Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 7

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùng Một đầu năm, xưởng tương không buôn bán, đến tận trưa vẫn không thấy người, mọi người bắt đầu chia nhau đi tìm.

Ngọc Nhụy về nhà báo với mẹ.

Tiểu Liễu ở lại xưởng, ở bên bà.

Bà cũng không biết cha đã đi đâu, vô cùng lo lắng.

Đêm Giao thừa, mọi người canh giờ Tý rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, chẳng có gì khác lạ.

Ngay cả nhà xí cũng đã tìm mấy lần, vẫn không thấy bóng người.

Trời tối, những người đi thị trấn tìm người cũng quay về, lắc đầu liên tục.

Xác của Tào Ma Tử được phát hiện vào ngày hôm sau, trong một vại tương.

Hôm mùng Một, ai nấy đều bận tìm người, không ai đến khuấy trộn những vại tương.

Mãi đến hôm sau, khi một người làm cầm chày khuấy tương đi trộn từng vại một, đến một vại thì phát hiện t.h.i t.h.ể chưởng quầy đã c.h.ế.t từ lâu.

Tiểu Liễu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng sau này đã nghe người ta bàn tán——Tào Ma Tử c.h.ế.t rất thê thảm.

Ông vốn thấp người, cả thân thể bị gập đôi trong vại tương, bị dìm c.h.ế.t sống trong đó.

Hai tay ông cong lại như chân gà, tứ chi cứng đờ, như thể cố trèo ra khỏi vại tương, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát nổi.

Mắt, mũi, miệng, tai, thất khiếu đều đầy tương đặc, mặt mũi chẳng còn nhận ra.

Người người đều nói, Tào Ma Tử sống nhờ bán tương, làm tương nửa đời người, đến cuối cùng chính mình cũng thành một vại tương.

Theo quy định, họ đã báo quan.

Bọn nha dịch từ huyện thành đến, tra hỏi từng người trong xưởng, ngay cả La thị cũng bị gọi đến thẩm vấn.

Nha dịch soạn biên bản vụ án, vì khi phát hiện thi thể, miệng vại có phủ tấm vải bố và cái nón.

Tất nhiên, vụ án này chưa từng được phá.

Mãi đến hai năm sau, nha môn huyện vì muốn đạt chỉ tiêu ‘chính sự thanh liêm, kiện tụng giản đơn’ trong kỳ sát hạch địa phương, nên mới quy kết cái c.h.ế.t của Tào Ma Tử là do sơ sẩy ngã vào vại tương mà c.h.ế.t đuối.

Nhưng đó là chuyện sau này rồi.

Tóm lại, cái c.h.ế.t của Tào Ma Tử từng làm chấn động thị trấn một thời gian ngắn.

Tiểu Liễu vẫn nhớ, đến ngày thứ ba giữ linh cữu cha, tỷ tỷ Ngọc Nhụy khóc sưng cả mắt, nửa đêm vì kiệt sức mà ngất xỉu.

Mẹ rất lo lắng, bảo Tiểu Liễu trông linh đường cho cẩn thận, rồi đưa tỷ về nghỉ, lại sai Xuân Hạnh nấu nước đường.

Linh đường của Tào Ma Tử được lập ngay tại xưởng tương.

Vì La thị nói sợ hãi, dù thế nào cũng không chịu đưa t.h.i t.h.ể về nhà ở hẻm Đá.

Hồ đại thúc và những người khác chẳng còn cách nào khác, dẫu sao về sau bà ấy cũng là người nắm quyền trong xưởng.

Tiểu Liễu rất lo cho bà.

Từ sau khi cha mất, bà suy sụp, u sầu đến mức không chịu ra khỏi phòng.

Hồ đại thúc nói, bà kéo đầy những dải vải khắp phòng, run rẩy xoắn thành dây, miệng lẩm bẩm không ngừng, chẳng biết đang nói gì.

Lúc ấy cha vẫn chưa được chôn, t.h.i t.h.ể chỉ phủ một tấm vải trắng, lặng lẽ nằm trên kệ gỗ, không nhúc nhích.

Linh đường phủ toàn màu trắng, ánh nến lờ mờ, ngoài tiếng lửa đốt giấy tiền thì không còn âm thanh nào khác.

Bên ngoài có người thay nhau thức đêm, trong phòng chỉ có Tiểu Liễu nhỏ bé, mặc đồ tang, quỳ lặng lẽ một mình.

Nàng không thấy sợ, cũng không khóc.

Vì từ sau khi cha chết, nàng cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, rât không chân thật.

Tiểu Liễu chỉ mong mau tỉnh lại khỏi cơn mơ ấy.

La thị lại không nhịn được mà mắng nàng: “Con đúng là thứ vô tâm! Không biết khóc à?”

Tiểu Liễu mới sáu tuổi, không học được bản lĩnh nói khóc là khóc, vừa đau đớn vừa thảm thiết như mẹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Mẹ mặc đồ tang, khóc như hoa lê gặp mưa, nhưng nàng chẳng nhìn ra là chân tình hay giả vờ.

Tỷ thì ngất xỉu vì khóc, hàng xóm láng giềng đều khen tỷ là người hiếu thuận, là đứa trẻ ngoan.

Tiểu Liễu thì rất đói, bụng cồn cào.

Ba ngày qua, nàng gần như không ăn gì cả.

Mẹ đưa chị xuống nghỉ ngơi, uống nước đường.

Tiểu Liễu quỳ trước linh đường, nhìn lá cờ trắng bên t.h.i t.h.ể cha, trước mắt mờ dần thành ảo ảnh.

Nàng đói đến ngất lịm.

11.

Rộp rộp, rộp rộp…

Như thể có thứ gì đó đang nhai xương.

Âm thanh kỳ quái ấy vang lên sát bên tai, quẩn quanh không dứt, khiến Tiểu Liễu choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Nàng lơ mơ mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt dài ngoằng, âm u rùng rợn.

Tóc trắng xõa dài phủ kín mặt đất, che gần hết thân hình của một bà lão.

Bà ta ngồi xếp bằng trước mặt Tiểu Liễu, dùng đôi mắt dê trắng dã kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào nàng không chớp.

Hai má bà ta hóp lại như đầu lâu, gầy gò đến mức chẳng khác gì bộ xương.

So với trước kia, bà ta lại càng héo hon, mục nát.

Ngồi đối mặt, chỉ cách Tiểu Liễu một sải tay.

Miệng khô quắt cứ nhai không dứt, đôi má hóp hóp phập phồng như dê đang nhai cỏ.

Tiểu Liễu nhìn thấy, sợ đến nỗi bật thét lên.

Nhưng miệng nàng mở to kinh hoảng lại không phát ra nổi một chút âm thanh nào.

Mấy cây nến trong linh đường đã tắt, xung quanh trở nên quái dị, như rơi vào một cõi âm u quay cuồng.

Không xa nơi đặt xác cha, có một chiếc vại dưa cũ kỹ cao chừng hai thước.

Trên tay bà lão ấy, những khớp xương gồ ghề như móng vuốt, móng tay nhọn hoắt, đang nắm lấy một đoạn bàn tay người trông như móng gà.

Năm ngón tay của đoạn tay đó đã bị gặm mất ba, m.á.u thịt be bét.

Tiểu Liễu sợ hãi nhìn sang t.h.i t.h.ể cha.

Cánh tay lòi ra từ dưới lớp vải trắng, bàn tay trơ trụi, mất đi một nửa.

Nàng c.h.ế.t trân tại chỗ, miệng há hốc, hoàn toàn bị doạ đến ngơ ngẩn.

Khuôn mặt đầu lâu kia chỉ cách nàng một tấc, tóc trắng phủ xõa, thân hình gầy guộc như que củi, mục nát đến rợn người.

Bà lão mắt dê cười gằn, một tay đưa lên sờ đầu nàng——

“Được, được, được…”

Giọng the thé, âm u, rít lên ba tiếng “được”.

Bà ta cực kỳ hài lòng với Tiểu Liễu, như thể nàng đã là món ăn ngon đặt sẵn trên thớt.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Tiểu Liễu sợ đến mức sắp c.h.ế.t ngạt, miệng há lớn, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, không còn thở nổi.

Ngay lúc đó, từ phía sau, có người xoay đầu nàng lại, ôm chặt vào lòng.

Tiểu Liễu cảm nhận được hơi ấm của người sống.

Là bà Trương.

Tay bà run rẩy không thôi, thân hình còng còng cũng run lẩy bẩy, nhưng vẫn giữ chặt nàng trong lòng, không cho ngẩng đầu——

“Đừng nhìn! Liễu nhi, nhắm mắt lại!”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...