Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 53

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Lâu Văn Viễn nhìn chằm chằm tin nhắn, hắn nên đoán trước được nha đầu kia sẽ không thành thật.

Xóa tên sửa lại, sau đó không biết nghĩ gì mà lại để như cũ.

Chắc chắn không thể nói nhớ cô, nhưng trực giác nói cho hắn, cũng không thể không trả lời lại, bằng không nhất định còn có hậu chiêu chờ hắn, hắn lựa chọn nói sang chuyện khác: "Ăn cơm chưa?"

Đánh xong mấy chữ này, thuận tay muốn đưa điện thoại giao cho trợ lý, duỗi đến nửa đường lại thu về, cầm trong tay.

Trợ lý đã chuẩn bị đi nhận lấy, kết quả nhận hư không, trong lòng bát quái chi hỏa (lửa lắm chuyện) càng hừng hực bốc cháy lên, trong đầu lấp lánh sáng lên ba chữ to đùng: Lão bản nương! (bà chủ).

Nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, bày ra bộ dáng tinh anh. Rốt cuộc, cậu chính là chuyên nghiệp như thế.

Khương Nhuế trả lời rất nhanh: "Ăn xong rồi, chừng nào chú mới về? Tôi chán quá."

Kỳ thật lúc trước hai người cũng không hay gặp mặt, cùng nhau ăn mấy bữa cơm chiều, ở một chỗ đọc sách cả đêm. Nhưng cô vừa nói như vậy, thật giống như có người tha thiết chờ mong hắn trở về.

Lâu Văn Viễn dừng một chút, hỏi trợ lý hành trình kế tiếp, trả lời: "Sau giữa trưa."

"Lâu thế." Khương Nhuế đã gửi cái icon vẻ mặt đưa đám.

"Đi chơi với bạn đi."

"Không muốn chơi với các cô ấy, không thú vị."

Chu Kiều Kiều và bạn bè của cô đều như nhau, chính là ở bên nhau mua mua mua, cùng nhau dạo hộp đêm, mở party giao lưu, có đôi khi còn đua đòi với nhau, so gia cảnh, so bạn trai, so túi mới, trang sức mới. Khương Nhuế không muốn lãng phí thời gian ở bên các cô ấy.

Lâu Văn Viễn không biết nên nói cái gì, hắn không có kinh nghiệm dỗ người, cũng không biết các cô gái thích làm gì.

Cũng may Khương Nhuế lại đã gửi tin nhắn qua: "Tôi chuẩn bị làm bác chủ mỹ trang, chú có biết bác chủ mỹ trang không, chính là ở trên mạng phát sóng trực tiếp (livestream) makeup cho người ta xem. Tôi tìm hiểu qua, làm việc này chỉ có ba yêu cầu, có tiền có thời gian có nhan sắc. Vừa lúc tôi đều có."

...Nhìn cô như vậy, căn bản không cần an ủi.

Makeup cho người ta xem?

Lâu Văn Viễn nhìn thẳng mấy chữ này trong chốc lát, hơn nửa ngày trả lời: "Khá tốt."

"Việc này cần rất nhiều dụng cụ trang điểm, gần đây tôi lười ra ngoài kinh khủng, nếu chú tiện, chú giúp tôi mua đồ ở đấy đi, yên tâm, sẽ trả tiền cho chú."

"Cần cái gì?"

"Chờ chút, để tôi liệt ra danh sách."

Chờ Lâu Văn Viễn ăn xong cơm trưa, Khương Nhuế đã gửi một list mua sắm qua.

Hắn kéo một chút, ước chừng chiếm vài trang điện thoại, lưu xuống đưa cho trợ lý, "Tiểu Lưu, buổi chiều hội nghị kết thúc, mua hết đồ trong list này đi."

"Vâng." Trợ lý đi theo vội đồng ý, click mở điện thoại, khuôn mặt tức khắc khóc tang.

Đây, đây đều là đồ trang điểm của con gái mà, một đại nam nhân như cậu đi mua, có thích hợp không hả? Cậu là tinh anh đó.

Bất quá, hắc hắc... Chắc chắn lão bản (ông chủ) muốn mua giúp lão bản nương rồi?

Còn gọi thân ái, chậc chậc, thật nhìn không ra, lão bản ngầm có tình thú như vậy.

Hai ngày nay Lâu Văn Viễn không ở đây, Khương Nhuế chuyên tâm nghiên cứu mấy Weibo mỹ trang bác chủ, sau đó tự mình quay một video makeup, rồi trưng cầu ý kiến Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt xem xong, nhịn không được cảm thán nói: "Kiều Kiều, da con thật sự tốt quá, dì cam đoan, về sau chắc chắn sẽ có một đống nhãn hiệu, muốn con thử dùng sản phẩm của bọn họ. Còn nữa, con có thể giải thích thích hợp một chút, mỗi bước đi hơi giải thích một hai câu, để người ta đuổi kịp thao tác của con."

Bà đề ra mấy cái ý kiến, cuối cùng nói: "Khi nào con đăng video lên thì nói cho dì một tiếng, dì chia sẻ giúp con."

Bà nổi danh là diễn viên, gắn với nghề diễn gần hai mươi năm, tuy rằng không có bạo hồng (nổi tiếng), nhưng ở giới giải trí vẫn là cây thường xanh (cũng có tiếng), có số lượng fans không nhỏ, để bà đẩy một phen, cũng có thể có mấy vạn người chú ý.

"Cảm ơn dì Tô." Khương Nhuế cười tủm tỉm nói, "Cháu bảo Lâu Văn Viễn mua giúp đồ trang điểm ở nước ngoài, đến lúc đó dì Tô nhìn xem có cái nào dùng được không, chọn lấy mấy thứ."

"Vậy dì sẽ không khách khí nha." Tô Nguyệt vội nói, Lâu Văn Viễn hỗ trợ chạy chân, nói thế bà cũng đắc dụng dùng một chút, đi theo dính tý thơm lây.

Hai ngày sau Lâu Văn Viễn về nước, trực tiếp sai người đưa đồ Khương Nhuế cần đến Chu gia.

Khương Nhuế để Tô Nguyệt chọn mấy thứ, sau đó ngồi ở trên sàn nhà, một bên bóc hộp đóng gói, một bên gửi tin nhắn cho hắn.

"Chú đang ở đâu?"

Lâu Văn Viễn vừa đến văn phòng, ngồi trước mặt vài vị quản lý cao cấp, chờ báo cáo nội dung công việc cho hắn, hắn bớt thời giờ đến điều hành (quản lý).

"Ở công ty."

Khương Nhuế bóc hộp quà lôi ra một thỏi son, bên trong còn mười hai thỏi nữa, cô nhớ rõ trên danh sách lúc ấy chỉ liệt kê ba màu, không nghĩ tới có nhiều như vậy, liền nói giỡn với Lâu Văn Viễn: "Có loại son tôi chỉ cần ba màu, chú để người mua cho tôi những mười hai màu lận, mua nhiều như thế có phải nhân tiện nghi mà bán cho tôi đúng không?"

Trên mặt bàn màn hình di động sáng lên, Lâu Văn Viễn nhìn qua, định chuẩn bị lát nữa lại nói, nhưng vẫn cầm lên.

Một vị phó tổng đang nói chuyện liền dừng lại, hắn xua xua tay, tiếp tục đi, sau đó trả lời hai chữ: "Cho cháu."

Khương Nhuế lập tức đáp: "Chú vẫn là Lâu Văn Viễn sao? Không phải người khác cầm điện thoại giả mạo hắn chứ!"

Lâu Văn Viễn có điểm không biết nói gì, nha đầu này có ý tứ gì? Nói hắn keo kiệt sao?

Tuy rằng mua hộp son kia quả thật là tiểu Lưu tự chủ trương, mua xong mới báo cáo cho hắn, nhưng từ lúc hắn bắt đầu đáp ứng thay cô mua đồ, đã không nghĩ muốn thu tiền của cô. Chẳng lẽ cô từng nghe hắn nói, ai sẽ ngại tiền nhiều, liền nhận định hắn là thần giữ của?

Cũng may không chờ hắn mày nhăn đáp lại, Khương Nhuế lại nói: "Ha ha ha chỉ đùa chút thôi, không để chú chạy trắng chân đâu, buổi tối mời chú đi ăn cơm."

"Không cần, về nhà ăn."

"Đừng nha, mỗi lần đều là tôi tìm chú, trốn đến nhà chú nhiều ngại lắm, hôm nay ăn ở bên ngoài, để tôi mời chú ăn cơm một lần."

Ngại ngùng?

Lâu Văn Viễn cong cong khóe miệng: "Cháu có biết xấu hổ viết thế nào không?"

"Chú có ý gì đấy! Tôi nói chú nghe, chú mà như vậy sẽ đánh mất tôi đấy. Bây giờ cho chú hai lựa chọn, một là tôi đến công ty chờ chú, lát nữa cùng nhau ăn cơm, không thì chúng ta hẹn giờ gặp nhau, rồi đi ăn cơm luôn."

Lời này nói ra thật không giống người thẹn thùng. Lâu Văn Viễn nghĩ thầm.

Hai người cuối cùng chốt địa điểm gặp nhau.

Vài vị quản lý cấp cao từ trong văn phòng đi ra, nhìn nhìn nhau, trong đó một người nhỏ giọng nói: "Chủ tịch đây là có biến a!"

Mấy người khác trừng ông ta một cái, lười nói chuyện.

Chuyện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ bọn họ không có mắt sao? Nhìn lão đại lát thì nhíu mày lát thì cười tủm tỉm, nhìn không ra có biến thì đều là người mù.

Khương Nhuế trang điểm xinh đẹp một phen mới đi đến chỗ hẹn, khi nhìn thấy Lâu Văn Viễn, chu môi đỏ bừng lên hỏi hắn: "Đây là màu son chú mua cho tôi, đẹp không?"

Lâu Văn Viễn liếc mắt nhìn một cái. Không nhìn ra màu son so với ngày thường cô dùng có gì khác nhau, nhưng đẹp quả thật rất đẹp.

Hắn gật gật đầu, "Không tồi."

Khương Nhuế liền cười đến mi mắt cong cong, bộ dáng rất là thỏa mãn.

Trong khi chờ đồ ăn, hai người tùy ý nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng hô kinh nghi: "Chú ba? Kiều Kiều?!"

Cô vừa quay đầu, liền thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâu Minh Lãng đứng ở chỗ đó.

U, vui mừng ngoài ý muốn nha.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

15/06/2019 - Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...