Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Là Satan, không phải Santa – Chương 4

Là Satan, không phải Santa

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng cũng có thể không cần nhìn bảng giá mà hùng hồn thốt ra câu nói đó: "Những thứ trên mấy bức tường kia, lấy hết xuống cho tôi!"

Sau đó chúng tôi chuyển sang siêu thị, quét sạch vài dãy kệ bánh kẹo và đồ ăn vặt.

Tôi học theo mấy vị tổng tài bá đạo trong phim truyền hình mà lạnh lùng ra lệnh: "Từ đây đến kia, đóng gói hết lại cho tôi."

Cuối cùng, tôi đặt mua một bộ hệ thống sưởi mới nhất, tiêu tốn mấy trăm nghìn tệ mà mắt không thèm chớp lấy một cái.

Sau khi kết thúc chuyến càn quét, tôi đưa anh ta đến viện phúc lợi ở phía tây thành phố.

Đó là nơi tôi đã lớn lên.

Cánh cổng sắt đã cũ, lớp sơn bong tróc, cây hòe già trong sân vẫn còn đó.

Bấy lâu nay, tôi vẫn chưa kiếm được bao nhiêu tiền để mua cho các em nhỏ trong viện những món đồ tốt.

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Mùa đông năm nay, bọn trẻ sẽ không còn phải sợ lạnh nữa.

Các công nhân giao hàng cùng chúng tôi chuyển những thùng carton vào trong sân.

937 miệng thì nói phiền c.h.ế.t đi được nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ, nhanh nhẹn rạch thùng và phát đồ.

Các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn xếp hàng.

Chúng tôi lần lượt phát cho từng đứa.

Một cô bé buộc tóc hai sừng nhận lấy viên kẹo m//ú//t cầu vồng to hơn cả bàn tay từ tay 937.

Mắt cô bé bỗng sáng lên, rụt rè túm lấy vạt áo tôi: "Chị tiên ơi, có phải chị mang ông già Noel đến cho tụi em không?"

Tôi mỉm cười ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé.

"Đúng vậy, sao em lại nhận ra tài thế? Mấy ngày trước ông già Noel bận quá, hôm nay mới đến lượt tặng quà cho chỗ chúng mình đấy."

Nói xong, tôi nháy mắt với 937 một cái.

937 cúi đầu nhìn cô bé nhỏ xíu kia.

Bỗng nhiên anh ta cúi người ghé sát vào, làm một cái mặt quỷ cường điệu, hạ thấp giọng: "Tôi không phải là ông già Noel nào cả. Những đứa nhỏ như nhóc, tôi một miếng có thể ăn thịt được hai đứa đấy."

"Không được dọa trẻ con!" Tôi nhảy lên đ.ấ.m vào lưng anh ta.

Số tiền còn lại, tôi đưa hết cho viện trưởng, nhờ bà lập một quỹ giáo d.ụ.c.

Sau này, ngoài giáo d.ụ.c bắt buộc, chỉ cần các em muốn thì đều có thể tiếp tục đi học.

Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ...

Kiến thức có thể thay đổi tất cả.

Thế giới rộng lớn, các em sẽ làm được những việc phi thường.

Ánh nắng buổi chiều ấm áp hơn đôi chút, tôi bị bọn trẻ kéo vào chơi trò chơi.

937 cũng bị tôi lôi vào cuộc.

"Anh làm diều hâu, tôi làm gà mẹ bảo vệ đàn gà con đằng sau, hiểu chưa?"

937 chán chường nhìn tôi, trầm giọng cảnh cáo: "Cô có tin tôi sẽ giống như diều hâu thật, bắt sạch lũ nhóc này đi không rồi quăng vào rừng cho sói ăn luôn đấy."

Tôi lập tức bịt miệng 937 lại: "Nói bậy nói bạ."

"Nếu anh không thích làm diều hâu thì anh làm gà mẹ đi, tôi làm diều hâu, thế này được chưa?"

Một phiên bản gà mẹ mang tên Satan.

Con diều hâu là tôi đây mệt đến đứt hơi mà vẫn chẳng bắt được một con gà con nào.

Bọn trẻ đắc ý cực kỳ.

Cô bé buộc tóc hai sừng kia nhân lúc 937 không để ý, lao tới hôn chụt lên mặt anh một cái.

"Anh giỏi quá! Em thích anh Noel này!"

Cái hôn này như một ngòi nổ không thể dừng lại.

Những đứa trẻ khác cũng ùa tới.

"Em cũng muốn hôn!"

"Anh ơi em nữa!"

"Đến lượt em, đến lượt em rồi!"

937 bị hôn đầy một mặt nước miếng.

Luồng hắc khí đầy oán niệm quanh thân anh ta sắp biến thành thực thể đến nơi rồi.

Trước khi anh ta thực sự nổi điên, tôi vội vàng chen vào đám đông, "giải cứu" anh ra khỏi đám trẻ con.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cứ thế chúng tôi chơi đùa điên cuồng đến tận khi trời tối.

Cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Mẹ viện trưởng tiễn chúng tôi ra tận cổng, mắt rưng rưng đặt tay tôi vào tay 937.

"Bọn trẻ ở đây số đều khổ. Bây giờ thấy Tiểu Thù sống tốt, bên cạnh lại có cậu, tôi rất yên tâm."

"Cậu Cửu à, những ngày tháng sau này, mong cậu chăm sóc con bé nhiều hơn. Đứa nhỏ này hễ cứ bận lên là không chịu ăn uống t.ử tế, toàn ăn uống qua loa cho xong bữa..."

Viện trưởng cứ lẩm bẩm mãi không thôi.

Tôi vội vàng ngắt lời bà, lắc lắc đôi bàn tay đang nắm c.h.ặ.t của chúng tôi.

"Viện trưởng yên tâm đi ạ, bây giờ ngày nào anh ấy cũng nấu cơm cho con đấy! Tay nghề giỏi lắm!"

Nghe đến đây, viện trưởng cuối cùng cũng yên tâm nở nụ cười.

"Nhớ nhé, dù có đi đâu cũng phải ăn uống đầy đủ."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt viện trưởng.

Gió đêm mùa đông rõ ràng rất lạnh, nhưng lòng bàn tay của 937 lại rất ấm.

Trên đường từ viện phúc lợi về nhà, trận tuyết đầu mùa của năm nay bắt đầu rơi lả tả.

Tôi có chút hưng phấn: "Nhìn kìa! Là tuyết đầu mùa đấy!"

937 không nhìn tuyết, trái lại anh nhìn tôi.

Anh ta hỏi tôi: "Người đó biết tôi là chủ nhân của cô sao? Tại sao lại nói là giao cô cho tôi."

Tôi liếc mắt nhìn sang.

Trên áo khoác và tóc của 937 lốm đốm những hạt trắng li t//i, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên làm ngũ quan của anh ta càng thêm xinh đẹp.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến một cách nói mà mình từng thấy trên mạng.

Tuyết đầu mùa phải ngắm cùng người mình thích, như vậy coi như đã cùng nhau đi đến đầu bạc răng long rồi.

"Chủ nhân à... cách nói đó đối với viện trưởng của chúng tôi thì có lẽ hơi quá sức chịu đựng."

Tôi hà ra một luồng hơi trắng, mỉm cười với anh ta.

"Tôi nói, anh là chồng tôi."

Bước chân của 937 khựng lại.

Tuyết rơi trên lông mi anh ta, không biết có phải ảo giác của tôi không, đôi mắt đỏ rực kia dường như càng đỏ hơn.

"... Cô có biết làm vợ của Satan sẽ phải trả giá bằng điều gì không?"

Tôi vừa định nói "cái đó là tôi bịa ra thôi".

Anan

Lời còn chưa kịp thốt ra, vùng dạ dày đột nhiên co thắt, một cơn đau dữ dội ập đến không hề báo trước.

Tôi gập người xuống, bắt đầu ho dữ dội.

"Khụ... khụ khụ..."

Cổ họng trào lên một vị rỉ sắt nồng nặc.

Tôi theo bản năng bịt miệng lại, nhưng chất lỏng ấm nóng vẫn rỉ ra từ kẽ tay.

Một giọt, hai giọt...

Những vệt m.á.u đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng tinh khôi trông giống như những đóa mai đỏ nở giữa mùa đông lạnh giá.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện rồi.

Bên tai là tiếng tít tít đều đặn của các thiết bị y tế.

Cũng chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu.

Tôi khó khăn xoay đầu, thấy 937 đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

"Cô sắp c.h.ế.t rồi." Anh ta nói.

Giọng điệu bình thản như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.

"Anh thật là đen đủi." Tôi cạn lời đáp lại: "Chẳng nhẽ anh không nên nói những lời an ủi kiểu như... 'Không sao đâu, đừng lo lắng, rồi sẽ ổn thôi' sao?"

"Bác sĩ vừa mới đến rồi."

Ánh mắt anh ta không hề dời đi, giọng điệu vẫn bình ổn không chút gợn sóng.

"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Với trình độ y học hiện tại của con người không chữa được."

Tôi đương nhiên biết đây là u.n.g t.h.ư dạ dày giai đoạn cuối.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Là Satan, không phải Santa
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...