trùng hợp vậy."

Lâu Văn Viễn gật gật đầu, "Cháu đi một mình hay đi cùng bạn bè? Muốn ngồi cùng không?"

Lâu Minh Lãng nhẫn nhịn không tồi, quả thực ngồi xuống, "Vậy quấy rầy."

"Biết quấy rầy còn muốn ăn vạ không đi." Khương Nhuế không khách khí nói.

Lâu Văn Viễn liếc nhìn cô một cái, "Không được vô lễ."

Chỉ là lời giáo huấn đơn thuần, ngữ khí lại nhu hòa như hỏi cô có muốn uống nước không, người tùy tiện đều nghe ra được, quan hệ hai người không bình thường.

Khương Nhuế càng nghịch ngợm nhăn mũi thè lưỡi.

Huyệt thái dương Lâu Minh Lãng gân xanh nhảy lên, khóe miệng luôn gợi lên mất tự nhiên mà run rẩy, hắn ta nhìn về phía Khương Nhuế, ngữ khí ôn nhu, như thuận miệng hỏi: " Sao hôm nay Kiều Kiều lại dùng cơm với chú ba vậy, chẳng lẽ cũng là trùng hợp gặp nhau sao?"

"Nào có nhiều trùng hợp như vậy, đương nhiên là đã hẹn tốt rồi, hơn nữa không chỉ hôm nay, lúc trước chúng ta cũng vẫn luôn cùng nhau ăn cơm mà." Khương Nhuế nhếch khóe mắt nhìn hắn ta, lời nói vài phần khiêu khích.

Lâu Minh Lãng cứng đờ mà cười cười, "Em và chú ba thân nhau lúc nào vậy?"

"Cũng không lâu lắm." Khương Nhuế vuốt cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Đại khái không đến một tháng?"

Lâu Minh Lãng hít sâu một hơi, lại hỏi: "Gần đây có phải rất bận không? Hẹn gặp em cũng không được."

"Không bận gì, chính là không muốn gặp anh." Khương Nhuế không giữ mặt mũi cho hắn chút nào.

"Kiều Kiều," Lâu Minh Lãng nhíu mày, "Chúng ta --"

Khương Nhuế đánh gãy lời hắn ta, "Tôi và anh đã giải trừ hôn ước, đừng há mồm ngậm miệng liền nói chúng ta chúng ta, người khác dễ hiểu lầm."

"Anh không muốn giải trừ hôn ước với em, em biết nguyên nhân mà." Lâu Minh Lãng vội vàng nói.

"Nguyên nhân gì, tôi quên rồi, nếu không anh nói lại lần nữa cho tôi nghe?" Khương Nhuế hồn nhiên không thèm để ý uống ngụm nước.

"Anh --"

Lâu Minh Lãng nói không nên lời, bởi vì hắn ta và Khương Nhuế đều biết, theo như lời hắn ta nguyên nhân là Lâu Văn Viễn. Hắn ta nói, Lâu Văn Viễn là vai ác, đại ma vương, mà lúc này, vai ác Ma Vương an vị bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn họ, sao hắn ta có thể nói được?

Khương Nhuế liền cười: "Anh xem, anh cũng quên rồi đúng không. Quên thì quên đi, dù sao đã là chuyện quá khứ, hà tất để ý làm gì."

"Kiều Kiều, đừng đối xử với anh như vậy." Lâu Minh Lãng thống khổ mà nhìn cô.

"Anh cũng thật phiền." Khương Nhuế bỗng nhiên buông ly nước, nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Có để người ta hảo hảo ăn cơm hay không?"

Lâu Minh Lãng trong lòng cứng lại.

Đây là lần đầu tiên, Chu Kiều Kiều dùng ngữ khí lạnh nhạt, không kiên nhẫn nói chuyện với hắn ta như vậy.

Ở trong trí nhớ, có mấy lần cãi nhau, hắn ta cũng đã từng nói với cô như vậy. Lúc ấy cô phản ứng thế nào? Hình như là khóc lóc chạy ra ngoài.

Lúc ấy hắn ta vẫn cảm thấy cô kiều khí (kênh kiệu, làm màu), không hiểu chuyện. Mà khi việc như vậy ở trên người mình, hắn mới phát giác, ngữ khí hờ hững, so với không kiên nhẫn đả thương người hơn bao nhiêu.

Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy ngực như bị cái gì đè lại, thậm chí thấy cô ngồi ăn cơm cùng chú ba cảm thấy thật khổ sở.

Đến giờ khắc này, hắn mới ý thức được, Chu Kiều Kiều ở trong lòng hắn, rốt cuộc ở dạng vị trí nào.

Hắn gục đầu xuống nhắm mắt, khi ngẩng lên, trên mặt mang theo nét cười, "Là anh sai, không nên nói những cái không vui. Cuối tuần có muốn cùng nhau ra biển không, cho anh một cơ hội nhận lỗi?"

"Ra biển?" Khương Nhuế giống như có điểm hứng thú, quay đầu hỏi Lâu Văn Viễn: "Chú muốn đi không?"

"Không được," Lâu Văn Viễn sắc mặt ôn hòa, "Cuối tuần có sắp xếp."

Khương Nhuế thất vọng mà bĩu môi, "Thật không thú vị, chú không đi tôi cũng không đi."

"Vậy đi thăm Thụy Đức đi, em còn nhớ không, chúng ta cùng nhau mang chú chó con kia đến trạm cứu trợ." Lâu Minh Lãng lại nói.

Nghe hắn nói chó, Khương Nhuế nhớ tới một chuyện, hỏi Lâu Văn Viễn: "Không phải chú nuôi mèo sao? Nó chạy đi đâu rồi?"

Lâu Văn Viễn thần sắc bất biến: "Già rồi."

"À... Cũng đã 10-20 năm rồi."

Thấy cô không để ý tới mình, Lâu Minh Lãng thần sắc có chút ảm đạm, còn muốn nói cái gì đó, vừa lúc bữa tối được đưa lên, chỉ phải tạm thời ngừng lại.

Ba người từng người dùng cơm, không ai mở miệng, ăn được một nửa, Khương Nhuế đứng dậy đi toilet.

Lâu Minh Lãng cũng buông dao nĩa, nói xin lỗi không tiếp được.

Trên bàn cơm chỉ còn một mình Lâu Văn Viễn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh hai người một trước một sau khuất sau góc tường. Bên môi độ cung chưa đổi, đồng tử màu xám nhạt giấu ở sau thấu kính.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều..." Lâu Minh Lãng bước nhanh đuổi theo Khương Nhuế.

Khương Nhuế không để ý đến hắn, thẳng đến cánh tay bị giữ chặt, rốt cuộc mới quay lại, "Anh làm gì thế?"

"Kiều Kiều, em và chú ba rốt cuộc là loại quan hệ gì?" Lâu Minh Lãng nhấp môi hỏi.

"Sao anh phải hỏi toẹt ra thế? Chuyện rõ ràng như vậy anh không nhìn ra được sao?"

"Chuyện này sao có thể? Anh không tin!" Lâu Minh Lãng ngữ khí kích động, "Kiều Kiều, em đang giận anh đúng không?"

"Anh cho rằng anh là ai, vì giận anh, đáng giá sao?" Khương Nhuế lạnh lùng hỏi lại.

"Vậy vì cái gì mà em làm như vậy?!"

"Bởi vì tôi vui, lý do này đủ chưa? Tôi vui vẻ, thích thế nào thì thế đấy. Tôi bỗng nhiên phát hiện Lâu Văn Viễn không tồi, thì thích chú ấy."

Lâu Minh Lãng hai mắt đỏ đậm, bàn tay gắt gao nắm lại, "Anh không tin, anh không tin! Em biết chú ba là loại người gì sao? Hắn so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, đến mẹ thân sinh mình cũng có thể xuống tay. Người như vậy sao có thể có người thích được? Kiều Kiều, nhất định em còn yêu anh, em còn yêu anh đúng không?"

"Rốt cuộc là ai cho anh tự tin, cảm thấy tôi phải thích anh? Cút nhanh đi tìm cái gương tự soi lại mình đi. Còn có, về sau tốt nhất không cần ở trước mặt tôi nói bậy về Lâu Văn Viễn, bằng không tôi sẽ một năm một mười nói cho hắn nghe. Anh nghĩ mà xem, nếu những lời anh nói, chú ấy biết được, sẽ thế nào?"

Khương Nhuế đến gần một bước, nhẹ giọng thì thầm: "Anh còn nhớ rõ mình nói cái gì không? Anh nói hắn đoạt gia sản thuộc về cha anh, nói hắn không hiếu thuận, Lâu lão gia tử sống sờ sờ bị tức chết, còn nói hắn có thể ra tay tàn nhẫn với mẹ ruột, những lời này tôi đều nhớ kỹ, nếu như bị hắn biết, anh còn có thể hằng ngày tiêu sái sung sướng như bây giờ sao?"

Lâu Minh Lãng đứng bất động tại chỗ.

Khương Nhuế khẽ cười một tiếng, "Cho nên a, đừng bức người khác xé rách da mặt. Lát nữa phiền anh tự giác rời đi nhé, đừng quấy rầy thế giới hai người chúng tôi."

Thế giới hai người mấy chữ này tựa hồ như cây châm, hung hăng đ//â//m vào trong lòng Lâu Minh Lãn, làm cả người hắn ta co rúm lại một chút. Hắn cũng không dám liếc mắt nhìn một cái Khương Nhuế, xoay người, bước đi vội vàng, thất hồn lạc phách mà rời đi.

Khương Nhuế rửa tay, ngâm nga trở lại chỗ ngồi.

"Tâm tình rất tốt?" Lâu Văn Viễn nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi.

Khương Nhuế gật gật đầu, mặt mày phi dương (sán lạn), "Hôm nay nhận được lễ vật chú cho, còn xảy ra chuyện làm người ta vui vẻ, tâm tình đương nhiên tốt a."

Chuyện làm người ta vui vẻ.

Lâu Văn Viễn ở trong lòng phẩm vị mấy chữ này.

Là chuyện làm người vui vẻ, Hay là... Người làm người vui vẻ?

"Nói chuyện với chú đấy, sao không để ý tới tôi vậy hả?"

Hắn lấy lại tinh thần, "Nói cái gì?"

"Nói lễ thượng vãng lai (có qua có lại) nha, vốn dĩ đã nói chú giúp tôi mua đồ, kết quả chú không thu tiền, tôi đây cũng không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của chú được. Khi nào rảnh, mời chú đi ra ngoài chơi nha?"

Lâu Văn Viễn lắc đầu, "Không cần."

Khương Nhuế phồng miệng lên nói: "Chú nói với tôi nhiều nhất đều chính là không cần, không được, không cần, khi nào mới có thể nói được, có thể."

Lâu Văn Viễn không nói chuyện.

Khương Nhuế buồn bực trong chốc lát, dường như lại nghĩ tới chuyện vui gì, trong miệng lại hừ cười nhỏ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo thần sắc vui sướng.

Lâu Văn Viễn lại nhìn cô một cái, rũ xuống mi mắt, giấu đi màu xám trong mắt lạnh lẽo.

Cơm nước xong, Khương Nhuế ngồi xe Lâu Văn Viễn về chung cư, khi đến dưới lầu, quay đầu mời hắn: "Chú muốn lên ngồi chút không?"

Lâu Văn Viễn nhìn phía trước, lời nói nghe không ra cảm xúc gì, "Không cần."

Khương Nhuế cũng không hề kiên trì, hướng hắn xua xua tay, "Vậy đi đường cẩn thận."

Cô đứng tại chỗ, nhìn theo xe hơi màu đen, bỗng nhiên gợi môi cười khẽ, "Tuổi không nhỏ, tâm nhãn không lớn."

Thế nhưng, vậy còn chưa đủ.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão tam lòng dạ hẹp hòi: Thấy hắn liền vui thế sao, a.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

15/06/2019 - Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...