Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 30

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng nàng đã nghĩ sai rồi.

Trên gương mặt Ngọc Nhụy, nàng chẳng nhìn ra chút biến hóa nào.

Chỉ thấy sự quan tâm và thương xót dành cho người muội muội này mà thôi.

Nàng mặc lụa là gấm vóc, tóc vấn cao cài đầy trâm vàng ngọc quý, sống trong nhung lụa đã lâu nên thân hình đầy đặn hơn xưa, càng thêm diễm lệ.

La thị cũng vậy, trông có vẻ sống rất dư dả, khuôn mặt từng cay nghiệt giờ chỉ còn lại vẻ hiền hậu, từ ái.

Chỉ có Tiểu Liễu, sau ba năm dày vò, gầy guộc như que củi, sống không bằng chết.

Ngọc Nhụy tất nhiên sẽ không biểu lộ chút gì bất thường vì nàng ta đã sớm biết tin Tiểu Liễu còn sống.

Nàng ta khóc đến sống dở c.h.ế.t dở, đến mức phải để nha hoàn thân cận đỡ lấy người, vội vã can ngăn:

“Phu nhân đừng khóc nữa, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng!”

Bụng nàng ta đã nhô cao, ít nhất cũng mang thai được năm tháng rồi.

Ngọc Nhụy vừa lau nước mắt bằng khăn tay, vừa nắm lấy tay Tiểu Liễu, ánh mắt dịu dàng:

“Liễu nhi, từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không để muội phải chịu khổ nữa.”

Thật trùng hợp, y hệt lời La thị nói.

Họ không hề nhắc đến ba năm trước, chỉ nói chuyện đã qua thì cho qua, người về là tốt rồi, sống phải hướng về phía trước.

Tiểu Liễu gặp lại Tô Miễn.

Vẫn là vị công tử phong lưu tuấn tú trong ký ức, mặt mày như ngọc, mi mắt thon dài, hầu như không khác trước kia.

Hắn vừa từ ngoài trở về, bước đi thong thả, tiện tay đưa áo cho tùy tùng, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Liễu, khẽ cười:

“Tiểu Liễu, lâu rồi không gặp.”

Tiểu Liễu, lâu rồi không gặp...

Giọng nói ôn hòa ấy khiến sợi dây trong lòng n.g.ự.c Tiểu Liễu như muốn đứt phựt ngay tức khắc.

Tay nàng run rẩy, vô thức siết chặt lấy n.g.ự.c mình.

Nhưng sau câu chào ấy, hắn không hề nhìn nàng thêm lần nào nữa, khuôn mặt bình thản, đi thẳng đến bên Ngọc Nhụy, nói:

“Muội muội đến rồi thì để nàng sắp xếp, cần gì ta phải về?”

Ngọc Nhụy hừ khẽ một tiếng:

“Tiểu Liễu mất tích ba năm, khó khăn lắm mới trở lại, chàng là tỷ phu chẳng lẽ không nên đón tiếp?”

“Phu nhân đón tiếp là được rồi, ta bận nhiều việc, sao lo hết được.”

“Chàng lúc nào cũng lấy lý do này để qua loa với thiếp!

Bận như vậy thì thôi khỏi về nhà nữa!”

Ngọc Nhụy nũng nịu, tay đặt lên bụng — “Thiếp với đứa nhỏ, chàng còn quan tâm không?”

“Trời đất chứng giám, ta vất vả thế này là vì ai chứ?”

Tô Miễn kêu oan, sau đó cúi người, cũng đặt tay lên bụng nàng ta, dịu dàng hỏi:

“Hôm nay con có ngoan không?

Có hành nàng không vậy?”

Phu thê thâm tình, ân ái mặn nồng, khiến người khác chỉ biết ngưỡng mộ.

Tiểu Liễu không chịu nổi nữa, xoay người rời đi.

La thị đuổi theo ra ngoài, thở dài liên tục:

“Đừng buồn nữa con à, con với nó vốn không có duyên.

Mẹ đã nói rồi, người như nó, con không giữ nổi.

Từ sau khi cưới, phụ nữ ngoài kia còn chẳng nhào vào nó sao?

Cũng may mà tỷ con xinh đẹp, tính lại dịu dàng, mới giữ được tim nó.

Con nhìn đi, chỉ ba năm thôi mà nó đã quên sạch tình nghĩa với con.

Giờ tỷ con lại mang thai, nó lo đến phát cuồng.

Liễu nhi, con cứ yên tâm ở lại đây, mẹ với chị con đã bàn bạc rồi, nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt.”

Tiểu Liễu không về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

La thị và Ngọc Nhụy đâu có định để nàng rời đi, cứ lôi kéo không buông, hai người nước mắt ngắn dài, làm người trong phủ cũng bắt đầu xì xào bàn tán:

“Đúng là không biết điều, suốt ngày làm loạn.”

Người quản sự tên Trần Khánh thì khác, nhìn nàng mà liên tục thở dài, sau lưng còn khuyên một câu:

“Cô nương à, chuyện này là số mệnh, không cưỡng được đâu, nên buông bỏ thì hơn.”

Đúng vậy, là số mệnh.

Mệnh nàng khổ, mới có chuyện mất tích một tháng trước ngày thành hôn, để rồi Tô Miễn và tỷ tỷ nảy sinh tình cảm.

Ba năm sau, chút tình cảm ngày xưa hắn dành cho nàng, sớm đã tan thành mây khói.

Nàng vậy mà vẫn còn mong hắn sẽ nói điều gì đó.

Bây giờ trong lòng đã có vợ đẹp con ngoan, hắn còn có thể nói gì?

Xin lỗi vì đã thay lòng đổi dạ ư?

Thôi đi.

Coi như cứ thế bỏ đi vậy.

Tiểu Liễu ở lại phủ Tô hai ngày, suốt quãng thời gian ấy không thèm để ý đến La thị, đối với Ngọc Nhụy cũng lạnh nhạt vô cùng.

Nàng đã quyết sẽ rời đi.

Thế nhưng trước lúc nàng rời khỏi, Ngọc Nhụy lại đến tìm, mở lời liền bảo đã chọn sẵn cho nàng một mối hôn sự tốt.

Nàng ta bắt đầu kể:

“Tỷ phu của muội có một người bạn thân, là công tử nhà họ Ngô mở tiệm thêu ở phía tây thành.

Vợ trước của người ta mất sớm, giờ còn lại một trai một gái.

Ban đầu ta định để muội gả cho huynh ấy, nhưng tỷ phu muội lại nói...”

Ngọc Nhụy ngập ngừng, rồi nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

“Tỷ phu nói... công tử nhà họ Ngô mắt cao hơn đầu, chưa chắc đã để ý đến muội.

Nhưng huynh ấy lại có đề cử một người khác, là tên tiểu tư bên cạnh, gọi là Vượng Nhi.

Tỷ phu bảo người này tính tình không tệ, thật thà chất phác, sau này cưới muội rồi vẫn sẽ hầu hạ trong phủ, chắc chắn sẽ không dám xem thường muội, cuộc sống của muội về sau cũng sẽ dễ chịu.”

Một tên tiểu tư trong phủ, mà còn phải lo liệu xem hắn có khinh rẻ nàng hay không.

Tiểu Liễu thầm nghĩ, cũng đúng thôi.

Giờ nàng không chỉ xấu xí mà còn câm, được gả cho tiểu tư cũng coi như là không tệ.

Nàng lặng lẽ nhìn Ngọc Nhụy, không đáp.

Đôi mắt Ngọc Nhụy quả thật đẹp, đen láy, trong trẻo như đá quý.

Nàng ta điềm nhiên nhấp một ngụm trà, lấy khăn chấm nhẹ nơi khóe môi:

“Liễu nhi, muội có suy nghĩ gì cứ nói với tỷ, nếu không đồng ý, tỷ cũng không ép muội.

Dù thế nào, tỷ vẫn đứng về phía muội, dù có phải khiến tỷ phu mất mặt.”

Tiểu Liễu bỗng thấy buồn cười.

Nàng thật sự bật cười, một nụ cười vô tư, phô hết hàm răng, bật ra âm thanh khàn đặc, khô khốc khó nghe.

Nàng đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, đột ngột đập mạnh xuống mặt gỗ rồi nhìn chằm chằm Ngọc Nhụy.

Ngọc Nhụy giật mình kinh hãi:

“Liễu nhi, muội làm gì thế?”

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Ánh mắt Tiểu Liễu dừng trên bụng nàng ta, khóe môi nhếch lên, khẽ cười.

Ngọc Nhụy đột nhiên căng thẳng, thân mình lùi hẳn lại phía sau, hoảng hốt kêu to:

“Người đâu! Người đâu rồi?!”

Đám nha hoàn và người hầu ùa vào, La thị cũng vội vã chạy theo, cuống cuồng hỏi:

“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Ngọc Nhụy kêu đau bụng, nhanh chóng được người đỡ rời đi.

La thị hấp tấp theo sau.

Tiểu Liễu đứng yên nhìn họ rời khỏi, ánh mắt lạnh như băng, chỉ một thoáng sau liền quay người.

Lần này, nàng rời khỏi Tô phủ mà không bị ai ngăn cản.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...