Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 17

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng tiếp theo, Tiểu Liễu ngoan ngoãn ở nhà làm tương.

La thị chẳng biết vì sao lại thay đổi, chịu giúp nàng một tay.

Từng là một phụ nhân quý phái ghét mùi tương thối, nay lại dần thay da đổi thịt.

Đôi tay trắng ngần năm nào giờ đã thô ráp, chai sần.

Phấn son cũng ít dùng, vì làn da không còn như trước, đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

Chỉ có miệng lưỡi là lợi hại hơn trước nhiều, nói không dứt, hay rầy la, mắng người như cơm bữa.

“Nhìn con ngu chưa kìa, hóa trang làm tiểu nhị thì được gì?

Dù sao mặt mũi cũng chẳng ra làm sao, chi bằng bôi mấy cái nhọt lên, nói mình mắc đậu mùa, xem đứa nào dám cướp con lên núi!”

“Giống cha con ấy, giữa đường mà gặp, đừng nói thổ phỉ, đến ma còn sợ mà tránh!”

Nghe vậy, Tiểu Liễu không nhịn được phản bác:

“Cha đâu có xấu đến thế!”

La thị khựng lại một chút, rồi túm tai nàng:

“Giỏi rồi ha, giờ dám cãi mẹ nữa cơ đấy!”

“A đau đau… Mẹ, buông tay đi mà…”

Ngọc Nhụy ngồi bên cạnh đang ngâm dưa muối, tay cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, ngón tay trắng nõn.

Nàng không nhịn được bèn phụng phịu:

“Mẹ à, trời lạnh thế này đừng kéo tai Tiểu Liễu nữa, rách tai thì sao…”

7.

Vào ngày lễ Lạp, La thị dẫn theo Tiểu Liễu và Ngọc Nhụy vào thành.

Hôm đó, chùa Thiện Hóa trong huyện phát cháo thiện, còn tổ chức hội chùa.

Chùa Thiện Hóa vốn nổi tiếng linh thiêng, từ dân thường cho đến tiểu thư nhà quyền quý đều nô nức kéo đến, xếp hàng ăn cháo, dâng hương cúng Phật.

Không ít tài tử giai nhân cũng tụ họp ven hồ Dương Liễu tổ chức thi thơ, đối câu.

Đây chính là cơ hội để Ngọc Nhụy tiếp xúc với các công tử nhà giàu.

Vì vậy nàng dậy rất sớm để trang điểm, còn cài cây trâm đắt nhất của mình.

Tiểu Liễu cũng bị bắt phải ăn mặc gọn gàng, nàng mặc một bộ váy vải gai cũ, khoác thêm áo bông màu vàng nhạt.

Nhiệm vụ của nàng là làm nền cho Ngọc Nhụy, giả làm nha hoàn đi theo.

La thị còn lần đầu tiên phá lệ, thuê hẳn một chiếc xe ngựa.

Tiểu Liễu trong lòng bất an, suốt dọc đường cứ khuyên nhủ mẹ và tỷ:

“Lừa người đâu có hay ho gì, tỷ tỷ vốn đã xinh đẹp, hà tất phải giả mạo thân phận?”

Ngọc Nhụy đang vén rèm xe nhìn ra ngoài, chẳng buồn đáp lời.

La thị liền vỗ đầu nàng một cái, gắt:

“Cái gì mà giả mạo?

Hồi cha con còn sống, tỷ con chính là tiểu thư được nuông chiều trong nhà, bên cạnh luôn có Xuân Hạnh hầu hạ.”

“Lần này mà gặp được mối tốt, ta sẽ ráng gom góp ít tiền, mua thêm nha hoàn hồi môn cho tỷ con.

Nó mà gả được vào nhà khá, thì sau này nhà ta mới mong sống dễ thở.”

Cái kiểu tính toán này, La thị đã quen cả đời rồi.

Tiểu Liễu biết có nói gì cũng vô ích, chỉ còn cách im lặng.

Vì chùa phát cháo nên người đổ về rất đông, ngựa xe tấp nập, chen chúc đến mức khó mà nhúc nhích nổi.

Trước cổng chùa, từng tiểu thư khuê các trên xe ngựa lần lượt bước xuống, đội nón che mặt, dáng đi uyển chuyển.

La thị đi vào dâng hương.

Ngọc Nhụy được Tiểu Liễu dìu xuống xe, rồi thướt tha rảo bước tới bờ hồ Dương Liễu.

Mười dặm Trường Đình, vốn là chỗ người qua đường nghỉ chân, giờ đây tụ họp rất đông thanh niên yêu thư họa.

Mọi người ngồi quanh lò sưởi, bàn chuyện thơ phú, thư họa, cùng nhau pha trà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ngọc Nhụy nhanh chóng hòa vào trong đó, bước đi thướt tha, mỉm cười giao lưu.

Tiểu Liễu đứng ngoài đình, chen chúc với một đám nha hoàn sai vặt, chán đến mức giậm chân vì lạnh.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Phủ đệ có mái ngói uốn lượn phía không xa kia, chính là tòa phủ lớn của nhà họ Tô.

Tiểu Liễu nghe nhóm nha hoàn rì rầm bàn tán:

Nghe nói gần đây đại công tử nhà họ Tô bị thổ phỉ bắt cóc, mà kẻ đứng sau lại chính là nhị công tử của họ.

Vị đại công tử ấy là ai chứ?

Phụ thân là phú thương nổi tiếng trong vùng, mẫu thân tuy mất sớm, nhưng cậu ruột lại là quan phủ Doanh Châu.

Vụ bắt cóc lần này không qua nha môn huyện, mà được trực tiếp giao cho phủ Doanh Châu xử lý.

Nhị công tử đã bị bắt giam.

Đám thổ phỉ ở núi Bạch Đầu cũng bị tiêu diệt tận gốc.

Quá trình giải cứu nghe đâu vô cùng mạo hiểm, tất cả nhờ vào bản đồ địa hình trong sơn trại mà đại công tử vẽ lại.

Tiểu Liễu nghe mà say mê, nghĩ đến cô gái bị bắt trong sơn trại cũng đã được cứu, nỗi bức bối trong lòng nàng cuối cùng cũng tan biến.

Ấn tượng của nàng về Tô Miễn lại càng thêm tốt.

Nhóm nha hoàn kia cũng rất khâm phục phẩm hạnh của đại công tử, giọng nói đầy ngưỡng mộ.

Một cô gái xinh xắn trong số đó thì thầm:

“Giờ lão gia nhà họ Tô đã mất, cả phủ lớn giờ chỉ còn mình đại công tử làm chủ.

Đã tài giỏi lại phong độ như thế, không biết tiểu thư nhà ai mới có phúc được chàng để mắt tới…”

“Chẳng phải tiểu thư nhà ngươi là con gái huyện thừa sao, nghe nói lão gia nhà ngươi định gả cô ấy cho cậu ta đấy?”

“Suỵt, nhỏ thôi!

Nếu đại công tử thật lòng muốn lấy tiểu thư nhà ta, thì còn cần gì phải ra đây thi thố với ai?

Giữa trời đông này, lạnh đến mức nước mũi chảy không ngừng…”

Tiểu Liễu đợi Ngọc Nhụy mãi, nhìn thấy tỷ mình đang trò chuyện vui vẻ với một công tử nhà giàu, trong lòng chợt ngột ngạt, bèn lặng lẽ rời khỏi đình, hướng về phía phủ họ Tô.

Mấy ngày nữa, mẻ tương của nàng sẽ chín.

Tô Miễn đã hứa, hắn sẽ mua.

Ven hồ Dương Liễu, rẽ qua một con hẻm nhỏ, chính là cửa sau phủ họ Tô.

Lần trước tìm quản sự Trần Khánh, nàng cũng tới từ cổng này.

Lần này đã quen đường, Tiểu Liễu bèn trình bày ý định, yêu cầu được gặp Trần Khánh.

Quản sự Trần vội vã ra ngoài, vừa thấy nàng đã mừng rỡ:

“Ôi cô nương, cuối cùng cũng đến!

Đại gia nhà tôi trông ngóng cô suốt cả tháng rồi, suýt nữa thì gửi đơn lên nha môn tìm người đấy.

Mau mau vào đi!”

Tiểu Liễu không định vào.

Ngọc Nhụy vẫn đang ở Trường Đình, nàng không có nhiều thời gian, chỉ ghé qua nhắn một câu.

“Ta còn có việc, không thể vào trong.

Phiền quản sự chuyển lời đến công tử Tô rằng, mười ngày nữa, ta sẽ chờ ở Tụ Hương Lầu trong thành.”

Nói rồi, nàng quay người định rời đi.

Trần Khánh vội đuổi theo, liên tục nói:

“Đừng đi vội, cô nương đừng đi!

Ít nhất cũng để tôi thông báo một tiếng, đợi có lời từ đại gia, rồi hẵng đi cũng chưa muộn!”

Tiểu Liễu dừng chân, quay lại nói:

“Vậy ông mau đi đi.”

Trần Khánh “dạ” một tiếng, hấp tấp chạy vào trong phủ.

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai ra, Tiểu Liễu ngồi xổm trước cổng phủ, nhìn trước ngó sau.

Chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, sợ Ngọc Nhụy đợi lâu sốt ruột, nàng bèn vỗ vỗ m//ô//n//g, đứng dậy rời đi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...