Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 117

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Diêm Chiêu mất một giây đồng hồ để tìm lại tin tưởng, lại lôi kéo Khương Nhuế muốn thử thêm lần nữa, Khương Nhuế lại không cho cơ hội, ít nhất phải chờ đến khi môi cô khỏi rồi lại nói.

Hai người ở bên ngoài lắc lư cả ngày, mắt thấy trời sắp tối, Diêm Chiêu mới lưu luyến không rời tặng người về nhà, hắn còn mong ước Khương Nhuế ngày mai lại tiếp tục đi ra ngoài chơi, bị môt câu phải làm bài tập của Khương Nhuế đuổi đi.

Quay về tiệm bánh ngọt, Thư Tiểu Vân đang chia túi đóng gói bánh quy, Khương Nhuế rửa sạch tay hỗ trợ. Mới vừa đi rửa tay, thuận tiện soi gương, vết thương trên môi không lớn, cô dùng tay quét một cái

(phép thuật?)

, che đi.

"Hôm nay con đi chơi với bạn ở đâu thế?" Thư Tiểu Vân thuận miệng hỏi.

Khương Nhuế suy nghĩ, tự hỏi có nên nói thật cho bà hay không.

Quan hệ của cô và Diêm Chiêu, ở lớp cũng không che dấu gì nhiều, các bạn học khác chắc cũng có thể nhìn ra, hơn nữa mỗi ngày Diêm Chiêu đều đến phố Liên Hoa đón cô, đưa cô (đón đưa), sớm muộn gì cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được người quen gì đấy, về sau Thư Tiểu Vân lại nghe được một vài câu không tốt từ người khác, không bằng bây giờ nói luôn cho bà nghe.

Cô hỏi: "Nếu con có bạn trai, mẹ có phản đối không ạ?"

Động tác trên tay Thư Tiểu Vân dừng lại. Từ lần con gái kể bạn nam ngồi cùng bàn mời con bé uống trà sữa, bà ẩn ẩn đã có chút dự cảm, giờ nghe cô hỏi như vậy, liền biết dự cảm hơn 50 % đã trở thành sự thật, nói kinh ngạc thì cũng không phải là kinh ngạc lắm, thế nhưng lo lắng thì không thể tránh khỏi.

Khác với những người lớn khác lo lắng con cái yêu sớm ảnh hưởng tới việc học, bà lại lo lắng con gái có thể bởi vậy mà đau thương hay không, rốt cuộc chính bà, đã là ví dụ điển hình.

"Là Diêm Chiêu?" Thư Tiểu Vân hỏi.

"Là cậu ấy."

Ấn đường Thư Tiểu Vân nhíu lại, cuối cùng thở dài, cũng mặc kệ cô có nghe hiểu hay không, nói: "Mạn Mạn, đồng ý với mẹ, đừng làm mình thương tâm."

Khương Nhuế trịnh trọng gật đầu: "Mẹ yên tâm, sẽ không."

Thư Tiểu Vân chỉ cười cười, nhớ tới cái gì, thần sắc chần chờ, ấp a ấp úng nói: "Các con giờ đang là học sinh, tuổi còn nhỏ, có một số việc ừm......"

Bà ừm nửa ngày vẫn chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, ngược lại chính mặt mình lại đỏ lên.

Trong lòng Khương Nhuế hiểu rõ, trên mặt cũng bốc cháy lên một chút đỏ ửng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ nói cái gì vậy, bọn con là học sinh, đương nhiên nên lấy việc học làm trọng, chuyện khác sẽ không nghĩ nhiều."

Hơn nữa cô cảm thấy, chiếu theo tính cách của Diêm Chiêu riêng cái hôn thôi cũng phải chần chờ lâu như vậy, chuyện tiến thêm một bước nữa có khi hắn còn chưa biết gì, nói không chừng tiết sinh lý hồi sơ trung hắn đi ngủ đây mà.

Thấy cô hiểu rõ, Thư Tiểu Vân nhẹ nhàng thở ra, vội nói: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!" Nghĩ nghĩ, không yên tâm, lại thêm một câu nữa: "Tóm lại phải nhớ bảo vệ tốt bản thân mình."

"Con biết rồi, mẹ yên tâm, nếu cậu ấy dám làm xằng bậy, con liền trừng phạt cậu ấy." Khương Nhuế ngưỡng ngưỡng cằm, nghịch ngợm mà nói.

Thư Tiểu Vân buồn cười, búng trán cô, "Cái thân thể gầy yếu này của con, thì có thể trừng trị được ai?"

Một bên khác, Diêm Chiêu về đến nhà, cũng bị Tô Lị bắt lấy thẩm vấn.

Dạo này, hắn đi học không đi xe đạp, mà phá lệ đi xe buýt, Tô Lị vốn nghĩ rằng hắn đạp xe mệt mỏi, vẫn không nghĩ nhiều.

Chỉ là cảm xúc của con trai có biến hóa, bà có thể cảm giác được, vốn định bớt thời giờ hỏi một câu, nhưng sớm nay hắn liền ra cửa, nói là tìm bạn đi chơi, nhưng buổi chiều bà gặp được Lâm Hàng ở trong tiểu khu, vừa hỏi mới biết, hắn căn bản không tìm bạn bè hồi trước, không biết lang thang nơi nào.

Tô Lị biết tính tình con trai mình không được tốt lắm, nhưng lại khác với mấy đứa côn đồ tiểu lưu manh chính hãng kia, sợ hắn kết bạn không hiểu rõ người ta, bị học thói hư tật xấu gì đó, cho nên định nói chuyện với hắn thật tốt.

Bà cẩn thận quan sát con trai ngồi đối diện, mặt thì vẫn là gương mặt đấy, nhưng nhìn thế nào cũng cứ thấy sai sai, mày hình như không nhăn chặt như trước, khóe miệng cũng không luôn méo xệch xuống như trước, càng quan trọng là, lúc nãy vào cửa, bà tận mắt nhìn thấy hắn nhìn điện thoại, sau đó khóe miệng ngoéo một cái, Tô Lị vẫn là lần đầu tiên biết, con trai mình cũng có thể cười được như vậy, như vậy......

Bà suy nghĩ nửa ngày, nghĩ ra một từ: d*m đ*ng*! Tuy rằng hình dung con trai mình như vậy, nghe tới có hơi giống mẹ kế.

(*Nguyên văn là "Tao khí!" đừng nghĩ tui bịa, ai đọc H chắc chẳng lạ gì với "Tao lãng" "Tao hóa", nó đều có nghĩa d//â//m d//â//m, lẳng lơ... á)

Tô Lị thanh thanh giọng, "Hôm nay đi đâu? Nói thật cho mẹ nghe."

Diêm Chiêu nhìn điện thoại chằm chằm, vừa nãy cô mới nhắn tin cho hắn, nhưng vài phút rồi vẫn chưa trả lời, không biết đang làm cái gì, mày nhíu một chút, thất thần nói: "Cùng bạn gái đi dạo phố."

Tô Lị sẵn sàng nghênh đón đáp án tiêu cực nhất, cũng nghĩ kỹ nên tận tình khuyên bảo con trai như thế nào, duy trì khoảng cách với mấy tiểu tử không tốt, thậm chí nghĩ tới nếu không thể làm được, thì thi hành gia pháp, dùng món măng tiên* xào thịt, nhưng không thể ngờ lại là đáp án này, nhất thời bị sét đánh ngây ngốc luôn tại đó.

*Tiên:

Roi = Quất m//ô//n//g.

Diêm Chiêu đợi chờ, thấy cô dường như không có rep ngay, đứng dậy đi lên lầu.

Tô Lị giống như pho tượng, ngồi thần người trên sô pha hồi lâu, bỗng nhiên liên tiếp liên thanh hô: "Lão Diêm Lão Diêm ông mau ra đây! Con trai ông có tiền đồ rồi!"

Vì thế, trải qua quá trình thăm hỏi ưu ái từ mẹ, vào ban đêm, Diêm Chiêu lại bị ba hắn tâm sự chuyện của những thằng đàn ông, nghe câu chuyện lãng mạn của ba mẹ già.

Dĩ vãng, cuối tuần với Diêm Chiêu mà nói, không khác gì ngày thường, giờ đây lại trở nên đặc biệt gian nan, sáng sớm thứ hai, ăn cơm sáng xong liền chạy ra ngoài, chọc Tô Lị ở phía sau cách một tầng cửa kính cảm thán, người khác là gả con gái, đến bà thì lại giống như gả con trai.

Diêm Chiêu theo thường lệ chờ ở bến xe Liên Hoa, lạnh lùng cool ngầu cắm túi quần, các bé gái bên cạnh nhịn không được mà ghé mắt. Chờ khi Khương Nhuế vừa xuất hiện, hình tượng cool ngầu liền tràn ngập nguy cơ.

"Cậu chờ có lâu không?" Khương Nhuế hỏi.

Diêm Chiêu lắc đầu, tay thập phần tự nhiên đi lấy cặp sách của cô, một đôi mắt quét tới quét lui trên môi cô.

Khương Nhuế biết, hắn đang tìm tung tích vết thương trên miệng, bởi vì lúc trước có nói, muốn hôn lại, chờ đến khi vết thương khép lại đã.

"Khỏi rồi." Diêm Chiêu lia quét một hồi, hạ kết luận, hai mắt sáng lên.

"Cho nên sao?" Khương Nhuế cười hỏi lại.

Hắn lập tức có chút khẩn trương, hơn nữa theo thói quen dùng ngữ khí hung dữ để che dấu khẩn trương, "Lúc trước cậu đồng ý rồi, không được đổi ý!"

Khương Nhuế vẫn cười nói: "Nếu đổi ý, có phải cậu muốn đánh tớ?"

"Sao có thể!" Diêm Chiêu lập tức nói, mắt trông mong nhìn cô, "Cậu đánh tớ, tớ cũng sẽ không đánh cậu."

Khương Nhuế nhéo ngón tay hắn, "Tớ cũng không đánh cậu, cũng không đổi ý, chọc cậu thôi."

Diêm Chiêu hai mắt sáng ngời, thần thái phi dương.

Tuy là thế, trước công chúng, hắn cũng không thể thật sự hôn xuống, chỉ có thể lấy cớ trên xe nhiều người, ấp ấp ôm ôm.

Khương Nhuế đoán không sai, quan hệ của cô và Diêm Chiêu, ở trong lớp xác thật là cam chịu sự thật.

Trong trường học kỳ thật có không ít cặp đôi, nhưng bởi vì Diêm Chiêu quá nổi tiếng, một đôi như họ lại tương phản quá lớn, luôn phải trải qua rất nhiều nghị luận.

Học xong tiết thể dục buổi sáng, Trương Giai Giai lặng lẽ kéo Khương Nhuế đến một con đường vắng, thần thần bí bí hỏi cô: "Mạn Mạn, cậu thật sự ở bên Diêm Chiêu sao?"

"Ừ." Khương Nhuế gật gật đầu.

Trương Giai Giai líu lưỡi, không phải nàng đại kinh tiểu quái, thật sự là khó có thể tưởng tượng được, bạn tốt tiểu bạch thỏ mềm như bông như thế lại thành đôi với đại ma vương hung dữ Diêm Chiêu kia sao.

Nàng nhịn không được hỏi: "Cậu ta hung như thế, cậu không sợ sao?"

Diêm Chiêu xác thật không phải là đứa bé ngoan, học sinh giỏi, Khương Nhuế vô tình phản bác điểm này, chỉ nói: "Dù cậu ấy hung, sẽ không hung với tớ."

"Chậc chậc......" Trương Giai Giai lắc đầu, "Buồn nôn chết mất thôi."

Khương Nhuế cười nói: "Cậu gọi tớ đến, chính là hỏi chuyện này?"

"Đúng đúng, suýt nữa thì quên, cậu có nhớ ủy viên học tập ở ban năm kia không?" Trương Giai Giai hỏi, "Trước kia đã gặp mặt rồi đó, là bạn học hồi sơ trung với tớ."

Khương Nhuế nghĩ nghĩ, "Có ấn tượng, làm sao vậy?"

Trương Giai Giai làm mặt quỷ nói: "Còn không phải mị lực của cậu quá lớn, làm người ta mê đảo, trước kia cậu ta cho rằng cậu một lòng chỉ chăm chú vào việc học, không dám thổ lộ, giờ biết cậu có bạn trai, sốt ruột, cho nên sống chết nhờ tớ gửi thư tình hộ. Tớ chỉ là chân chạy vặt, thế nhưng thấy cậu nghĩ như này chắc chắn sẽ không nhận, chờ tan học tớ sẽ nói lại với cậu ta."

"Được ——"

Khương Nhuế còn chưa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên vươn tới một bàn tay, không chút khách khí lấy phong thư màu lam trên tay Trương Giai Giai.

Hai người quay đầu vừa thấy, lông mày Diêm Chiêu thành một đường thẳng tắp trên khuôn mặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão lục: Lẳng lơ! Lẳng lơ!

ps: Có bình luận nhắc bảo rằng thế giới này tiết tấu có hơi chậm, là vì như lày, bởi vì đây là thế giới vườn trường, cho nên tác giả quân không định viết chuyện bọn họ ra xã hội, cuối cùng khi kết thúc cũng vẫn ở vườn trường như trước, về lái xe mà nói (sắc nữ), bởi vì thân phận học sinh, không hạ thủ được, cho nên chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mọi người, đây là loại tình cảm vườn trường đơn thuần, có thể sẽ không thích hợp với tâm ý một vài tiểu thiên sứ, chỉ có thể nói câu xin lỗi nha, các ngươi xoa xoa tác giả quân hết giận đi......

pps: Áng văn này không kết thúc nhanh như vậy, ta muốn viết chín lão đại, cuối cùng hợp thể thành Boss lão đại!

ppps: Truyện mới không np, 1v1 ngọt!

Lời editor:

Chỉ khổ editor =""=

ps: Tự nhiên hôm nay nổi hứng học tiếng Trung, down cả đống app về máy, còn nghe radio tiếng Trung nữa:v, dù chẳng hiểu cái gì ==""

Biết sao lên cơn thế không? Là do tui coi vid người ta nói chuyện bằng tiếng Trung với một anh zai người Trung, giọng ổng nghe hay vl... Mình cũng thèm có một anh:

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...