Là Satan, không phải Santa – Chương 6
Là Satan, không phải Santa
"Cảm ơn anh, 937."
"Chúc anh vui vẻ."
Đó là câu nói cuối cùng Khương Thù nói với anh ta.
Cho đến khi cơ thể trước mặt trở nên lạnh lẽo, anh ta mới thực sự nhận ra Khương Thù đã rời đi.
Thật kỳ lạ.
Cái c.h.ế.t đáng lẽ là thứ mà ác ma quen thuộc nhất.
Tại sao anh ta lại cảm thấy bứt rứt thế này.
Cực kỳ bứt rứt.
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c bị lấp đầy bởi một loại cảm xúc kỳ lạ chưa từng có.
Anh ta không thể nói rõ đó là cảm giác gì.
Nhưng nếu lúc này T.ử thần dám đích thân đến đón Khương Thù thì anh ta sẽ muốn bóp nát đầu gã T.ử thần đó.
Chuyện này quá kỳ lạ rồi.
Sống và c.h.ế.t chẳng qua cũng chỉ là một vòng tuần hoàn, giống như đoàn tàu đến ga, ngày hôm sau vẫn sẽ lại xuất phát.
Thứ khiến anh ta nảy sinh cảm xúc kỳ lạ này rốt cuộc là gì?
Sau đó.
937 cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Anh ta không muốn Khương Thù quên mình và loại cảm xúc này, được gọi là đau lòng.
937 mang theo t.h.i t.h.ể của Khương Thù đến nghĩa trang thuộc về Satan.
Một Satan khác nghi ngờ hỏi: "937, anh mang t.h.i t.h.ể con người đến đây làm gì?"
937 nói: "Đây là vợ của tôi."
Tên Satan kia kinh hãi nhìn anh: "Anh không sao chứ? Con người đoản mệnh lắm đấy!"
"Thì đã sao?"
"Mỗi một kiếp của cô ta anh đều phải bắt đầu làm quen lại từ đầu, không thấy phiền à?"
"Hơn nữa, làm sao anh đảm bảo được kiếp nào cô ta cũng yêu anh?"
"Con người nhát gan lắm, xác suất cao là sẽ tìm thầy cúng về làm phép tống tiễn anh đi thôi."
937 thấp giọng cười.
Anh ta nhớ lại lúc mới gặp cô, cô cũng tung một nắm gạo nếp lên người anh ta.
Tên Satan kia thấy 937 vẫn còn đứng đó cười ngây dại thì cạn lời lắc đầu.
"Tặc tặc, phải hư hỏng đến mức nào mới khiến anh mê mẩn thế này. Linh hồn cô ta chắc hẳn là tà ác lắm nhỉ?"
"Được rồi, anh dọn dẹp chút đi, rồi xuống địa ngục mà vớt người, giờ này chắc vẫn còn kịp nhìn mặt nhau lần cuối đấy."
937 đặt Khương Thù vào trong quan tài của mình rồi điềm tĩnh nói: "Cô ấy ở Thiên đường."
Tên Satan này hoàn toàn câm nín, nhìn 937 như nhìn một kẻ tâm thần.
"Tôi đã bảo mà, ngày tháng không được trôi qua quá thoải mái, đồng nghiệp của tôi bắt đầu tìm đường c.h.ế.t cả rồi."
Linh hồn của tôi thực sự đã bay tới Thiên đường.
Lúc c.h.ế.t, dường như có ai đó đã ôm lấy tôi rất ấm áp.
Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tan, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, lần đầu tiên gọi tên tôi "Khương Thù".
Trên mặt tôi có cảm giác nóng hổi và ẩm ướt.
Ai khóc thế?
Chẳng lẽ là 937 sao.
Satan khóc tang à.
Chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi.
Hơn nữa chính anh ta là người nói với tôi rằng vẫn còn kiếp sau mà.
Vậy thì còn gì đáng để buồn cơ chứ?
Tôi đã đến Thiên đường.
Một nơi mà đâu đâu cũng là màu trắng tinh khiết.
Mãi mãi là mùa xuân, mãi mãi ấm áp.
Những người lương thiện sẽ sống ở đây một thời gian, sau đó chờ đợi cuộc đời tiếp theo bắt đầu.
Các thiên sứ sẽ phân chia nơi ở cho chúng tôi.
Điểm tích lũy ở nhân gian của tôi khá cao nên được chia cho một căn biệt thự nhỏ có sân vườn.
Thiên sứ dẫn đường đẹp trai cực kỳ.
Thật sự là không mặc áo luôn nha.
Dáng người chuẩn đét luôn.
Mỗi múi cơ bắp đều như đang tỏa sáng lấp lánh.
Tôi cúi đầu đi theo sau anh ấy, thầm cười trộm.
Ai ngờ anh ấy đột nhiên dừng bước, tôi đ.â.m sầm vào tấm lưng vững chãi ấm áp của anh ấy.
"Ái chà chà.” Anh ấy xoay người lại, giọng nói chứa đầy ý cười: "Là bé đáng yêu nhà nào mới đến mà bất cẩn thế này? Chúng ta đã đến cửa nhà rồi nhé."
Mặt tôi đỏ bừng.
Đôi đồng t.ử vàng kim của thiên sứ lấp lánh dưới ánh mặt trời, mê hoặc lòng người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Bé con mới đến còn mơ hồ, tôi là thiên sứ chuyên biệt của em. Sau này có việc gì cũng có thể làm phiền tôi, không có việc gì cũng hoan nghênh đến làm phiền tôi."
Anh ấy thanh lịch hơi cúi người, nắm lấy tay tôi, lịch sự đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
"Bởi vì tôi chỉ thuộc về một mình em thôi."
Mặt tôi nóng ran như bị lửa đốt.
937 không lừa tôi thật! Thiên sứ dẻo miệng quá đi mất!
Đang lúc tim tôi đập loạn nhịp, một thiên sứ khác đang vỗ đôi cánh nhỏ vội vàng bay tới.
Nói là có tên Satan không biết sống c.h.ế.t nào đó đã xông thẳng lên Thiên đường rồi.
Vị thiên sứ vừa mới dịu dàng xong ánh mắt lập tức lạnh xuống: "Địa ngục có lối không đi, Thiên đường không cửa lại xông vào."
Anh ấy quay sang tôi, áy náy nói: "Quý cô xinh đẹp, xin hãy cho phép tôi rời đi trong chốc lát."
"Đợi tôi xử lý xong con quái vật sừng đen xấu xí kia sẽ quay lại bên em, được không?"
Lời còn chưa dứt.
Con quái vật sừng đen xấu xí trong miệng thiên sứ đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Đôi cánh thiên sứ thánh khiết mở ra, chắn trước mặt tôi.
Thanh ngân kiếm trong tay chỉ thẳng vào tên Satan không biết sống c.h.ế.t, dám tự tiện xông vào cấm địa ác ma này.
Là 937.
Trông anh ta... không ổn chút nào.
Đôi cánh đen đầy rẫy vết thương, thậm chí còn có dấu vết bị thiêu cháy.
Ác ma ở Thiên đường, mỗi phút mỗi giây đều phải chịu đựng sự xâm thực và trừng phạt.
Để đi được đến đây, tôi không biết anh ta đã phải trải qua những gì.
Anh ta phớt lờ thanh ngân kiếm có thể lấy mạng mình kia, ánh mắt vượt qua vị thiên sứ, nhìn thẳng về phía tôi.
"Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, quên chưa hỏi cô."
"Chuyện gì?" Tôi ngẩn người tại chỗ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một loại cảm xúc khác lạ từ đôi mắt đỏ rực kia.
Nôn nóng, sợ hãi và còn có... tình yêu?
937 đứng trong vùng trắng tinh khôi ấy, giống như một vết nứt màu đen.
"Chuyện cô nói cô là vợ của tôi, liệu còn tính không?"
Phiên ngoại: Kiếp sau của Khương Thù
Tiết vật lý buổi chiều.
Tôi đang c.ắ.n b.út, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Bạn cùng bàn dùng khuỷu tay khẽ chạm vào tôi: "Khương Thù, dạo này trạng thái của cậu không đúng nha, sao cứ hay ngẩn người thế?"
Anan
"Tớ nói cho cậu nghe một chuyện, cậu đừng có sợ nhé."
"Nói đi nói đi!"
Tôi và bạn cùng bàn cùng nhau cúi đầu xuống, trốn sau những chồng sách chất cao như núi.
Tôi hạ thấp giọng nói: "Hình như tớ bị dính đồ dơ rồi."
Mắt bạn cùng bàn trợn tròn: "Cậu thấy ma à?"
"Không phải không phải."
Tôi nhớ lại cái "thứ" mà mình nhìn thấy gần đây.
"Trên đầu hắn mọc sừng, sau lưng có đuôi."
Bạn cùng bàn: "Người rồng!"
Tôi: "Không đúng không đúng, còn có đôi cánh lớn màu đen nữa."
Bạn cùng bàn: "Yêu tinh dơi!"
Tôi: "Không đúng không đúng, đôi cánh đó có lông vũ cơ."
Bạn cùng bàn: "Yêu tinh quạ!"
Hình như cũng không đúng.
Loại yêu tinh nào mà lại đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện, một tay đút túi quần, rồi dùng đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn chằm chằm người ta chứ?
Bạn cùng bàn thấy tôi lo lắng sốt sắng, bèn vỗ vỗ vai tôi: "Đừng sợ, mẹ tớ có quen một lão đạo sĩ, linh nghiệm lắm! Để tớ về hỏi mẹ cách liên lạc."
"Có hiệu quả không đấy?"
"Nghe nói lợi hại lắm, bất kể là thứ bẩn thỉu gì cũng sẽ bị đ.á.n.h cho hồn phi phách tán luôn!"
Tôi gật đầu, "Vậy thì được, cứ thử xem sao."
Lúc này, một chú Satan nhỏ đang nỗ lực "xòe đuôi" trước mặt vợ mình bỗng chốc vụn vỡ con tim.
Đồng nghiệp của 937 vỗ vai anh, an ủi: "Hỡi chú yêu tinh quạ si tình, hãy đợi thêm một kiếp nữa đi."
Báo hằng ngày Satan thông báo mỗi ngày:
Thông báo xử phạt.
Satan số hiệu 937, vì có hành vi đ.á.n.h đập đồng nghiệp và nhổ lông vũ của họ, gây ra ảnh hưởng xấu, nay quyết định xử phạt đình chỉ lương một tháng.
Phỏng vấn người bị hại:
Một đồng nghiệp có bộ lông thưa thớt khóc lóc trước ống kính: "Vợ anh không nhận ra anh, anh đ.á.n.h tôi làm cái quái gì!"
-Hết-
--------------------------------------------------













