Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Là Satan, không phải Santa – Chương 5

Là Satan, không phải Santa

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba tháng trước đã biết rồi.

Cuộc đời tôi, dù đã dùng hết sức lực thì vẫn là một mớ hỗn độn mà thôi.

Từ nhỏ bị bỏ rơi, lớn lên trong viện phúc lợi.

Sau đó học một trường cao đẳng chẳng ra sao, tốt nghiệp xong tìm được một công việc cũng chẳng ra gì.

Vốn tưởng rằng vất vả rồi sẽ có báo đáp, cứ đợi thêm chút nữa, ngày tháng rồi sẽ tốt lên.

Anan

Ai mà ngờ cái chờ đợi được lại là bản báo cáo chẩn đoán u.n.g t.h.ư dạ dày giai đoạn cuối.

Cái cuộc đời gì mà t.h.ả.m hại thế này không biết.

Tiền không có, mà đến cái "vốn liếng" kia cũng không xong.

Thế nên tôi mới ước nguyện vào đêm Bình An.

"Tín nữ nguyện một đời được ăn ngon mặc đẹp, tiền bạc đầy mình, chỉ cầu xin một anh v.ú em nam cái gì cũng to, ngoài ra cho con xin một triệu tệ nữa. Xin cảm ơn."

Không ngờ nó lại thành sự thật.

Ông trời già ơi, cuối cùng cũng mở mắt ra một lần.

"Xin lỗi nhé, tôi lừa anh rồi."

Giọng tôi có chút khàn đặc, "Tôi sắp c.h.ế.t rồi, không thể giúp anh làm việc xấu để chạy KPI thành tích được nữa."

937 ngồi đó, vẫn bất động như cũ.

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Ngay khi tôi tưởng anh ta sẽ vung nắm đ.ấ.m định tẩn mình một trận, thì người này bỗng nhiên hỏi tôi: "Tại sao không ước có một cơ thể khỏe mạnh?"

Tôi sững người một lát.

Tại sao ư?

Bởi vì là ước với ông già Noel nên tôi chỉ nghĩ đến những món đồ cụ thể thôi.

Cơ thể khỏe mạnh... nghe chừng không giống thứ có thể nhét vừa vào trong tất chân cho lắm.

"Ơ? Có thể ước thế sao?" Tôi hỏi.

"Không thể."

"Dám giỡn mặt với tôi!"

Sau đó 937 lại không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.

Trong phòng bệnh rơi vào sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của máy móc.

Vào lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy anh ta nói: "Nếu cô ước có một cơ thể khỏe mạnh, có lẽ người cô gặp đã không phải là ta."

937 là một vị Satan độ lượng.

Anh ta nói tôi cũng không phải hoàn toàn không làm việc ác, lừa gạt Satan thì sao lại không tính là một loại việc ác cơ chứ.

Vì vậy, anh ta sẽ tận mắt chứng kiến tôi lìa đời.

Tôi biết 937 lúc nào cũng khẩu xà tâm phật.

Anh ta chắc chắn là cảm thấy tôi nằm đây một mình cô đơn quá đáng thương nên mới tìm một cái cớ vụng về như vậy thôi.

Những ngày cuối đời, thời gian bị những cơn đau xé nhỏ thành từng mảnh vụn mờ mịt.

Tất cả đều phải dựa vào máy giảm đau mới có thể chống chọi được.

937 phần lớn thời gian đều im lặng ở bên cạnh tôi.

Thế là lại đến lượt cái kẻ bệnh tật yếu ớt là tôi phải tìm chuyện để nói.

"Tôi có được lên thiên đường không?"

"Có."

"Thiên đường có thiên sứ không?"

"Có."

"Vậy thiên sứ có đẹp trai bằng anh không?"

"Không."

Tôi cười đến mức ho sặc sụa, mãi mới nén lại được thì tôi lập tức cà khịa anh ta: "Anh nói dối, tôi đã xem qua các bức tượng thiên sứ trong thần thoại Hy Lạp rồi, ai nấy đều là khuôn mặt cực phẩm, đã thế còn không mặc quần áo nữa."

Tôi nhìn lên trần nhà bệnh viện: "Bỗng dưng thấy có chút mong chờ đấy nhé."

"Cô tưởng tượng quá tốt đẹp rồi đấy."

Giọng nói âm trầm của anh ta truyền tới.

"Lũ thiên sứ đó, đối với bất kỳ cô gái nào chúng gặp được, đều sẽ nói rằng…"

"'Thưa quý cô thân mến, cô có biết không? Gặp được cô tôi mới hiểu ra rằng từ thiên sứ chính là để dùng để miêu tả những cô gái như cô. Chẳng hay tôi có vinh dự này không, để được hôn lên mu bàn tay của cô?'"

"Một lũ tóc trắng thích khỏa thân đi gieo tình khắp nơi, cô tốt nhất là đừng có mong đợi gì cả."

Tôi đang phải thở oxy, không thể cười quá trớn được mà chỉ đành kìm nén mà cười rung cả người như một con ch.ó ngốc bị co giật.

Thiên sứ và ác quỷ quả nhiên là kẻ thù truyền kiếp của nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đừng hòng mà nghe được lời mô tả bình thường nào về thiên sứ từ miệng của 937.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến một chuyện hồi nhỏ.

Tôi nghiêng mặt sang, nhìn vào bóng đen im lặng bên cạnh giường.

"Này, anh nói xem..." Giọng tôi rất khẽ: "Liệu có thiên sứ nào mọc cánh đen không?"

"Chưa thấy bao giờ, chúng tôi không cùng một bộ phận."

"Tôi thấy rồi đấy."

Tôi kể cho 937 nghe câu chuyện của mình.

Mùa đông năm bốn tuổi, mẹ nói dẫn tôi đi chợ phiên, tôi vui đến mức nhảy cẫng lên.

Nhưng bà không dẫn tôi về phía thị trấn mà lại đi vào sâu trong núi phía sau.

Đường núi càng đi càng hoang vu, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng cành khô quẹt vào áo bông phát ra những âm thanh sột soạt.

Mẹ nói mẹ bị lạc đường rồi, phải đi tìm hướng đi đã.

Bà bảo tôi đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn vào, nghìn vạn lần đừng có cử động, đợi bà quay lại.

Sau đó tôi cứ đợi, đợi mãi, đợi cho đến khi trời tối mịt, mẹ vẫn không quay lại.

Gió đêm trong núi như những nhát d.a.o, cứa vào mặt đau rát.

Nước mắt tôi vừa trào ra đã đóng băng ngay trên mặt.

Tôi vừa lạnh vừa sợ, đến sức để khóc cũng chẳng còn, ý thức dần dần chìm xuống.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy có những âm thanh khác.

Tôi dùng hết sức lực để hé mở mí mắt.

Đó là bóng dáng của một người đàn ông hòa tan vào bóng tối còn đậm đặc hơn cả đêm đen, không nhìn rõ mặt.

Nhưng tôi nhớ rõ anh ta có một đôi cánh khổng lồ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên chiếc giường ấm áp trong viện phúc lợi rồi.

Mẹ viện trưởng nói là một bác công nhân vệ sinh đi quét đường sáng sớm đã thấy tôi nằm ở cửa viện phúc lợi.

Bà còn khen tôi giỏi, vậy mà có thể một mình đi bộ đến tận viện phúc lợi.

"Nhưng rõ ràng tôi đã luôn đứng đó chờ mẹ mà." Tôi nhìn 937: "Và ngọn núi đó cách viện phúc lợi xa lắm luôn... đi xe cũng phải mất bao nhiêu lâu cơ mà."

"Tôi có ấn tượng là mình từng từ trên cao nhìn xuống toàn bộ thành phố này."

"Ánh đèn nhỏ bé, từng mảng từng mảng một, giống như một dải ngân hà bị lật ngược vậy."

"Chắc chắn là vị thiên sứ cánh đen đó đã cứu tôi."

937 im lặng rất lâu không nói gì.

Một hồi sau, anh ta cúi người xuống đắp lại góc chăn cho tôi.

"Cô nên đi ngủ rồi đấy, đồ bệnh nhân." Anh ta lạnh lùng nói.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết được một chuyện.

Tiền thân của Satan còn được gọi là Thiên sứ sa ngã.

Tình trạng sức khỏe ngày một sa sút.

Thời gian tôi ngủ thiếp đi ngày càng nhiều hơn.

Thỉnh thoảng mở mắt ra, góc độ ánh sáng ngoài cửa sổ dường như cũng chẳng thay đổi mấy, thế mà một ngày đã trôi qua trong mơ hồ rồi.

Mãi mới đợi được một lúc tinh thần khá khẩm và tỉnh táo.

Tôi khẽ móc lấy ống tay áo của 937.

"937." Tôi gọi anh ta, giọng khàn đến mức chính mình cũng thấy lạ lẫm: "Cuối cùng giúp tôi một việc nữa được không?"

"Giúp tôi lo liệu hậu sự nhé."

Tôi chậm rãi nói, mỗi chữ đều tốn rất nhiều sức lực.

"Đừng để mẹ viện trưởng biết tôi không còn nữa, tôi đã nói với bà là tôi ra nước ngoài sống cùng anh rồi."

"Cứ để bà nghĩ như vậy đi. Mắt bà vốn đã không tốt, nếu biết tôi c.h.ế.t rồi... chắc chắn bà sẽ khóc hỏng mắt mất."

937 lặng lẽ nhìn tôi.

Mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước nhưng dường như tôi đã có thể đọc hiểu được đôi chút rồi.

Đó có lẽ chính là... ánh mắt nhìn một người sắp lìa đời.

Lần này, anh ta không hề chê tôi phiền phức nữa.

Anh ta nói: "Được."

Ánh nắng buổi chiều vừa vặn từ cửa sổ chiếu xiên vào, nhuộm lên khắp người anh một lớp màu vàng nhạt.

Anh ta ngồi ngược sáng, gương mặt chìm trong bóng tối nhưng đường nét lại rõ ràng đến lạ kỳ.

Khoảnh khắc ấy, dường như có một loại ảo giác gần như thiêng liêng.

Thần linh thương xót thế nhân.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Là Satan, không phải Santa
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...