Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 16

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Tiểu Liễu cố gắng lôi Tô Miễn đến chỗ một tảng đá lớn chắn gió, lúc này mới phát hiện hắn đã ngất đi vì đau.

Nàng mệt đến rã rời, ngồi bệt xuống đất, thở dốc từng nhịp.

Lúc ấy đã gần giờ Dần, chừng một hai canh giờ nữa, trời sẽ bắt đầu hửng sáng.

Mệt quá, nàng định chợp mắt một lát.

Trong núi về đêm sương lạnh như băng, chẳng bao lâu sau, nàng đã run cầm cập mà tỉnh dậy.

Sờ tay Tô Miễn, lại thấy ấm hơn cả tay mình.

Tiểu Liễu không nghĩ nhiều, chui thẳng vào lòng hắn, kéo cánh tay hắn đặt lên người mình.

Ban đầu vẫn còn rét run, nhưng chẳng biết từ lúc nào, nàng đã thiếp đi trong hơi ấm ấy.

Khi mơ màng tỉnh lại, vừa ngẩng đầu thì đập vào mắt là ánh nhìn của Tô Miễn.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, siết chặt trong lòng.

Ánh mắt Tô Miễn sâu thẳm, ánh lên vẻ tỉnh táo.

Hắn rõ ràng đã khôi phục tinh thần.

Có lẽ chân đau đến tê dại rồi, hắn không còn cảm giác nữa.

Cái người đêm qua còn r//ê//n rỉ khóc lóc, mồ hôi đầm đìa, giờ đây đã lấy lại phong thái quý công tử điềm đạm.

Lồng n.g.ự.c hắn áp vào mặt Tiểu Liễu, không chỉ ấm mà còn phập phồng đều đặn, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên rõ mồn một.

Tiểu Liễu không nhìn hắn nữa, bình tĩnh xoay mặt sang chỗ khác.

Hắn vươn tay, đỡ mặt nàng xoay lại.

Nàng lại quay đi.

Hắn tiếp tục kéo về.

Cứ như vậy mấy lần, Tiểu Liễu trừng mắt nhìn hắn:

“Huynh làm gì đấy?”

Khóe môi Tô Miễn thấp thoáng nụ cười, mắt nhìn nàng nghiêm túc không chớp, giọng khàn khàn thốt lên:

“Đẹp lắm.”

Nếu nói mấy lời khác, có khi Tiểu Liễu còn tin.

Chứ từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai khen nàng đẹp cả.

Nàng không hề thấy được, đôi tai Tô Miễn lúc này đã đỏ bừng, chỉ chau mày đứng dậy.

“Đừng đùa kiểu đó.” – nàng lạnh giọng nói.

Tô Miễn ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng nàng đã rút từ trong n.g.ự.c ra một chiếc bánh bao bẹp dúm, còn mang theo chút hơi ấm cơ thể.

Tiểu Liễu bẻ đôi, chia cho hắn một nửa.

“Ăn tạm chút đi.

Chân huynh không đi nổi nữa, ta cũng chẳng còn sức cõng.

Chút nữa huynh tự tìm chỗ trốn, ta sẽ men theo đường núi ra huyện, đến nha môn đánh trống cầu cứu.”

Nàng vừa nói vừa sắp xếp đâu ra đó, khiến Tô Miễn không khỏi lo lắng, do dự nói:

“Nguy hiểm lắm…

Nếu muội gặp bọn cướp trong rừng—”

“Thì cũng đành chịu thôi.

Nếu bị bắt, ta sẽ không khai ra chỗ huynh, nhưng huynh cũng sẽ không sống được.

Tốt nhất chuẩn bị tâm lý bị c.h.ế.t đói đi là vừa.”

Tiểu Liễu ra vẻ dửng dưng, cười nhếch môi:

“Dù gì cũng là mạng nhặt về, ta đã cố hết sức rồi, chẳng thẹn với lòng, nên chẳng có gì phải sợ.”

Nghe nàng nói vậy, Tô Miễn chợt nói:

“Nhóc câm à, ta cũng không sợ.”

“Ừ, ta biết huynh không sợ.

Tối qua đau đến mức đòi ta cho huynh một dao, hùng hồn lắm.” – Tiểu Liễu không nhịn được bật cười.

Tô Miễn hơi ngượng, ho khẽ một tiếng rồi đổi đề tài:

“Nếu muội không muốn đến nha môn, thì cứ đến phủ họ Tô tìm một người tên là Trần Khánh, là quản sự của ta.

Đưa cho ông ấy miếng ngọc ta từng đưa, ông ấy sẽ đưa người đến cứu ta.”

Tiểu Liễu thoáng ngạc nhiên nhìn hắn.

Quả thật, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng chẳng muốn đến nha môn.

Một khi náo động đến quan phủ, tin tức sẽ lan truyền khắp nơi.

Bọn thổ phỉ chưa chắc bị bắt hết, mà trong thành thể nào cũng có tai mắt của chúng, mai sau e rằng sẽ bị trả thù.

Tô Miễn hẳn cũng đoán được điều này, nên mới dặn thêm:

“Nếu tới nhà họ Tô, tuyệt đối đừng để đụng mặt nhị đệ ta.

Hắn có dính líu với bọn cướp.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiểu Liễu gật đầu:

“Ta biết. Yên tâm đi.”

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Khi nàng rời đi, trời đã sáng rõ.

Ánh nắng sớm chiếu xuống rừng núi, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối róc rách vang vọng.

Ánh mắt Tô Miễn vẫn luôn dõi theo nàng.

Hắn không kìm được, gọi với theo:

“Nhóc câm, muội tên là gì?”

“Chờ chúng ta đều sống sót rồi, huynh sẽ biết.”

Tiểu Liễu không trả lời ngay, chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái:

“Tô công tử, huynh nói nhà huynh giàu có bạc vạn, tiêu tiền như nước.

Vậy đến lúc đó, ta nhờ huynh một chuyện, huynh sẽ đồng ý chứ?”

“Đồng ý. Muội muốn gì, hoặc muốn ta làm gì ta đều sẽ làm.”

Tô Miễn không hề do dự, gật đầu chắc chắn.

Tiểu Liễu yên tâm, nở nụ cười, xoay người rảo bước rời đi.

Cho đến khi bóng nàng khuất hẳn trong rừng, Tô Miễn vẫn ngơ ngẩn nhìn theo, mãi chưa thể hoàn hồn.

6.

Thoát khỏi rừng núi, đương nhiên không hề dễ dàng.

Tiểu Liễu vừa đi vừa thận trọng.

Nàng cởi bỏ chiếc áo tiểu nhị, tháo giày, sau đó nhăn mặt giật tung tóc, làm rối bù xù.

Rồi nàng cài đầy cỏ dại và hoa rừng lên đầu, bôi bùn lên mặt, đi chân trần, biến mình thành một cô thôn nữ ngớ ngẩn điên điên khùng khùng.

Nàng lần theo lối mòn men ra cánh đồng hoang từng được khai khẩn giữa sườn núi.

Nửa đường thật sự gặp phải vài tên thổ phỉ đang lục soát rừng.

Chưa đợi chúng phản ứng, nàng đã nhào tới trước, miệng la hét điên cuồng:

“Cha ơi! Mẹ ơi! Con đói rồi!

Con muốn ăn trứng! Cho con trứng! Con muốn ăn trứng cơ!”

Một tên bị nàng lắc như điên, lập tức đá văng nàng ra xa:

“Cút!”

Tiểu Liễu ngã lăn ra đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn chúng, rồi cắm đầu chạy.

Sau đó, nàng gặp một ông lão dậy sớm ra đồng làm việc.

Được ông giúp đỡ, nàng thay sang bộ đồ thôn phụ, đi giày rơm, rửa sạch mặt mũi, búi tóc gọn gàng, đeo khăn, khoác giỏ, ngồi xe lừa tiến vào huyện thành.

Đến trưa, thành huyện vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi ngày.

Phủ đệ nhà họ Tô nguy nga tráng lệ, mái ngói cong vút, sát ngay hồ Dương Liễu phía đông thành.

Tiểu Liễu nói dối là đường muội quê dưới quê của quản sự Trần Khánh trong phủ, quả nhiên được dẫn vào gặp.

Đưa ngọc bội ra, nàng mới biết Tô Miễn quả không nói dối.

Chỉ nghe Trần Khánh quát một tiếng, lập tức đám gia đinh tay cầm đao răm rắp xuất hiện, từ trong phủ ùa ra như nước chảy, ít nhất cũng cả trăm người.

Tiểu Liễu lúc ấy mới an lòng, lặng lẽ rút lui đi về nhà.

Tính ra, nàng đã mất tích hơn mười ngày.

Nỗi nhớ nhà cồn cào trong lòng, sợ mẹ và tỷ tỷ lo đến phát điên.

Vừa đẩy cửa vào, đúng như nàng đoán: La thị và Ngọc Nhụy đều đang ở nhà.

Cả hai không ra chợ bán hàng.

Thấy nàng trở về, La thị lập tức lao tới, giơ tay đánh nàng:

“Con c.h.ế.t ở đâu rồi hả?!

Ta đến cả nha môn rồi, từng tửu lâu cũng tìm rồi, con biến mất kiểu gì vậy?!

Bây giờ mới ló mặt về, muốn hù c.h.ế.t ta chắc?!”

Ngọc Nhụy đứng bên cạnh, đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, thở phào:

“May mà vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu tay chân nào.”

Tiểu Liễu bỗng không nhịn được, bật cười khúc khích.

Thấy nàng cười, La thị càng tức hơn, chỉ tay vào trán nàng mắng:

“Con còn cười được nữa hả? Đồ vô lương tâm!”

Nhưng Tiểu Liễu lại nghĩ: Tất nhiên là phải cười rồi, sống sót trở về, mọi chuyện như ý, đời người chẳng mấy ai có được vận may như vậy.

Mấy chum tương trong sân, sau lần nàng chở lên thành giao hàng, đến nay đã trống gần hết.

Nàng không muốn nghĩ liệu mẹ nàng mong nàng về là vì lo cho con gái, hay chỉ vì sắp không còn tương để bán.

“Xét việc chứ không xét lòng” — đó là cách nàng tự an ủi mình.

Tấm lòng của mẹ, cha nàng đã sưởi ấm suốt nửa đời.

Giờ đến lượt nàng, sưởi tiếp, dù là tảng đá, sưởi lâu rồi cũng phải mềm ra thôi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...