Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 55

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Khương Nhuế bắt đầu bận rộn. Cô nghe theo kiến nghị (ý kiến + đề nghị) của Tô Nguyệt, ghi lại video makeup phát trên Weibo một lần nữa, Tô Nguyệt lại chia sẻ giúp cô.

Mấy ngày nay, tên tuổi kế nữ Tô Nguyệt đã có nhiều người biết đến, Weibo tăng hơn mười vạn phấn*, thừa dịp nhiệt độ, cô liên tiếp ghi lại mười kiểu makeup đăng lên.

*Phấn:

Fans.

Gương mặt Chu Kiều Kiều lớn lên vốn dĩ xinh đẹp, ngũ quan tươi đẹp diễm lệ, hơn nữa làn da bây giờ được cô điều dưỡng trắng nõn trong sáng, lúc không trang điểm đã làm người trước mắt sáng ngời, trang điểm xong càng có thể gọi là kinh diễm.

Mỗi ngày đều có fans mới chú ý tới cô, có người học tập kỹ xảo trang điểm của cô, có người thuần túy là tới l*m bình*, còn có không ít người chú ý đến bộ trang điểm của cô, những thỏi son đầy đủ màu sắc được xưng danh luôn là thổ hào.

*

l*m bình:

Là hành động cảm thấy yêu thích một hình ảnh nào đó đến mức không thể kiềm chế được muốn lè lưỡi l*m màn hình - là loại phương thức biểu đạt sự yêu thích vô cùng, đương nhiên đây là một từ ngữ khoa trương. - Hina_love_BB.

Tuy rằng cũng có một ít bình luận không tốt, nhưng Khương Nhuế không hề quan tâm những lời nói khó nghe của những kẻ không liên quan ở trong lòng.

Có việc để bận, đương nhiên không rảnh mỗi ngày đi tìm Lâu Văn Viễn, tính từ chủ nhật, hai người đã có bảy tám ngày không gặp mặt, Khương Nhuế vẫn gửi tin nhắn cho hắn, chỉ là không thường xuyên như trước.

Bởi vì kinh doanh Weibo mỹ trang, có một số việc phải thỉnh giáo Tô Nguyệt, cô dứt khoát dọn về Chu gia.

Đối với chuyện này, vui mừng nhất phải kể tới Chu phụ, đừng nói bảo bối chỉ mua ít đồ trang điểm, chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô chịu dọn về ở, thì dù có lấy tiền ném vào trong biển, nghe tiếng chơi chơi thôi cũng được.

Thế nhưng, cũng có một việc làm ông lo lắng, lúc trước Kiều Kiều nói với ông, sau khi từ hôn với Lâu Minh Lãng, sẽ kết hôn cùng Lâu Văn Viễn, còn nói qua một đoạn thời gian Lâu Văn Viễn sẽ tới cửa, nhưng sao đến giờ còn chưa có tin tức?

Ngày nọ cơm chiều xong, nhìn con gái mình cả ngày vô ưu vô lự, Chu phụ nhịn không được lặng lẽ kéo người lại.

"Ba, làm sao vậy?"

"Cái này, bảo bối a..." Chu phụ rối rắm không biết mở miệng như nào, ông rất muốn hỏi cô, con gái bảo bối nha, không phải con nói Lâu Văn Viễn muốn cưới con sao? Người đâu? Không phải con mơ mộng hão huyền chứ. Dùng bàn chân nghĩ cũng biết, không thể nói như vậy, không thể đem con gái vất vả lắm mới về nhà lại chọc cho tức giận.

Ông đành phải uyển chuyển hỏi: "Mấy ngày nay sao không thấy con ra ngoài thế?"

Khương Nhuế nói: "Còn không phải con muốn quay video sao, ba, ba có xem Weibo của con không đấy?"

"Xem xem." Chu phụ vui tươi hớn hở nói, "Con gái bảo bối của ba xinh đẹp như vậy, rất nhiều người khen đấy, những bình luận nói xấu mắt đều bị mù cả."

Khương Nhuế cười nói: "Quản những người đó làm gì, chỉ là bình xịt* mà thôi, thấy cái gì cũng phải xịt một phát."

*Bình xịt: Chỉ trích người khác mà không thấu tình đạt lý, thỉnh thoảng chỉ trích người khác cũng không phải là do tính cách bản thân mà là một loại ưa thích hoặc tâm lý. Bọn họ dùng lời nói để công kích người khác, kết bè kết phái, đ//â//m sau lưng người, công kích cự ly xa, tộc độ rất nhanh. - Hina_love_BB.

"Đúng vậy đúng vậy," Chu phụ gật đầu phụ họa. Ngay sau đó nhớ tới ý đồ của mình, thấy bay hơi xa, lại nhanh chóng bắt về, "Vậy con không ra cửa, Lâu Văn Viễn bên kia..."

Khương Nhuế ít nhiều hiểu rõ ý của ông, "Ba, có chuyện gì ba cứ việc nói thẳng, còn vòng vo với con cái gì."

Chu phụ ha hả mà cười, sờ sờ cái bụng, mới nói: "Ba không phải là thúc giục con, cũng không nói nhà chúng ta phải kết thân cùng Lâu gia, Lâu gia công nhận khá tốt, nhưng Chu gia chúng ta cũng không kém nha. Nếu Lâu Văn Viễn không có ý kia, chúng ta cũng không thèm thắt cổ chết ở một cây."

"Ba, con hiểu ý ba." Khương Nhuế gật gật đầu, "Ba yên tâm, chuyện này trong lòng con hiểu rõ, cứ chờ một thời gian đã ạ."

Xem giọng nói cô đạm nhiên, bộ dáng dương như nắm chắc thắng lợi, Chu phụ ngơ ngác gật gật đầu, chốc lát mới lấy lại tinh thần, rốt cuộc trong lòng hiểu rõ chuyện gì? Cái gì mà chờ một thời gian? Bảo bối nha, rốt cuộc con đang chơi cái gì vậy hả?

Nhìn Khương Nhuế quay đầu phải đi, ông vội giữ chặt cô lại: "Còn có một việc, tình huống công ty Lâu Minh Lãng hiện giờ, con có biết không?"

"Tình huống gì ạ? Vấn đề lớn sao? ""

"Rất là lớn đó, tài chính liên tiếp xảy ra vấn đề." Chu phụ một bên nói, một bên quan sát biểu tình cô.

Khương Nhuế gật gật đầu, "Vậy cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta."

"Đúng đúng, không liên quan đến chuyện của chúng ta, để thằng nhóc đó tự đau đầu đi." Thấy thần sắc cô không thay đổi, cục đá trong lòng Chu phụ rốt cuộc cũng rơi xuống đất, xem ra con gái ông đã thật sự triệt triệt để để buông xuống Lâu Minh Lãng.

Cùng lúc đó, Lâu gia chủ trạch, bữa tối vừa mới dùng xong.

Lý tẩu thu thập mặt bàn, thấy Lâu Văn Viễn đã lên lầu, nhịn không được nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói một câu: "Chu tiểu thư gần đây không biết vì cái gì mà không tới."

"Tôi cũng đang thắc mắc đây, có phải cãi nhau với tiên sinh hay không? Tôi thấy mấy ngày nay tâm tình tiên sinh cũng chẳng ra gì."

"Tôi cũng thấy thế. Aiz, kỳ thật Chu tiểu thư tâm tính trẻ con, rất dễ dỗ dành."

"Không sai, gần đây có cô ấy, trong nhà náo nhiệt không ít."

"Cũng không biết khi nào có thể hòa hảo."

Hai người cũng không thấy, Lâu Văn Viễn đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, bây giờ mới bước lên trên lầu.

Hắn như thường đi vào thư phòng, đối mặt với văn kiện buồn tẻ, phá lệ có vài phần phiền muộn.

Di động bên tay, màn hình vẫn luôn đen xì, không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn.

Hắn hơi hơi cau mày, không biết suy tư cái gì, sau một hồi rốt cuộc ném bút xuống, cầm lấy điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng là đêm qua gửi lời chúc ngủ ngon, hôm nay còn không có bất luận cái tin nhắn gì.

Click mở tin nhắn kéo lên trên, rất dễ dàng là có thể phát hiện, thời điểm càng sớm, tin nhắn gửi đến càng thường xuyên, có đôi khi hắn trả lời một cái, đối phương có thể gửi đến ba bốn dòng, hơn nữa từ sớm đến tối, chẳng phân biệt thời gian.

Một ngày nào đó bỗng nhiên bắt đầu ít đi.

Giới hạn rất rõ ràng, ngày đó chính là khi bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm, gặp được Lâu Minh Lãng.

Ánh sáng màn hình điện thoại phản xạ lên thấu kính mắt kính, lóe lên lam quang lạnh lùng.

Lâu Văn Viễn trên mặt không có biểu tình gì.

Hắn bình thường luôn cười ôn hòa, cho nên không nhìn ra, bờ môi của hắn kỳ thật có chút mỏng, mọi người thường nói môi mỏng bạc tình, khi không cười, khóe miệng rủ xuống, có vẻ bạc tình mà lại lãnh khốc.

Đã sớm nên rõ ràng. Hắn lạnh như băng mà nghĩ.

Cô tới tìm hắn, từ đầu tới đuôi đều là vì một người đàn ông khác.

Mà hắn đáp ứng cô, không phải chỉ là vì cho sinh hoạt buồn tẻ tìm một chút điều hòa?

Chẳng lẽ còn muốn đem lời cô nói là sự thật sao?

Sẽ thích hắn, sẽ yêu hắn...

Nực cười.

Hắn tắt máy điện thoại, ném vào trong ngăn kéo, khóa lại.

Khương Nhuế đang nghe Chu phụ nói công ty Lâu Minh Lãng tài chính xảy ra vấn đề, liền có dự cảm hắn (LML) sẽ tìm đến mình.

Quả nhiên, buổi chiều ngày hôm sau, Lâu Minh Lãng gọi điện thoại hẹn gặp cô.

Thực ra Khương Nhuế không có hứng thú, nhưng khi hắn nói ra địa điểm hẹn gặp, bỗng nhiên lại đồng ý.

Hai người hẹn gặp tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Khương Nhuế mới vừa xuống xe, liền thấy Lâu Minh Lãng ngồi dựa ở bên cửa sổ.

Mấy ngày không thấy, nhìn hắn tiều tụy đi không ít, việc công ty hẳn là làm hắn rất buồn khổ, có lẽ không ngừng làm việc ở công ty.

Khương Nhuế lập tức đi qua, ngồi đối diện hắn.

Lâu Minh Lãng thấy cô, đôi mắt rõ ràng sáng ngời, "Kiều Kiều..."

"Tìm tôi có việc gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm em sao?" Lâu Minh Lãng chua xót nhíu mày, "Lúc trước chúng ta đã nói, còn có thể làm bạn bè mà."

Khương Nhuế cười cười, "Đó là anh nói, còn tôi không đồng ý. Huống hồ, chiếu theo quan hệ sau này của chúng ta, chỉ sợ làm bạn bè rất không thích hợp?"

Chuyện này hiển nhiên Lâu Minh Lãng không muốn đối mặt, ấn đường hắn run rẩy vài cái, lập tức cúi đầu, dựa vào động tác quấy cà phê mà che dấu.

Một hồi lâu mới nghe hắn thấp giọng nói: "Kiều Kiều, em hận anh sao?"

"Hận anh cái gì?" Khương Nhuế không chút để ý hỏi.

Lâu Minh Lãng cười khổ: "Có phải em đều biết hay không? Biết anh lấy lý do là chú ba mà muốn từ hôn với em, kỳ thật đều là lấy cớ, cho nên mới dùng loại phương pháp này trả thù anh."

Khương Nhuế nói: "Lúc trước là hận anh, hiện tại không sao cả."

Ngực Lâu Minh Lãng hung hăng mà run một chút, so với việc Chu Kiều Kiều nói hận, cô nói không sao cả càng làm cho hắn khó có thể tiêu tan.

Hận là bởi vì có yêu, nếu không sao cả, đại khái cái gì cũng không có.

Hắn hít sâu một hơi, mang theo một tia khụt khịt khó có thể tự giữ, run rẩy dùng tay che lại mặt, "Hết thảy đều do anh làm hỏng. Có phải không Kiều Kiều? Chính anh đã đánh mất em."

Khương Nhuế không để ý đến hắn.

Lâu Minh Lãng nói: "Em còn nhớ rõ lúc nhỏ không? Thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em gắt gao nắm tay bác Chu, trên người ăn mặc một bộ đầm công chúa thực đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa tròn, cả người kiêu ngạo xinh đẹ như một vị tiểu công chúa. Lúc ấy anh liền nghĩ, về sau vợ của anh có phải xinh đẹp giống em không. Ngày đó đính hôn với em, là ngày vui vẻ nhất trong đời anh. Anh cho rằng mình sẽ vĩnh viễn vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, đáng tiếc nhân sinh dụ hoặc quá nhiều, chúng dụ dỗ anh, đem anh từ bên cạnh em kéo ra, càng kéo càng xa... Hiện tại rốt cuộc anh đã mất đi em."

Khương Nhuế chán đến chết mà giảo cà phê, đối với lời hắn nói vào tai này ra tai kia, tầm mắt tùy ý dừng ở trên đường.

Tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, cùng lúc đó, Lâu Minh Lãng nói với cô: "Kiều Kiều, anh có thể lại ôm em một cái không? Đây là lần cuối cùng, hôm nay về sau, anh sẽ không xuất hiện ở trong sinh hoạt của em."

Đến đây.

Khương Nhuế tâm nói. Khi Lâu Minh Lãng nói địa điểm gặp mặt ở gần tập đoàn cao ốc Lâu Văn Viễn, cô liền biết hắn chắc chắn mưu toan cái gì, hiện tại rốt cuộc cũng chờ đến.

Cô quay đầu nhìn hắn, nhướng mày cười, nói: "Được thôi."

Trên mặt Lâu Minh Lãng xuất hiện thần sắc chút giãy giụa, có do dự, có không đành lòng, cũng có khoái ý. Nhưng chờ thời điểm Khương Nhuế đứng lên, hắn chung quy vẫn giang hai cánh tay ôm chặt lấy cô.

Thực xin lỗi. Hắn ở trong lòng nói.

Chiếc xe hơi kia ở góc đường ước chừng ngừng nửa phút, rất nhanh biến mất ở trước mặt.

Xe đã không thấy, Khương Nhuế liền mặt vô biểu tình mà đẩy Lâu Minh Lãng ra.

Hắn tặng cô một phần lễ, lễ thượng vãng lai (có qua có lại), cô hẳn là nên đáp trả một phần.

Cô nhìn vào mắt Lâu Minh Lãng, từng câu từng chữ mà nói: "Tôi không sao cả, bởi vì người yêu anh, cũng hận anh Chu Kiều Kiều đã chết rồi."

Nói xong, không hề để ý tới thần sắc hoảng hốt của Lâu Minh Lãng, để lại tiền, cầm lấy túi rời khỏi quán cà phê.

Aiz, còn có một lão hài tử đang chờ được dỗ dành đây này.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

19/06/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...