Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 8

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12.

Năm sáu tuổi, Tiểu Liễu từng bệnh rất nặng, từ đó ký ức về rất nhiều chuyện thuở bé đều mơ hồ không rõ.

Nghe người ta nói, nguyên do là trong lúc canh giữ linh cữu cho cha, chẳng biết từ đâu chạy tới một con dã thú, cắn mất nửa bàn tay của thi thể.

Khi ấy linh đường không có ai trông coi, Tiểu Liễu bị dọa cho đến ngây người.

Lúc đám người làm ở bên ngoài phát hiện có điều bất thường, nàng đã thất thần ngồi bệt dưới đất, đôi mắt trống rỗng nhìn mãi ra phía cửa.

Sau đó, nàng lên cơn sốt cao, hôn mê nhiều tháng liền.

Tuổi thơ của nàng trở nên rời rạc đứt đoạn, ký ức không liền mạch.

Nàng thường hay mơ, những giấc mơ đó vừa kỳ quái vừa hỗn độn, tầng tầng lớp lớp, không thể phân biệt đâu là mộng, đâu là thực.

Nhiều khi, nàng cứ ngỡ mình đã tỉnh, nhưng thực ra vẫn còn lẩn quẩn trong mộng.

Tiểu Liễu cứ thế chìm đắm giữa hố sâu ký ức, mãi đến khi hoàn toàn hồi tỉnh, đầu óc rối bời cũng đã quên sạch những gì từng trải qua thuở nhỏ.

Đêm nay, giờ Tý ba khắc, mưa gió ào ạt bên ngoài, từng trận cuồng phong đập mạnh vào khung cửa sổ ọp ẹp, phát ra tiếng vang kẽo kẹt

Mười sáu tuổi, Tiểu Liễu lại mộng mị, rơi vào ác mộng một lần nữa.

Mở đầu cơn mộng vẫn là một giấc mơ khác.

Năm nàng năm tuổi, đang ở trong xưởng ủ tương thì nghe thấy tiếng cha gọi cứu mạng.

Trong chiếc vại tương phủ đầy nón tre, có một con quái vật đầu dê thân người, đang lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm.

Tiểu Liễu choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, rồi phát hiện mình đang đứng trong sân nhà ở hẻm Đá, thấy mẹ đang đút nho cho Ngọc Nhụy, còn quay đầu bảo nàng mau tới xưởng tìm cha.

Xưởng ủ tương nhà họ Tào lúc ấy vẫn náo nhiệt như thường, đám người làm cười nói rộn ràng, tay không ngừng khuấy những vại tương lớn.

Hồ đại thúc đang chặt thịt và rau trên thớt, tiếng d.a.o nện lách cách, rồi nhóm lửa đun một nồi lớn.

Nàng nhỏ xíu, tay cầm que kẹo hồ lô cha mua, đứng bên cạnh bà bà, định đưa cho bà ăn.

Bà bà xua tay liên tục: “Già rồi nhai không nổi, bà rụng hết răng rồi, Liễu nhi tự ăn đi.”

Sau đó, cha nàng rơi xuống vại tương c.h.ế.t đuối.

Cái c.h.ế.t ấy nghe ra thật buồn cười, khi ấy còn khiến ai nấy xôn xao lo lắng.

Nhưng hai năm sau, quan phủ kết án xong xuôi, chẳng còn mấy ai bận tâm Tào Ma Tử c.h.ế.t ra sao nữa.

Chết rồi thì là c.h.ế.t rồi, người sống vẫn còn phải mưu sinh.

Từ sau khi cha chết, La thị không gánh vác nổi xưởng ủ tương của nhà họ Tào.

Mà thật ra, điều này với bà ta chẳng quan trọng gì, vốn dĩ bà đã sớm chán ghét nơi đó, ghét cái mùi mốc meo của tương lên men.

Cha nàng làm lụng cả đời, đã để lại một khoản không nhỏ, đủ để ba mẹ con ăn sung mặc sướng nửa đời còn lại.

Từ lúc cha qua đời, mẻ tương nhà họ Tào không còn đúng vị.

Hồ đại thúc và những người khác không hiểu vì sao, rõ ràng vẫn theo công thức cũ, mà mẻ tương ấy lại đắng và tanh lạ thường.

Kinh doanh thất bại, xưởng cũng tan rã.

Hồ đại thúc là người cuối cùng rời đi.

Ông thu dọn hành lý, nói sẽ sang huyện bên tìm con gái.

Trước lúc rời đi, ông lưu luyến không nỡ, mà cũng bất lực đến cùng cực, người đàn ông cao lớn lực lưỡng ấy bật khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Khi ấy, Tiểu Liễu vẫn còn bệnh, mơ màng nằm trong căn nhà ở hẻm Đá.

Hồ đại vừa khóc, vừa ghé sát khe cửa gọi lớn:

“Liễu nhi! Liễu nhi! Thúc đi rồi! Con phải sống cho tốt nhé!

Thúc có thời gian nhất định sẽ dò hỏi tung tích của bà Trương!”

Ngày thứ ba sau tang lễ cha, Tiểu Liễu bị dọa đến ngu ngơ, còn bà Trương thì mất tích.

Không ai biết bà đi đâu.

Nhưng mọi việc đều có điềm báo.

Hồ đại thúc và đám người đoán, bà từng ngồi trong phòng cả ngày vặn dây, thì thào lẩm bẩm, có lẽ không chịu nổi cái c.h.ế.t của chủ nhân, nên đã lén đi 44.

Lộc Khê trấn nằm dưới chân núi Bạch Đầu.

Sau này, đám người làm trong xưởng ủ tương từng lục tung núi rừng để tìm kiếm bà bà, nhưng không có kết quả.

Cũng từng đến quan phủ báo án, lại chỉ nhận được một cái liếc mắt khinh miệt.

Quan phủ huyện thành bận rộn trăm bề, một mụ già thất lạc thì cũng đáng để họ nhọc lòng sao?

Về sau, xưởng ủ tương giải thể, đám người làm cũng lần lượt rời đi.

Hồ đại thúc bảo, có thời gian ông sẽ tiếp tục dò hỏi tung tích của bà Trương.

Tiểu Liễu thật ra rất muốn nói với ông: đừng tìm nữa, chẳng thể tìm thấy đâu.

Trong những cơn ác mộng kéo dài, giấc mơ của nàng luôn kết thúc ở một cảnh tượng kỳ dị ——

Là linh đường của cha, bên cạnh t.h.i t.h.ể phủ vải trắng, bà bà tập tễnh bước đi, dùng một sợi dây trói chặt cái vại dưa muối cũ kỹ.

Bà run lẩy bẩy, tay chân run rẩy, dồn hết sức lực để cõng chiếc vại ấy lên lưng.

Đêm đó không biết từ đâu nổi sương mù, bên ngoài linh đường trắng xóa một màu.

Tiểu Liễu đứng ngây ra nhìn, bóng lưng gầy yếu của bà bà đeo vại, bước từng bước về phía cửa.

Mà trên lưng bà, trong chiếc vại ấy, còn có một mụ già đáng sợ tóc bạc rũ rượi.

Khuôn mặt bà ta như đầu lâu khô khốc, hình hài dữ tợn, nửa người còn nằm trong vại, nửa người thì trườn ra ngoài, hai cánh tay thối rữa kinh người đang bò lên vai của bà bà.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Bà ta quay đầu nhìn Tiểu Liễu, phát ra tiếng cười ghê rợn.

Đôi mắt dê kinh tởm ấy, nhìn chằm chằm vào nàng.

Tấm lưng vốn đã còng của bà bà, bị đè đến càng thêm khom gập.

Từng bước, từng bước gian nan, bà gắng sức cõng theo chiếc vại cùng mụ già trong vại, dần khuất trong sương mù dày đặc.

Tiểu Liễu sợ hãi con quái vật đó, nhưng vẫn do dự bước theo một bước, thấp giọng gọi:

“Bà bà… bà bà…”

Bà Trương quay đầu lại, gương mặt đầy nếp nhăn thoáng hiện vẻ nghiêm nghị:

“Quay về! Mau quay về!

Đừng sợ… bà mang nó đi…”

Từ đó, Tiểu Liễu không bao giờ gặp lại bà bà nữa.

Trong ký ức của nàng, xưởng ủ tương nhà họ Tào, một nơi từng nổi danh, từng náo nhiệt, đã không còn tồn tại.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...