Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 3

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Tiểu Liễu còn nhỏ, chưa hiểu hết lời bà Trương nói.

Mẹ không cho nàng ăn nho, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện sang xưởng tương tìm cha.

Cha mỗi lần thấy nàng buồn bã đi từ hẻm Đá sang, đều sẽ thở dài, xoa đầu nàng rồi xót xa nói:

“Con sao cứ không chịu khác đi một chút, lại cứ giống cha.

Cha xấu đã đành, con là con gái, sao không giống tỷ tỷ, giống mẹ con thì tốt biết mấy.”

Tiểu Liễu nhìn ra được, cha rất buồn.

Hai cha con đều có cái miệng rộng, đến dáng vẻ khi buồn cũng y như nhau.

Một con cóc lớn và một con cóc nhỏ, cùng mím môi len lén lau nước mắt.

Có điều, con cóc nhỏ rất hiểu chuyện.

Nó sẽ ôm cổ cha, hôn lên khuôn mặt đầy sẹo, nghiêm túc nói:

“Cha không xấu đâu, con thích cha nhất trên đời.”

Tào Ma Tử xúc động, cười toe toét.

Nhưng khi thấy con gái cũng toe toét cười lại — ông bỗng bật khóc.

Xấu quá trời.

Mũi hếch, mắt hí, miệng rộng.

Con cóc lớn bị con cóc nhỏ làm cho xấu đến phát khóc.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Khi ấy, Tiểu Liễu mới chỉ năm tuổi.

Tào Ma Tử tuy thấp bé, xấu xí, nhưng vẫn còn trẻ, giọng nói lại rất ấm áp.

Tiểu Liễu cầm xâu kẹo hồ lô cha mua, liền quên ngay nỗi tủi thân vì không được ăn nho.

Nàng quen thuộc từng ngóc ngách trong xưởng tương, lúc thì chạy ra tiền viện xem cha tính sổ, lúc lại đứng xem bọn tiểu nhị đong tương vào hũ.

Ai nấy đều bận rộn, xe lừa chở hàng tới lui tấp nập ngoài cổng.

Cuối cùng, nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà Trương, chìa tay giúp bà nhặt rau trong giỏ.

Xưởng tương nhà họ Tào có bao ăn.

Hồ đại thúc — quản sự xưởng — là một người đàn ông to khỏe, hay nấu canh thập cẩm bằng đủ thứ rau củ, thỉnh thoảng còn thêm chút thịt.

Lúc phát cơm, mỗi người một tô lớn, bánh bao ăn không giới hạn.

Tiểu Liễu thích ở xưởng tương.

Ở đây rộn ràng, ấm áp, không giống ngôi nhà trong hẻm Đá, nơi chỉ có mẹ, Xuân Hạnh và Ngọc Nhụy xoay quanh nhau, chẳng ai để ý đến nàng.

Đám tiểu nhị không ai chê nàng xấu, lúc nào cũng cười tươi gọi nàng là “Tiểu đông gia”.

Hồ đại thúc mỗi khi nấu canh còn cố ý để thêm vài miếng thịt vì nàng đang có mặt, sau đó lén múc riêng một bát đầy đưa cho nàng.

Bà Trương lại càng thương, run run mò vào bếp nấu riêng cho nàng bát nước đường, hoặc chiên cho nàng một quả trứng.

Thế nhưng, cha không cho nàng ở lại đây lâu.

Ông nói xưởng toàn đàn ông, bà Trương thì đã già, không tiện chăm nom, nàng vẫn nên về nhà sống với mẹ và tỷ mới đúng.

Đêm đó là đêm cuối cùng Tiểu Liễu ngủ lại ở xưởng.

Nàng đã ở đây mấy ngày, đã hứa với cha sáng mai sẽ trở về.

Khu vườn ủ tương ở hậu viện rất rộng, bốn phía đều có nhà.

Phía đông là nhà bếp và phòng ngủ tập thể — nơi ở của Hồ đại thúc và mấy tiểu nhị trẻ.

Phía tây sạch sẽ hơn, là nơi ở của cha và bà Trương.

Tiểu Liễu ngủ chung với bà Trương.

Nửa đêm, bà ngủ say, còn nàng thì mắc tiểu nên lò dò ra nhà xí.

Trên đường về, nàng thấy phòng cha vẫn còn sáng.

Trời đêm đen như mực, gió bắt đầu nổi.

Dưới bóng tối, những chiếc chum lớn nối tiếp nhau, xếp dày đặc trong vườn ủ tương.

Mỗi chum đều được đậy nắp lớn, đen sì như núi nhỏ, trong mắt Tiểu Liễu chẳng khác gì mộ phần.

Gió rít lên từng trận qua khe hở giữa các chum, âm thanh như ai khóc than, khiến nàng nổi da gà, bất giác nhớ đến cơn ác mộng mấy hôm trước.

Nàng sợ hãi, thấy phòng cha còn sáng đèn, liền lập tức chạy đến.

Canh ba giờ Tý, trời tối đen, gió gào thét.

Tiểu Liễu đứng trước cửa phòng cha, vừa định đẩy cửa bước vào, thì qua khe hở, nàng trông thấy cha đang quỳ rạp dưới đất, quay lưng về phía nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ngọn đèn dầu trong phòng chập chờn.

Tiểu Liễu dụi mắt, nhìn thấy vai cha run lên từng nhịp.

Trước mặt ông là một lão bà tóc trắng đáng sợ đang ngồi xếp bằng trên ghế!

Tóc bà ta dài đến chấm đất, che gần hết thân người cùng chiếc áo choàng đen.

Đó là một bà lão cực kỳ kỳ dị.

Khuôn mặt dài ngoằng, tím tái như xác chết.

Mũi nhọn, cằm nhọn, má hóp lại, miệng khô tóp, gò má xệ xuống, chẳng khác nào đầu lâu sống.

Đôi mắt của bà ta là một màu xám trắng kinh người, đồng tử hẹp và dài như sợi chỉ.

Chỉ nhìn một cái, Tiểu Liễu đã biết ngay — đó không phải mắt người.

Mà là... mắt dê.

Đúng, là mắt của dê!

Năm trước, dịp lễ tết, cha dặn Hồ đại thúc chuẩn bị vài món ngon.

Hồ đại thúc đi chợ mua thịt dê, còn mua thêm một cái đầu dê về để tẩm ướp.

Cái đầu còn rất tươi, nói là mới mổ.

Tiểu Liễu khi ấy có mặt ở xưởng, chăm chú nhìn cái đầu dê đó rất lâu.

Mắt dê có bốn phần trắng, đồng tử ngang chứ không dọc như mắt vật nuôi khác, trông thật rợn người.

Khi ấy nàng đã cảm thấy sợ.

Nhưng khi cha trở về, nhìn thấy đầu dê ấy, phản ứng còn dữ hơn nàng.

Ông hét lên một tiếng, ngã vật ra đất, tay chân run rẩy, bắt Hồ đại thúc lập tức mang đầu dê đi.

Từ đó, thịt dê bị cấm trong xưởng.

Hồ đại thúc sau lưng còn đùa cợt:

“Chưởng quầy đường đường là đàn ông, đi thành phố bị cướp cũng không sợ, vậy mà lại sợ dê?”

5.

Tiểu Liễu không hiểu vì sao cha lại sợ dê.

Nhưng phản ứng dữ dội của cha hôm đó thật sự khiến nàng sợ hãi.

Từ đó trở đi, nàng cũng bắt đầu sinh ra nỗi khiếp đảm sâu sắc với loài dê.

Nhất là dạo gần đây, nàng còn mơ thấy một con yêu quái mang hình dạng dê.

Giờ đây, qua khe cửa, khi nhìn thấy lão bà với đôi mắt dê kia, Tiểu Liễu cũng giống như cha, hai chân mềm nhũn, run rẩy như sắp ngã.

Nàng nhìn thấy hai bàn tay của lão bà, khô đét mục ruỗng, xương xẩu dị dạng, cong queo như chân nhện.

Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay vịn ghế, móng tay dài và nhọn hoắt.

Cha nàng vẫn đang quỳ dưới đất, toàn thân run lên, ngay cả giọng nói cũng run:

“Tiên gia, hổ dữ còn không ăn thịt con.”

Lão bà cười khành khạch, đôi mắt dê trắng dã chăm chăm nhìn ông, giọng the thé lạnh lẽo, như ác quỷ bò ra từ địa ngục:

“Hổ độc không ăn con, nhưng ta ăn đâu phải con của ngươi.”

Tiếng cười âm u ghê rợn ấy khiến Tiểu Liễu c.h.ế.t điếng.

Nàng đứng c.h.ế.t trân ngoài cửa, đầu óc ù đặc, hoàn toàn trống rỗng.

Về sau lão bà còn nói gì, cha đã đáp lại ra sao, nàng hoàn toàn không nghe rõ nữa.

Nàng chỉ nhớ, đến cuối cùng, lão bà kia từ trên ghế bò lên mặt bàn.

Trên bàn có một chiếc vại.

Giống hệt những chum tương ở hậu viện, màu xám tro.

Cũng như vại dưa muối ở tiền viện, cao khoảng hai thước.

Chỉ cao bằng nửa người Tiểu Liễu.

Ấy vậy mà, trước đôi mắt tròn xoe khiếp đảm của Tiểu Liễu, lão bà kia chân trần, dùng hai tay khô héo bám chặt miệng vại hẹp, rồi như một con nhện kỳ dị, uốn éo chui cả người vào trong.

Trước là một chân.

Rồi đến chân kia.

Sau đó là toàn thân.

Thứ biến mất cuối cùng là tóc bạc dài của bà ta.

Ngọn đèn dầu trong phòng chập chờn.

Trên bàn chỉ còn lại một chiếc vại cũ kỹ, im lìm không một tiếng động.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...