Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 18

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc rời thành, Ngọc Nhụy mặt mày ửng hồng, hớn hở khoe với La thị rằng mình đã quen một công tử họ Vương, là người nhà phú hộ.

Vị Vương công tử ấy vừa trẻ tuổi, vừa tài giỏi, bị thu hút bởi tài hoa và dung mạo của nàng.

Hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp, Vương công tử còn hỏi nơi ở của nàng, nói rằng sẽ để mẫu thân đến nhà cầu thân.

La thị nghe vậy thì mừng như trúng số, lập tức tính toán: về nhà phải sửa sang lại nhà cửa, rồi nhanh chóng sắm cho Ngọc Nhụy vài bộ quần áo đẹp và chút trang sức làm của hồi môn.

Những thứ ấy đều cần tiền, thế là bà quay sang hỏi Tiểu Liễu:

“Con đang giữ bao nhiêu bạc?”

Tiểu Liễu đang chống cằm ngẩn ngơ, không để ý, liền bị bà véo tai.

“Mẹ hỏi con đấy, điếc rồi hay lại câm rồi? Có bao nhiêu?!”

Bị đau, Tiểu Liễu rưng rưng nước mắt, bật lên:

“Con… con có mười chum! Con định bán cho huynh ấy mười chum!”

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

“Cái gì mà mười chum ? Mẹ hỏi là bạc, là tiền đó!”

Tiếng rầy la ầm ĩ của La thị lẫn với tiếng than đau của Tiểu Liễu, vang dội cả xe ngựa.

Ngọc Nhụy thì vẫn ngồi ngó lơ ra ngoài, hai má còn vương chút hồng, nét mặt lặng lẽ.

Chỉ có nàng biết, ở Trường Đình bên hồ Dương Liễu hôm ấy, mình đã trải qua những gì.

Dù có tài có sắc đến đâu thì cũng làm sao so được với các tiểu thư danh môn?

Mấy cô nương nhà giàu kia cười mỉm chi hỏi nàng sống ở đâu, là tiểu thư nhà nào, nàng chỉ đành quanh co lảng tránh, không sao trả lời nổi.

Ánh mắt bọn họ nhìn nàng, xen lẫn khinh thường và châm chọc.

Những công tử giàu có đến gần, không thiếu kẻ miệng lưỡi, bên ngoài thì nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự khinh thường.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Vương công tử, thật lòng quý mến nàng, chẳng hề để tâm đến thân phận thấp kém.

Ngọc Nhụy nắm chặt khăn tay, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết mạnh.

Nàng không thể tiếp tục đi bán tương ở trấn nữa.

Nàng phải thoát khỏi cuộc sống khốn cùng này, bay lên cành cao.

Mười ngày sau, Tiểu Liễu chở theo mười chum tương, đến Tụ Hương Lầu trong thành.

Khi đến nơi, trời đã gần đứng bóng.

Quả đúng như nàng đoán, Tụ Hương Lầu đã bị nhà họ Tô tiếp quản, Phùng chưởng quầy không còn làm nữa.

Nhưng điều lạ là, tửu lâu vẫn không có khách, dù đã đến giờ ăn trưa.

Chẳng mấy chốc, nàng đã hiểu lý do, tân chưởng quầy nói: hôm nay không tiếp khách, vì đại gia nhà họ Tô đang đợi một người.

Đại gia họ Tô ở đâu?

Ngay trên lầu hai, dựa lan can chạm trổ, Tô Miễn đứng đó, áo gấm sáng choang, quý khí ngời ngời, y như bạch ngọc quý công tử bước ra từ tranh vẽ.

Gương mặt tuấn tú như ngọc, tay cầm quạt xếp mạ vàng, nửa mở nửa khép, ánh mắt dài hẹp như cười như không, phong thái phóng khoáng khó tả.

Tiểu Liễu ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt hai người giao nhau, Tô Miễn khẽ nhếch môi, giọng nhẹ như gió:

“Nhóc câm, muội để ta chờ lâu quá đấy.”

Tiểu Liễu mỉm cười, quay đầu nhìn về chiếc xe lừa ngoài cửa nơi đang chất chum tương, định đi lấy một chum cho hắn nếm thử.

Nào ngờ nàng vừa bước một bước, giọng Tô Miễn trên lầu chợt hốt hoảng:

“Chặn nàng lại!”

Ngay lập tức, Tiểu Liễu bị mấy người vây chặt, không sao bước nổi.

Nàng sửng sốt ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Miễn mím môi, thần sắc căng thẳng.

Một tiểu tư hầu cận của hắn bước lên, mặt như sắp khóc:

“Cô nương đừng đi mà!

Hôm quản sự Trần báo tin cô đến, đại gia nhà tôi đang châm cứu trị thương trong phòng.

Vừa nghe tin, ngài ấy lập tức giật hết kim ra, cố gắng lê đến cổng thì không thấy cô đâu nữa.”

“Sau đó, đại gia sốt ruột quá, chân còn chưa lành hẳn đã tự mình tới hội chùa tìm cô, quay về thì nổi giận, dùng ngay cái chân bị thương đá quản sự Trần một phát…

Kết quả là vết thương đang lành lại nặng thêm.”

8.

Trong căn phòng riêng trên lầu hai, Tiểu Liễu và Tô Miễn cùng ngồi đối diện.

Thấy vẻ mặt hắn đầy sửng sốt, dường như không thể tin nổi.

“Muội nói muốn nhờ ta một chuyện, chính là... mua tương của muội sao?”

“Đúng rồi. Huynh có thể nếm thử.” – Tiểu Liễu gật đầu, mặt mày đầy chân thành.

“Vậy là… mạng của ta chỉ đáng giá mười chum tương?!”

Tô Miễn nghẹn lời, vẻ mặt phức tạp.

“Không chỉ mười chum đâu,” – nàng đáp tỉnh queo – “muội còn mong từ nay tửu lâu nhà họ Tô đều dùng tương của muội.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn gì là còn gì?” – nàng ngẩn ra.

“Ý ta là, muội có điều kiện nào khác không?”

“Không còn.”

“Không còn?” – Tô Miễn cao giọng.

“À thì... vốn là còn một chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Muội từng nghĩ nhà huynh quyền thế, có thể giúp cứu cô gái bị bọn cướp bắt đi.

Nhưng rồi huynh đã dẹp cả ổ cướp rồi, muội cảm thấy rất vui.

Vậy nên, không còn gì cần nữa.”

“Không được. Nhóc câm, muội vẫn có thể đòi thêm điều gì đó.” – Tô Miễn nhẹ giọng nói.

“Vậy.. muội nghĩ thử nhé.

Hay là huynh cho Phùng chưởng quầy quay lại làm chưởng quầy Tụ Hương Lầu?”

“Được.”

“Cảm ơn huynh, Tô công tử, huynh thật là người tốt.”

“Còn nữa không?” – hắn hỏi tiếp.

“Hử?”

“Muội còn gì muốn nói, muốn xin không?”

“Ờm… thật sự không còn.”

“Muội nghĩ lại xem, nghĩ kỹ vào.”

Ánh mắt Tô Miễn nhìn nàng lặng lẽ mà chăm chú, dường như mang theo một tia hy vọng.

“Muội có ơn cứu mạng với ta. Dù muội muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng.”

“Không đâu, Tô công tử. Huynh hiểu lầm rồi.”

Tiểu Liễu nghiêm túc nhìn hắn.

“Khi cứu huynh, muội không hề nghĩ đến hồi báo.

Khi ấy vừa vặn là huynh. Nếu đổi lại là người khác, muội cũng sẽ cứu.”

Ánh mắt nàng thẳng thắn, lời nói dứt khoát.

Rõ ràng nàng thật sự chẳng có điều kiện gì muốn nói nữa.

Tô Miễn thở dài, từ trong người lấy ra miếng ngọc bội, đưa cho nàng.

“Vậy cho ta được đưa ra một yêu cầu, được không?”

“Hả?”

“Miếng ngọc này, vẫn là của muội.”

“Không được. Muội không thể nhận.

Đây là di vật của mẫu thân huynh.

Huynh từng nói sẽ dành tặng người mình yêu.”

Tiểu Liễu vội xua tay, ý bảo hắn hãy cất lại.

Tô Miễn mím môi, mặt thoáng đỏ, có phần bực mình:

“Muội thật là ngốc!”

Tiểu Liễu, mười sáu tuổi, đầu óc lanh lợi, nhưng chuyện tình cảm thì ngây ngô vụng về.

Nàng đứng lên, nói với hắn:

“Nếu không còn gì nữa, muội đi trước đây.”

Nàng vừa quay lưng bước đi, một thân hình đàn ông bất ngờ lao tới, đụng sầm vào lưng nàng, ép sát nàng vào cánh cửa.

Tiểu Liễu “á” lên một tiếng, đầu đập vào cửa, đau điếng.

Quay lại thì thấy là Tô Miễn hấp tấp đuổi theo, đứng không vững.

Hắn chống tay giữ nàng trước cửa, thấy trán nàng đỏ ửng thì hoảng hốt:

“Muội không sao chứ, nhóc câm?

Xin lỗi, ta đứng không vững…”

Tiểu Liễu vừa xoa trán vừa lầm bầm:

“Không sao. Mà đừng gọi muội là nhóc câm nữa, gọi muội là Tiểu Liễu.”

“Biết rồi.”

Tô Miễn đưa tay lên, định chạm vào trán nàng.

Nhưng không hiểu sao, tay hắn lại trượt xuống, khẽ nắm lấy tay nàng.

Khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

Hắn siết tay nàng, ép lên cánh cửa.

Tiểu Liễu không nhúc nhích được, mắt đầy nghi hoặc, ngẩng lên nhìn hắn.

Ánh sáng trưa chiếu qua cửa sổ mờ ảo, bị thân hình hắn che khuất một phần.

Ngược sáng nên nàng không nhìn rõ nét mặt hắn.

Chỉ thấy hắn cúi xuống, từ từ tiến sát lại gần, vành tai đỏ rực trong ánh sáng.

“Tiểu Liễu, muội có thể đồng ý với ta một chuyện được không?”

“Đồng... đồng ý chuyện gì?”

Toàn thân nàng ngập trong hương thơm nhẹ từ người hắn, đầu óc mơ hồ, tim đập loạn xạ.

“Ta với muội… nhìn cũng nhìn rồi, ôm cũng ôm rồi…”

Tô Miễn cúi đầu, trán nhẹ tựa vào trán nàng, lông mi dài khẽ run, chạm vào má nàng, nhột đến tê dại.

“Có thể nhận lấy ngọc bội và cùng ta ở bên nhau được không?”

Câu nói vừa dứt, sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu Tiểu Liễu rốt cuộc cũng nối lại.

Nàng giật mình hoảng hốt, mạnh tay đẩy hắn ra, rồi chạy mất.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...