Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 29

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi đàn nhạn bay về phương Nam, nàng ngồi thẫn thờ một mình giữa sân, tay nắm chặt miếng ngọc bội.

Nàng không ngừng tự nhủ: người từng cùng nàng sống chết—Tô Miễn—đã c.h.ế.t trong trại cướp từ lâu rồi.

Khối ngọc này là vật duy nhất hắn để lại.

Phải, đó lúc đó hắn từng thành khẩn nói: “Dẫu là ngọc quý có tì vết, giữa muôn ngàn giai nhân, ta chỉ động tâm với nàng.”

Tô công tử trong lòng nàng đã c.h.ế.t rồi.

Hắn c.h.ế.t rồi nàng mới có thể sống tiếp.

Tiểu Liễu vùi mặt vào đầu gối, siết chặt khối ngọc bội trong tay, khóc không thành tiếng, miệng há ra mà gào lên trong câm lặng.

Nàng nghĩ, bộ dạng mình lúc này chắc chẳng khác nào một con cóc ướt nhẹp, thảm hại.

Giống thì giống, nàng không bận tâm.

Không ai bận tâm cả.

Sáng hôm sau, sau khi khóc cạn nước mắt, Tiểu Liễu lau khô mặt, sửa sang lại bản thân, một mình xuống trấn.

Trấn nhỏ vẫn như xưa, náo nhiệt đông vui.

Nàng đến ngôi nhà cũ trong hẻm Đá, băng qua đầu ngõ, đi dọc con đường lát đá xanh dài hun hút.

Xưởng nấu tương nhà họ Tào ngày nào giờ đã đổi chủ, trở thành một xưởng nhuộm vải.

Nàng đứng trước cổng nhìn hồi lâu, mắt nhòa lệ, dường như thấy bóng những xe lừa đỗ đầy ngoài sân, đám người làm hối hả khuân vác, chào mời khách hàng.

Bà bà khom lưng, đứng từ xa vẫy gọi nàng:

“Liễu nhi! Vào đi con, bà nấu chè ngọt cho con rồi đây.”

Ở sân sau, Hồ đại thúc chắc đang nấu nướng, d.a.o thớt gõ chan chát trên thớt, sau đó toàn bộ đồ ăn đổ vào nồi, phát ra tiếng xào xào vang dội.

“Tiểu đông gia, thịt trong bát không ngon sao? Không ăn thì để ta ăn giúp cho nhé!”

Tiểu nhị trẻ tên Tứ Hỷ vừa đưa đũa gắp sang bát nàng, liền bị Hồ đại thúc vỗ mạnh một cái lên đầu:

“Ngươi cũng dám tranh phần thịt của Tiểu Liễu hả? Ăn đòn bây giờ!”

Tiểu Liễu ngày bé, ngẩng mặt cười ngốc nghếch:

“Trong bát con nhiều thịt quá, con ăn không hết.”

Không hết, thật sự ăn không hết.

Vị chưởng quầy mặt lúc nào cũng lạnh như cóc ấy, chỉ khi nhìn thấy cô con gái nhà mình mới nở nụ cười, rồi giơ tay xoa đầu nàng.

“Liễu nhi, ăn nhiều thịt vào, mới chóng lớn.”

Hận ông sao?

Tiểu Liễu ở tuổi hai mươi, hai mắt ngấn lệ, cúi đầu thật thấp.

Hận ông.

Cũng yêu ông.

Quá khứ như đã c.h.ế.t vào ngày hôm qua.

Như cố nhân tản vào biển người, từ đó biệt tăm không gặp lại.

Tiểu Liễu lên chợ trong trấn.

Ông bác bán rau ngày xưa đã lớn tuổi, đã sang lại sạp hàng cho người khác.

Nhưng nàng vẫn tìm được ông ở một quán hoành thánh nhỏ.

Quán là do cháu trai của ông — Tứ Cửu mở.

Tứ Cửu bị tật ở chân.

Tiểu Liễu từng gặp cậu ta nhiều lần.

Vì chân đi không tiện nên không khuân vác được, Tứ Cửu không theo bác bán rau buôn bán nữa, chỉ thỉnh thoảng đến giúp tính sổ sách.

Khi Tiểu Liễu quen Tứ Cửu, nàng mới mười tuổi.

Tứ Cửu cũng chỉ mười ba, là một thiếu niên bình thường, chân khập khiễng.

Tính cách cậu ấy có phần trầm lặng, ít nói.

Tiểu Liễu thường gọi: “Tứ Cửu ca ơi!” thì cậu ấy chẳng mấy khi đáp lại.

Nhưng con người rồi sẽ thay đổi.

Tiểu Liễu đến tìm ông bác là muốn vay tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vừa thấy nàng, ông bác xúc động không thôi, hỏi nàng mất tích lâu như vậy đã đi đâu, năm xưa quan phủ còn đến tận nơi tìm.

Tiểu Liễu chỉ mỉm cười, không nói một lời, chỉ đưa tay ra hiệu.

Ông bác không hiểu nàng làm gì, còn đang cau mày hỏi thì Tứ Cửu đã đi đến, đưa giấy bút cho nàng.

Tiểu Liễu gật đầu cảm ơn cậu ấy.

Nét chữ nàng viết xiêu vẹo như sâu bò, nhưng Tứ Cửu vẫn đọc được: Đi xa, mắc nợ, mượn tiền.

Đi làm ăn xa, mắc nợ, giờ muốn mượn ít bạc.

“Con bé ngốc, không nói thật là sao?

Đi một chuyến trở về liền câm luôn hả? Thành người câm rồi à?”

Ông bác chau mày, gặng hỏi.

Tiểu Liễu rũ hàng mi, không phản ứng.

Cuối cùng chính là Tứ Cửu mang túi tiền ra, đưa nàng mười lượng bạc.

Cậu không hỏi gì cả, chỉ bảo nàng ngồi xuống, rồi đưa cho nàng một bát hoành thánh.

Hoành thánh của Tứ Cửu rất nóng, lớp vỏ mỏng, nhân thịt ít nhưng ngọt, nước dùng thơm lừng.

Tiểu Liễu ăn đến giọt cuối cùng, lưu luyến không rời.

Trên đường trở về, nàng vừa đi vừa quay đầu lại từng bước, hướng về phía Tứ Cửu giơ tay ra hiệu: “Cảm ơn Tứ Cửu ca.”

Tứ Cửu đứng bên quầy hoành thánh, áo vải thô màu nâu, gương mặt thường ngày lạnh lùng cứng rắn, dưới làn hơi nước bốc lên từ nồi hoành thánh bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Cậu ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ nở một nụ cười.

10.

Tiểu Liễu đã thất bại.

Nàng vốn định mua lại gia vị, tiếp tục làm nghề muối tương như xưa, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, tay nghề của mình đã mất rồi.

Giống hệt như năm cha qua đời, tương trong xưởng trở nên đắng và tanh đến lạ.

Nàng hiểu, đó là do Tần Cơ.

Dù cái chum cao hai thước kia đã biến mất khỏi sân nhà nàng nhưng ảnh hưởng vẫn còn đó.

Mười lượng bạc mượn được, coi như đổ sông đổ biển.

Nàng thấy hoang mang, không biết còn có thể làm được gì, cũng chẳng biết phải lấy gì để trả nợ.

Nàng lại lặng lẽ đến quán hoành thánh của Tứ Cửu trong trấn.

Yên lặng không nói gì, chỉ viết ra hai chữ: “Xin lỗi.”

Tứ Cửu không lên tiếng, vẫn như mọi lần, nấu cho nàng một bát hoành thánh, lúc bưng ra chỉ khẽ nói: “Không sao đâu.”

Sau đó, hắn lại đưa cho nàng mười lượng bạc.

Nước mắt Tiểu Liễu rơi như mưa.

Về đến nhà, nhìn rau củ và gia vị còn sót lại trong sân, nàng đứng dậy nhào bột, định làm bánh bao.

Bánh còn chưa hấp xong, cửa viện đã bị đẩy mở.

La thị xộc vào, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa cười, nhào đến ôm chầm lấy nàng:

“Liễu nhi, con của mẹ... ba năm nay con chạy đi đâu, về rồi sao không đến tìm mẹ?

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Nếu không phải có người nói lại, mẹ còn tưởng con đã c.h.ế.t rồi!”

Tiểu Liễu bị bà ta ôm chặt, thần sắc ngơ ngác.

Thật kỳ lạ, từ nhỏ nàng luôn mong mẹ quan tâm, mong được bà ôm vào lòng.

Giờ điều ấy thành hiện thực rồi, nàng lại chẳng có cảm xúc gì.

Chỉ có La thị là kích động, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, khóc xong liền kéo nàng ra ngoài:

“Đi, mẹ đưa con đến nhà họ Tô.

Từ nay sẽ không để con chịu khổ nữa.

Tỷ tỷ con vẫn đang đợi gặp con, con bé có thai nên không tiện đến.”

Tiểu Liễu thật lòng không muốn gặp họ.

Nhưng La thị không nghe, mặc kệ nàng phản ứng thế nào, cứ lôi nàng lên xe ngựa.

Đã vậy thì, gặp một lần cũng được.

Tiểu Liễu nghĩ, nàng muốn xem, khi Ngọc Nhụy gặp lại mình, có sợ không, có hối hận vì lựa chọn năm xưa không?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...