Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lão Đại Đều Yêu Ta – Chương 119

Lão Đại Đều Yêu Ta

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Bắc Chỉ.

Ngày hôm sau, khi Khương Nhuế nhìn thấy Diêm Chiêu ở trạm xe bus, hơi bị kinh ngạc, bộ quần áo thay cho đồng phục, thanh niên ăn mặc lịch sự văn nhã, vẻ mặt không kiên nhẫn kia, là hung nhân (người hung dữ) Diêm Chiêu?

Đại khái kinh dị trong mắt cô hiện lên quá rõ ràng, Diêm Chiêu bị nhìn đến không được tự nhiên, mở miệng liền hung dữ nói: "Nhìn cái gì?"

Vừa nghe hắn mở miệng, Khương Nhuế liền xác định, là hắn, có chút buồn cười hỏi thẳng: "Sao lại mặc như vậy?"

Diêm Chiêu cúi đầu nhìn bản thân, bởi vì khẩn trương, mặt căng đến gắt gao, mày nhăn lại, "Khó coi? Mẹ tớ bắt phải mặc cái này." Bộ quần áo này là tối hôm qua mới mua tạm.

"Khá đẹp." Khương Nhuế nói, "Chính là có hơi không quen."

Diêm Chiêu kéo khóe miệng, nói: "Mẹ tớ nói mặc như vậy trông giống đứa bé ngoan, người lớn tương đối thích."

Khương Nhuế cùng hắn tay trong tay, cười nói: "Xác thật rất ngoan, thế nhưng cậu vẫn như lúc trước thì tốt hơn, về sau muốn mặc thế nào thì mặc thế đấy, không cần phải lo lắng rằng mẹ tớ không thích, chỉ cần tớ thích thì mẹ sẽ thích."

Những lời này ẩn dấu hàm ý làm Diêm Chiêu đỏ vành tai, hắn ồ một tiếng không nói chuyện, khi mà Khương Nhuế cho rằng hắn vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên lại cứng ngắc mở miệng, còn không dám nhìn cô, "Cậu thế nào, tớ cũng đều thích."

Khương Nhuế mỉm cười niết tay hắn, Diêm Chiêu cầm tay cô thật chặt.

Lúc trước Thư Tiểu Vân đã gặp Diêm Chiêu một lần, lần này gặp lại, thân phận có chuyển biến, từ bạn học của con gái biến thành bạn trai của con gái, nhưng hai người rốt cuộc tuổi còn nhỏ, rất khó coi hắn như con rể tương lai mà đối đãi, bởi vậy cảnh tượng tượng mẹ vợ bắt bẻ con rể trong tưởng vẫn chưa xuất hiện, chỉ nhiệt tình hơn so với lúc trước một chút.

Khương Nhuế để Diêm Chiêu đến, cũng không phải để chính thức gặp người lớn. Ngay sau khi nghỉ (học), Diêm Chiêu lại luôn muốn gặp cô, cho nên đơn giản để hắn đến điểm danh trước mặt Thư Tiểu Vân trước, về sau cũng thường xuyên tới tìm cô dễ hơn.

Gặp mặt nhau xong, Thư Tiểu Vân liền tiếp tục bận ở sau bếp, Khương Nhuế và Diêm Chiêu vừa làm bài tập vừa trông cửa hàng.

Từ nay mỗi ngày về sau, Diêm Chiêu đến đọc sách còn đúng giờ hơn, sáng sớm ra cửa, ở tiệm bánh ngọt trông cửa hàng với Khương Nhuế một ngày, khi trời lạnh đi phát tờ rơi với cô.

Khương Nhuế cố ý để hắn phát tờ rơi cho các em gái, quả nhiên, mấy ngày sau, tiệm bánh ngọt làm ăn tốt hơn không ít.

Diêm Chiêu đã phát hai lần, mới nhìn ra Khương Nhuế đâng lợi dụng hắn dùng mỹ nam kế, rầu rĩ không vui tức giận, hạ quyết tâm ngày hôm sau không đi —— trừ phi cô tới dỗ.

Ngày kế thấy hắn cọ tới cọ lui, qua thời gian ra cửa mà còn ở nhà, Tô Lị hiếm lạ nói: "Hôm nay không đi làm con rể à?"

"Mẹ đừng có nói bậy." Diêm Chiêu cau mày, mắt cứ hơi tý lại liếc điện thoại, lại tự làm mình phiền lòng thêm.

Tô Lị vừa thấy liền biết, đây là đang cãi nhau, đang muốn nói con trai Lão Diêm có tiền đồ, dám cáu kỉnh với bạn gái, liền thấy điện thoại Diêm Chiêu vang lên một tiếng, không biết nhận được cái tin nhắn gì, hắn nhìn xong cả khuôn mặt đều sáng sủa ra, đứng lên chạy ra ngoài, ném xuống một câu: "Giữa trưa không về ăn cơm!"

Tô Lị yên lặng nuốt lời bên miệng xuống ruột, nghĩ thầm còn may chưa xuất khẩu, nếu không tự mình vả mặt mình sao? Mấy ngày quan sát, con trai mình là cái đức hạnh gì mà bà không biết? Người còn chưa lãnh về nhà cho bà xem qua, giờ cả tâm lẫn người đã là ở nhà người khác. Phỏng chừng cả đời hắn cũng chỉ có lúc tỏ tình với cô bé kia là có tiền đồ. nhưng mà nói đi thì phải nói lại, có đúng là con trai nhà mình tỏ tình trước không nhỉ?

Mà một bên khác, Diêm Chiêu xác thật nhận được tin nhắn của Khương Nhuế, không phải lời mềm tiếng ngọt gì, cô chỉ hỏi: "Hôm nay không tới sao?"

"Ở trên đường!" Hắn lập tức rep, ra cửa không kịp chờ xe buýt, gọi taxi.

Thư Tiểu Vân hôm nay ra cửa uống rượu mừng, trong tiệm chỉ có hai người bọn họ. Lúc Diêm Chiêu đến, Khương Nhuế đang kiểm kê hàng trên kệ.

"Tới rồi sao, bên ngoài có nóng không?"

Diêm Chiêu lắc đầu, "Mát hơn hôm qua, hôm nay đi phát tờ rơi ở đâu?"

Khương Nhuế kiểm kê xong, quay qua cười nói: "Hôm nay không đi phát."

"Vì sao? Tớ thấy tờ rơi còn có rất nhiều mà."

"Bởi vì...... Khi phát tờ rơi, mấy cô gái đó cứ nhìn cậu, tớ không vui, cho nên không đi phát."

Diêm Chiêu sửng sốt, ngay sau đó có chút không được tự nhiên, lại có chút không vui, trong miệng lại khô cằn nói: "Nào có."

Khương Nhuế cười không nói lời nào, nhét một viên kẹo sữa vào miệng hắn.

Hắn khó chịu sao cô lại không nhìn ra chứ, tuy rằng dáng người cao lớn, suy nghĩ còn rất mẫn cảm, hơn phân nửa cảm thấy cô dùng hắn làm mỹ nam kế, không đủ để ý hắn, cho nên không vui, chỉ có thể dỗ dành.

Buổi sáng tương đối nhàn, hai người đầu chạm trán ngồi làm bài tập.

Với Diêm Chiêu, vốn dĩ không có khái niệm làm bài tập, đợt này được Khương Nhuế dẫn theo, thế nhưng làm một nửa bài tập hè, sợ là mẹ ruột hắn dù có biết cũng không dám tin tưởng, càng đừng nói hội Vương Hiểu Đông Lâm Hàng.

"Đúng rồi, bọn Lâm Hàng nói muốn đi Hải thị chơi, hỏi chúng ta có muốn đi cùng không

Khương Nhuế nghiêng đầu suy nghĩ, "Hình như có hơi xa."

Diêm Chiêu nhìn cô nghiêng mặt lại đây, không nhịn được vội thò lại gần hôn trộm, loại chuyện này gần đây hơi thuần thục, thế nhưng lại không khai phá môi người ta.

Người bị trộm hôn còn chưa có phản ứng gì, chính hắn lại khẩn trương mà nhìn cửa, không biết là lo lắng làm chuyện như vậy không đủ cool ngầu bị người ngoài nhìn thấy, hay là sợ tương lai mẹ vợ đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Khương Nhuế nhẹ nhàng nhấm nhập miệng, cười nói: "Vị sữa."

Ánh mắt Diêm Chiêu dao động một trận, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Cậu thích vị gì?"

Khương Nhuế bẻ đầu ngón tay đếm số: "Sữa bò, vải, dâu tây, đào, xoài...... Đều rất thích."

Diêm Chiêu âm thầm ghi tạc trong lòng, tính toán buổi tối đến siêu thị mua một gói kẹo trái cây, ngày mai mang đến thử vài cái với cô.

"Nhà tớ ở Hải thị cũng có nhà, nếu cậu muốn nhìn biển, chúng ta có thể đi chơi mấy ngày."

Khương Nhuế hỏi hắn: "Tớ lấy thân phận gì mà ở nhà cậu?"

"Đương nhiên là nữ ——" còn chưa nói dứt lời, Diêm Chiêu liền hiểu rõ ý cô

Còn chưa gặp mặt người lớn, sao cô có thể đến nhà hắn ở được? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, thì lại không phải băn khoăn gì.

Tâm hắn lại nhắc đến, thử nói: "Tớ mẹ vẫn luôn muốn gặp cậu."

Không đợi Khương Nhuế nói chuyện, hắn lại vội vàng nói: "Có thể không chính thức, giống như tớ đi gặp dì vậy."

Khương Nhuế cười nói: "Tớ cũng chưa nói không, cậu làm gì mà khẩn trương như vậy?"

Sao Diêm Chiêu không khẩn trương cho được? Từ chuyện thư tình của thằng yếu gà kia, giờ hắn thấy người khác phái nào bên cạnh Khương Nhuế đều có hiềm nghi, dù cô nói chuyện với Vương Hiểu Đông cũng phải dựng lỗ tai lên nghe.

Hắn minh tư khổ tưởng* hồi lâu, cảm thấy nếu có thể làm cho tất cả mọi người đều biết cô là của hắn, vậy chắc là sẽ không có người không biết điều mà cào góc tường nhà hắn.

*Minh tư khổ tưởng: Trằn chọc/ khổ sở suy nghĩ.

Con đường hữu hiệu nhất, đương nhiên là kết hôn, nhưng hai người vẫn là học sinh, hơn nữa tuổi chưa tới, chưa thực hiện được, vậy chỉ có thể lui một bước, đính hôn cũng được nhở.

Hắn gặp người nhà cô trước, sau đó dẫn cô đi gặp người nhà hắn, lại chờ tìm cái cơ hội gì đấy, để người lớn hai nhà gặp mặt, tốt nhất là có thể nhất kiến như cố* không mưu mà hợp, vỗ tay định ra hôn ước, đến lúc đó hắn chính là vị hôn phu của cô.

*Nhất kiến như cố: Mới gặp mà như bạn cũ.

Ngẫm lại cái thân phận này, Diêm Chiêu liền có chút phê.:>

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Lão lục cậu bành trướng rồi lão lục!

ps: Cảm ơn mọi người quan tâm vấn đề sức khỏe của tác giả quân, kỳ thật chương này là ta ngủ một giấc bò dậy viết, viết xong chuẩn bị tiếp tục ngủ. Khụ...... Thức đêm không tốt!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...