Làm Nũng Là Ưu Điểm – Chương 199
Làm Nũng Là Ưu Điểm
Cô đang định cầm cuốn “Thừa phong” kia đọc, bỗng nhiên có một cánh tay trắng trẻo thon dài đưa ra ở bên cạnh, lấy cuốn sách kia đi.
Sở Tiểu Điềm quay sang theo bản năng, va phải một đôi mắt.
Một đôi mắt màu xanh dương...
Chắc đã đeo kính áp tròng màu xanh dương.
Sở Tiểu Điềm ngẩn người.
Đôi mắt xanh dương xinh đẹp kia hơi nhíu lại, lộ ra nụ cười vui tươi.
Sở Tiểu Điềm suýt buột miệng gọi Úy Lam, nhưng nếu cô không nhận nhầm thì người này chắc là một chàng trai, dáng vẻ rất cao ráo, đeo khẩu trang màu đen, nhưng có thể nhìn ra được sống mũi cao thẳng, đường nét rất thanh tú. Cho dù không lộ mặt thì cũng có thể cảm nhận được khí chất vui tươi và ấm áp trên người anh ta.
“Chẳng phải trước kia tớ từng tặng phiên bản có chữ ký của cuốn sách này cho cậu rồi sao?”
Giọng nói của anh ta truyền ra từ khẩu trang đen, mang theo giọng nói từ tính rõ ràng của thiếu niên.
Sở Tiểu Điềm mở to mắt, ngạc nhiên lùi về sau hai bước, sau lưng chạm vào kệ sách. Lúc cô lên tiếng, giọng nói run rẩy: “Úy... Úy Lam? Cậu, cậu là Úy Lam sao?”
Đôi mắt vốn đang mang theo nét cười kia tạo thành một đường cong rõ ràng hơn, rất nhanh Sở Tiểu Điềm đã nghe thấy tiếng cười của anh ta.
“Quả nhiên cậu trông đáng yêu hơn trong tưởng tượng của tớ, Boss Phạn Âm à.”
Sở Tiểu Điềm cứng đờ người.
Cho nên, người trước giờ cô vẫn cho là bạn, bạn thân, tác giả ngôn tình Úy Lam, thực ra là... con trai?
Trời ạ... Ông trời ơi!
Quả thực còn chấn động hơn cả việc Phạn Âm là nữ nữa!!!
Sở Tiểu Điềm đang ngây người, bỗng nhiên có người từ bên cạnh chạy tới, nhào lên người “Úy Lam” trước mặt: “Anh, anh xấu xa c.h.ế.t đi được, sao lại dọa cậu ấy chứ!!!”
Đó là một cô gái có mái tóc đen buộc hai chùm đuôi ngựa, tóc mái điểm xuyết lên khuôn mặt xinh đẹp, một cô gái hơn hai mươi tuổi, vui tươi và xinh đẹp.
Cô ấy nắm lấy tay Sở Tiểu Điềm, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng: “Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Âm Âm, cậu không sao chứ? Không dọa cậu sợ chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sở Tiểu Điềm cố gắng chuyển động con mắt, nhìn thấy cặp sách màu xanh dương trên lưng cô ấy.
“Cậu... Cậu là...”
“Tớ mới là Úy Lam nè.” Cô gái buộc hai chùm đuôi ngựa bất lực nói: “Tớ tên Thời Lam, trước kia tớ đã từng nói tên cho cậu biết rồi, còn nhớ không? Anh ấy là Thời Thần, là anh trai của tớ, tớ có một người anh, cậu cũng biết mà?”
Cô ấy nói như vậy, Sở Tiểu Điềm mới chợt nhớ ra.
Úy Lam có một người anh trai, hơn nữa trước kia cô ấy từng nói nam chính của “Thừa phong” gần như được viết dựa vào hình mẫu anh trai của cô ấy. Bởi vì anh trai cô ấy có sở trường trong rất nhiều hạng mục thể thao, hơn nữa lại là học sinh giỏi, cảm hứng trong rất nhiều cuốn sách của cô ấy đều đến từ anh ta, và phần lớn cốt truyện của “Thừa phong” cũng là anh trai giúp cô ấy suy nghĩ ra.
“Mặc dù tớ là Úy Lam nhưng anh trai tớ cũng là một phần của Úy Lam. Dù gì nguồn cảm hứng của mấy cuốn tiểu thuyết kia đều là anh ấy suy nghĩ giúp tớ. Lúc tớ không muốn viết, cũng là nhờ anh ấy nghĩ cốt truyện.” Thời Lam nói: “Vốn dĩ hôm nay tớ đến đây giải quyết công việc cùng anh trai. Lần này đến gặp cậu, bọn tớ đã đi chung, không dọa cậu chứ?”
Dựa vào thể chất dễ hoảng sợ của Sở Tiểu Điềm, sao cô có thể không bị dọa cho được?
Cô quả thực bị dọa đến mức suýt ngất luôn rồi đó!
Thời Lam quay người giơ nắm đ.ấ.m với Thời Thần: “Đều tại anh hết.”
Thời Thần không tránh né, mặc cho cô ấy đ.ấ.m mấy cái. Anh ta nhìn Sở Tiểu Điềm, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, hay là cô cũng đ.á.n.h tôi mấy cái đi.”
Thời Lam cẩn thận dìu Sở Tiểu Điềm đang bị dọa sợ: “Cậu vẫn nên đừng ra tay. Đừng thấy anh ấy gầy, thực ra cơ thể toàn là cơ bắp cứng rắn được luyện ra đó, có gì để tớ dạy dỗ anh ấy thay cậu. Nào, Boss Phạn Âm, tớ đỡ cậu, chúng ta đi từ từ, cẩn thận chút, nhất định đừng nóng vội.”
Sở Tiểu Điềm dở khóc dở cười: “Tớ không sao đâu, vừa rồi tớ bị giật mình thôi, bây giờ hết rồi.”
Thời Lam vỗ ngực: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nếu như dọa cậu có mệnh hệ gì, người bạn trai lợi hại của cậu còn không rẹt rẹt c.h.ế.t bọn tớ ư, có lẽ hôm nay hai anh em bọn tớ không về được rồi.”
“... Không khoa trương thế đâu.”
Ba người vừa ngồi xuống, Đoàn Tiêu đã gửi tin nhắn cho cô: Đến nơi thì nói anh biết.
Sở Tiểu Điềm trả lời anh: Em đến rồi.
Đoàn Tiêu nhanh chóng gửi tin tới: Gặp được bạn em chưa?
Sở Tiểu Điềm nói: Gặp được rồi, nhưng làm em giật nảy mình! Anh biết không? Không ngờ vừa nãy em nhìn thấy “Úy Lam” là con trai đó!
Cô thể hiện sự ngạc nhiên của bản thân, vừa định giải thích mình nhận nhầm người thì Đoàn Tiêu đã gửi đến một dòng chữ: Em nói cậu ta là con trai?
--------------------------------------------------













