Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 118

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Đường đi này vốn thông với một hướng khác ở khu dạy học, sau đó bị xây kín lại, vẫn chưa tân trang lại, ngoại trừ các cặp đôi, thì thường rất ít người lui tới.

Đột nhiên xuất hiện một người, đã làm Trương Giai Giai hoảng sợ, chờ thấy rõ người đến là Diêm Chiêu, nhìn lại vẻ mặt của hắn, chân nàng có hơi nhũn ra.

Khương Nhuế phản ứng lại, nói với Trương Giai Giai: "Cậu về lớp trước đi."

Trương Giai Giai hận không thể lập tức chuồn đi, nhưng nhìn Diêm Chiêu vẻ mặt táo bạo, lại lo lắng cho bạn tốt: "Cậu, cậu......"

"Tớ không sao, cậu về trước đi, lát nữa bọn tớ sẽ về lớp ngay." Khương Nhuế trấn an nói.

"Vậy, vậy được, nếu có chuyện gì thì cậu nhớ hét to lên đấy!" Nàng gào một tiếng, không dám ở lại, vội vội vàng vàng chạy đi.

Thấy nàng đi xa, Khương Nhuế chuyển hướng sang Diêm Chiêu.

Từ nãy hắn đã không nói chuyện, biểu cảm trên mặt khiếp sợ, phẫn nộ, táo bạo, cuối cùng cực giận, hắn bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, buồn bực nhìn tên trên bức thư, xoay người liền đi.

Khương Nhuế giữ chặt cổ tay hắn: "Cậu đi đâu?"

"Tìm thằng đó tính sổ!"

"Tính như nào?" Khương Nhuế giật tay hắn một chút, thấy không phản ứng, lại dùng sức giật nữa, rốt cuộc hắn cũng quay mặt qua.

Khương Nhuế nhìn mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Muốn tính sổ như thế nào?"

Diêm Chiêu tâm phiền ý loạn ách một tiếng, bỗng nhiên ném lá thư nhăn rúm ró trong tay xuống đất, "Biết rõ cậu là bạn gái tớ, còn dám viết thư cho cậu, tớ thấy thằng đó chính là thiếu đòn!"

"Ừm, tớ thấy cậu ta cũng không có ý tốt." Khương Nhuế phụ họa.

Vốn dĩ thấy cô ngăn mình lại, Diêm Chiêu cho rằng cô không ủng hộ cách làm của hắn, trong lòng nghẹn khuất bực mình, nghe thấy thế, hơi sửng sốt.

Khương Nhuế tiếp tục nói: "Giai Giai nói cậu ta thích tớ, nhưng vẫn luôn không dám nói, giờ biết tớ có bạn trai, mới đến thổ lộ. Tớ cảm thấy nếu như cậu ta thật sự thích tớ, sẽ không chọn ngay lúc này, bởi vì như thế sẽ làm hai người chúng ta sinh ra mâu thuẫn, làm tớ cảm thấy không thoải mái, cậu ta ít nhất phải chờ tới khi chúng ta chia tay ——"

"Không cho nói chia tay!" Diêm Chiêu vừa giận vừa gấp.

Khương Nhuế nhìn hắn một cái.

Thấy cô không nói lời nào, Diêm Chiêu cầm bả vai cô vội vàng nói: "Chúng ta sẽ không chia tay có phải không?"

Sức lực hắn có hơi lớn, Khương Nhuế khẽ nhíu mày: "Đau."

Diêm Chiêu vội buông ra, thổi khí trên vai cô, đau lòng nói: "Không sao chứ?"

"Giờ thì không sao." Khương Nhuế đè lại tay hắn nắn nắn.

Diêm Chiêu ngang ngược mà nói: "Về sau không được đề cập đến việc chia tay."

"Sao lòng dạ cậu lại hẹp hòi như vậy, lấy cái ví dụ cũng không được?"

"Cũng không được."

Khương Nhuế lắc đầu, lại nói: "Vừa rồi chưa nói xong, cho nên người này cũng không nhất định thích tớ nhiều lắm, cậu ta làm như vậy, hơn phân nửa chỉ là không cam lòng, không cần phải tức giận vì cậu ta."

"Nhưng tớ tức giận," Diêm Chiêu nhịn không được ôm lấy cô, buồn bực nói: "Muốn hung hăng tẩn thằng đó một trận."

"Đánh người không tốt." Nghe hắn nói đến ấu trĩ, trong mắt Khương Nhuế mang theo chút ý cười, "Nếu đối phương cũng cường tráng như cậu, hai người thế lực ngang nhau, có đánh thì cũng chẳng sao. Nhưng đó là ủy viên học tập ban năm, tớ nhớ cậu ta gầy gầy, vóc dáng cũng không cao, chắc sẽ không đỡ được một quyền của cậu đâu, đánh vậy thì có ý nghĩa gì? Thành ỷ thế h*p yếu."

Nghe nói thằng kia là con yếu gà, Diêm Chiêu khinh thường xuy một tiếng, nhưng ngẫm lại vẫn có hơi không cam lòng, "Cứ buông tha như thế sao? Nếu sau này thằng đó còn viết thư tình cho cậu thì làm sao được?"

"Tớ đi từ chối?" Khương Nhuế đề nghị.

Diêm Chiêu lập tức phủ quyết, "Không được gặp thằng cha đó."

Khương Nhuế lại nói: "Bằng không cậu đi. Đánh thì không thể đánh, nhưng có thể thông báo một tiếng, giờ chúng ta là bạn trai bạn gái, hành vi của cậu ta tương đương với cạy góc tường, có chút không đạo đức, cậu nói với cậu ta, sau này không được viết thư gì đó cho tớ nữa, nếu cậu ta không nghe, vậy làm thế nào thì tùy cậu."

"Được!" Diêm Chiêu nóng lòng muốn thử. Bạn gái nói đánh người không tốt, hắn liền không đánh, dù sao chỉ là một thằng yếu gà mà thôi, có rất nhiều thủ đoạn làm thằng đó cách xa cô.

"Giờ cậu có thể buông tớ ra không?" Khương Nhuế vỗ vỗ tay hắn vòng ở trên eo mình.

Diêm Chiêu chẳng những không buông ra, còn ôm cô chặt hơn, cúi đầu gác ở trên vai cô, hai người chiều cao có chút chênh lệch, hắn làm động tác này có chút khó khăn, giống như đầu một con gấu lớn, một hai phải chen vào trong lòng tiểu bạch thỏ.

Tuy rằng hắn dính Khương Nhuế dính vô cùng, nhưng vì bận tâm mặt mũi, luôn biểu hiện vừa bá đạo vừa cool, rất ít làm mấy loại hành động như làm nũng.

"Làm sao vậy?"

Diêm Chiêu muộn thanh muộn khí (nũng nịu) nói: "Cậu là của tớ, người khác không đoạt được."

"Vậy còn cậu?" Khương Nhuế mỉm cười hỏi hắn.

Hắn đáng ngờ mà ồ một tiếng, đứng thẳng người không nhìn cô, ở cái nhìn chăm chú của cô hung dữ nói: "Tớ đương nhiên cũng thế, còn phải hỏi, thật ngốc!"

Thấy vành tai hắn đỏ bừng, Khương Nhuế quyết định không đáng so đo.

Phong ba nhỏ lần này xem như trôi qua, không biết Diêm Chiêu nói với người ta như thế nào, về sau khi Khương Nhuế gặp ủy viên học tập ban năm ở trường, cậu ta làm giống như không quen biết cô, vội vàng đi ngang qua.

Nhưng vì chuyện này, Diêm Chiêu đại khái cảm thấy có nguy cơ, vốn đã dính, giờ dính đến càng chặt, ở trường, phàm là nơi Khương Nhuế xuất hiện, nhất định có hắn.

Vốn dĩ trong lớp có người đánh đố, đánh cuộc hai người bọn họ có thể ở bên nhau bao lâu, sau lại thấy tư thế này, đánh cuộc không giải quyết được gì, bởi vì thoạt nhìn, bọn họ hận không thể dính với nhau đến địa lão thiên hoang.

Thời tiết càng ngày càng nóng, kỳ thi cuối kỳ cũng diễn ra đúng ngày.

Ngày đó thi xong, một đám bạn học hoan hô nhảy nhót, chỉ có Diêm Chiêu giống như bị ai rút xương, héo queo.

Hắn không thi cùng phòng với Khương Nhuế, trước nộp bài thi xong rồi đi chờ cô.

Khi Khương Nhuế đi ra, liền thấy hắn dựa trên tường ngoài phòng học, một chân gấp khúc, mày nhăn, vai hơi hơi nghiêng, nhìn có chút suy sút, nhưng vẫn hấp dẫn tròng mắt của người khác.

Hai người đi trên hành lang, Khương Nhuế hỏi hắn: "Tâm tình không tốt?"

Diêm Chiêu buồn bực nói: "Ngày mai không được đến trường nữa."

"Không đến còn không tốt sao? Muốn đi chơi chỗ nào thì đi chơi chỗ đó, muốn ngủ bao lâu ngủ bấy lâu."

"Nhưng tớ chỉ muốn mỗi ngày đều gặp cậu." Diêm Chiêu nói.

Hiếm khi nào mà hắn nói trắng ra như vậy, xem ra quả thật rất không vui. Khương Nhuế nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không khi cậu muốn gặp tớ, thì trực tiếp đến nhà tớ tìm tớ đi."

Diêm Chiêu vừa nghe, hơi khôi phục tinh thần, không chắc chắn lắm hỏi: "Dì có biết chúng ta......"

"Biết đó, cái lần mà cậu làm rách môi tớ ấy, tớ đã nói với mẹ rồi." Cô cố ý nói mơ hồ không rõ.

Diêm Chiêu quả nhiên khẩn trương, ho khan hai tiếng, thẳng lưng lên, ra vẻ trấn định nói: "Dì nói cái gì?"

Khương Nhuế cười tủm tỉm mà nói: "Nói cậu có hơi ngốc á."

"Đó, đó là trước kia, hiện tại sẽ không!" Người nào đó hôn đến nát nhừ người ta vội vàng cãi lại.

Nhìn hắn như muốn lôi kéo cô chứng minh bản thân, Khương Nhuế cười nói: "Chọc cậu đấy, mẹ tớ không phát hiện ra môi tớ bị rách, nhưng tớ có nói đang qua lại với cậu."

Diêm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, mới thả lỏng được một nửa lại nói, "Tớ đến nhà cậu, thì nên làm cái gì được?"

"Không cần làm cái gì nha, trước kia không phải đã đến một lần rồi sao, giống lúc đó là được, cũng không phải chính thức gặp người lớn."

Tuy nói như vậy, nhưng tối nay Diêm Chiêu về nhà, vẫn luôn đứng ngồi không yên, ăn cơm xong liền lên lầu, lục tung tìm quần áo để ngày mai ra cửa.

Diêm Tinh tò mò hỏi Tô Lị: "Mẹ ơi, anh đang làm cái gì thế ạ?"

Tô Lị tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn cái dạng này, ít nhiều nhìn ra vài phần, chọc chọc trán con trai nhỏ, nói: "Con rể sứt sẹo ra mắt mẹ vợ, đây là kế thừa đức hạnh của Lão Diêm gia đấy."

"Con rể sứt sẹo là cái gì ạ?" Diêm Tinh sờ sờ trán, lại hỏi.

"Hỏi ba con đi." Tô Lị đuổi con trai nhỏ đi, đi vào phòng Diêm Chiêu, thân là mẹ già, bà vẫn nên chỉ cho con trai hai chiêu a, dù sao cũng là tự đẻ.:>

Trong phòng còn có thể nghe Diêm Tinh vừa chạy xuống cầu thang, vừa gào đến nửa cái tiểu khu cũng có thể nghe thấy tiếng: "Ba ba ba ba! Con rể sứt sẹo là cái gì?"

Tác giả có lời muốn nói: Đợi lâu rồi ha, đêm nay trạng thái kém không khác chó là mấy, trước đăng cái chương nhỏ, canh hai sáng mai tới xem nha ~

30/09/2019 – Hoàn thành.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...