Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 35

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2.

Tô Miễn đã phát điên.

Ngọc Nhụy bụng mang dạ chín tháng, ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy.

Thanh kiếm của hắn kề sát cổ nàng, mắt đỏ như máu, thần sắc điên cuồng.

Hắn muốn g.i.ế.c nàng.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Ngày này, Ngọc Nhụy đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Chỉ là nàng không ngờ, lại đến nhanh đến vậy.

Tần Cơ nói đúng. Nàng là một kẻ khiến người ta buồn nôn.

Con quỷ trong cái chum kia, lần đầu dụ nàng làm giao dịch, đã từng nói một đoạn thế này:

"Trong mắt ta, thế gian chia làm bốn loại người: kẻ thiện thực sự, kẻ giả thiện, kẻ ác, và người phàm tục."

Tần Cơ không quan tâm đến đám người phàm tục.

Nàng ta yêu thích kẻ thiện chân thành, thưởng thức kẻ ác thật sự nhưng khinh ghét những kẻ giả thiện.

Linh hồn của loại người ấy, khiến nàng ta cảm thấy nhơ nhuốc.

Trong lòng đầy mưu mô tính toán, lại chẳng dám thật sự trở nên xấu xa;

Cái ác cuộn trào trong bụng, nhưng lại không có gan để làm điều ác đến cùng.

Mượn tay người khác để dính m.á.u đầy người, hết lần này tới lần khác để mặc m.á.u khô đi.

Lúc gột không sạch, thì lấy lớp áo đạo đức khoác lên che đậy, từng tầng từng tầng, bọc chặt lại, nhìn bên ngoài vẫn sạch sẽ sáng sủa.

Nhưng bên trong lớp áo đó, đã mục rữa thối nát, chuột bọ rúc rỉa, m.á.u thịt sớm bị gặm sạch, tanh hôi đến tột cùng.

Ấy vậy mà ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt kẻ giả thiện ấy, vẫn là một nụ cười ôn hòa, nhân từ.

Gươm sáng còn dễ tránh, ám tiễn mới khó phòng.

Linh hồn của kẻ ác ít ra còn đen thuần nhất.

Còn kẻ giả thiện thì nhơ bẩn vô cùng.

Không đen đến cùng, mà cũng chẳng thể trắng lại.

Giống như một miếng thịt đã ôi thiu, vứt vào nồi nào cũng thấy sai.

Tần Cơ đã gặp quá nhiều kẻ giả thiện rồi, đến mức sinh chán ghét.

Linh hồn kiểu đó, nàng ta chẳng muốn thêm nữa.

Mà Ngọc Nhụy chính là loại tinh hoa trong đám giả thiện ấy.

Không chỉ giả dối, mà còn ngu xuẩn.

Nàng ta muốn Tiểu Liễu biến mất, khao khát đến phát điên, vậy mà lại không đủ gan để g.i.ế.c nàng.

Cho nên, gần như không chút do dự nào, đã gật đầu chấp thuận điều kiện của Tần Cơ.

Mười năm tuổi thọ, nếu có thể đổi lấy nửa đời vinh hoa, nàng nguyện ý.

Cho nên sau khi Tiểu Liễu mất tích, tuy hoảng loạn trong lòng, nhưng Ngọc Nhụy rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

Nàng từng có chút hối hận, dù cho Tiểu Liễu chỉ là một con chuột chũi trong nhà, nhưng cũng đã ở bên nhau mười mấy năm.

Nhưng đến nước này rồi, có hối cũng vô ích.

Ngọc Nhụy ép mình bình tĩnh, tự nói với bản thân: Ta cũng chẳng phải không bỏ ra điều gì, ta hại nàng, nhưng ta cũng đã phải trả giá.

Ta không sai, giữa ta và nàng, coi như thanh toán xong rồi.

Ngọc Nhụy là người như vậy, bên ngoài tỏ ra hiểu lễ nghĩa, đoan trang nho nhã, nhưng bên trong lại tự phụ và ngu muội.

Nàng kiêu ngạo vì nhan sắc của mình, đinh ninh rằng chỉ cần Tiểu Liễu không còn, thì đến lượt nàng thế chỗ.

Hôn kỳ đã cận kề, Tiểu Liễu đột nhiên mất tích, La thị hiển nhiên không muốn bỏ qua vị hôn phu cao quý như Tô Miễn, liền đề nghị để Ngọc Nhụy thay muội gả qua trước.

Ngọc Nhụy siết chặt khăn tay, khẽ cắn môi, làm ra vẻ thẹn thùng e ấp.

Nàng không ngờ, Tô Miễn chỉ liếc nàng một cái, liền lạnh lùng nói:

"Người còn chưa rõ sống chết, còn nói gì đến hôn sự?

Tiểu Liễu, ta nhất định phải tìm được. Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ngọc Nhụy vẫn còn nhớ, lần Tiểu Liễu đưa Tô Miễn về nhà, nàng trốn trong phòng, nhìn thấy một công tử ôn nhuận như ngọc, khí chất nhã nhặn.

Gương mặt hắn luôn mang theo ý cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Tiểu Liễu thì ấm áp đến nỗi khiến người ta đố kỵ.

Khi nói chuyện với La thị, lời lẽ hòa nhã lễ độ, không chút ngạo mạn của kẻ con nhà quyền quý.

Chính vì vậy, nàng mới ghen ghét Tiểu Liễu, tại sao nàng ta lại có thể có được một lang quân hoàn hảo đến thế?

Nhưng hóa ra tất cả đều là giả.

Sự ôn hòa và khiêm nhường ấy, đều là bởi vì Tiểu Liễu.

Tô gia tài phú ngập trời, thân phận cao quý.

Nếu không phải vì Tiểu Liễu, người như hắn căn bản sẽ không thèm liếc mắt đến hai tỷ muội các nàng.

Huống hồ lần nàng nhảy sông, hắn lại cứu nàng?

Vì sao?

Chẳng qua là vì Tiểu Liễu mà thôi.

Tiểu Liễu không còn, hắn liền trở lại bản tính vốn có, là vị đại công tử cao cao tại thượng của nhà họ Tô.

Nhưng tại sao lại như vậy chứ?

Ngọc Nhụy không nhịn được bật khóc, ôm mặt mà nức nở.

Nhan sắc mà nàng luôn lấy làm kiêu hãnh, trước mặt hắn lại chẳng đáng một đồng?

Đúng vậy chẳng đáng một đồng nào.

Như lời Tô Miễn từng nói, từ nhỏ đến lớn, hắn gặp qua vô số mỹ nhân.

Mẫu thân hắn là một giai nhân, trong phủ có hai vị di nương cũng đều là người đẹp.

Cữu phụ hắn là Phủ Doãn Nghi Châu, nhà có ba vị biểu muội, đều xinh xắn yêu kiều, nhưng tính tình kiêu ngạo khó chiều.

Chưa kể đến chính bản thân Tô Miễn, cũng là bậc công tử phong tư tuấn tú, dáng vẻ như trúc ngọc.

Nhưng điều đó có còn quan trọng sao?

Đẹp đến mấy, nhìn nhiều rồi cũng thành nhàm.

Dù có mỹ miều đến đâu thì cũng chỉ là hai mắt một mũi.

Hắn thích Tiểu Liễu là vì nàng ấy độc nhất vô nhị.

Giả câm, giấu đùi gà, trộm chìa khóa, đốt chuồng ngựa…

Lôi kéo một kẻ què như chàng cùng nhau bỏ trốn.

Gan nàng lớn thật.

Ban đầu nàng không có tình ý gì, hắn đối với nàng, chẳng qua chỉ là một mạng sống.

Nàng cắn răng cõng hắn, khi hắn đau quá bật khóc vì cái chân, nàng chỉ trừng mắt:

“Câm miệng. Là nam nhân thì ráng mà chịu.”

Tiểu Liễu không có nhan sắc xuất chúng, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng khi Tô Miễn yêu nàng thì nàng chính là mỹ nhân.

Nếu nói thứ tình cảm này có thể kéo dài đến bạc đầu trăm năm, Tô Miễn không dám hứa.

Nhưng trong khoảnh khắc yêu thương ấy, hắn có thể dốc lòng dốc sức, một lòng một dạ mà đối xử với nàng thật tốt.

Tiểu Liễu từng nói:

“Không muốn huynh cưới Ngọc Nhụy tỷ.

Ta không muốn cùng tỷ gả chung một người.”

Cho nên, dù về sau thật sự hắn có chấp nhận chuyện Tiểu Liễu biến mất, có tái giá cùng người khác thì người đó cũng tuyệt đối không thể là Ngọc Nhụy.

Tô Miễn, luôn luôn là người tỉnh táo như thế.

“Sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác” — đó là cách hắn đối diện với đoạn tình cảm này.

Nếu Tiểu Liễu thực sự đã chết, hắn cũng sẽ chấp nhận.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...