Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 15

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Sang ngày thứ ba tiệc cưới, Tiểu Liễu bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn.

Dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng, suốt cả ngày nàng thấp thỏm không yên, tay chân lạnh toát.

Đêm khuya, cả sơn trại chìm vào tĩnh lặng, trời lạnh căm, chỉ còn nghe tiếng gió thổi vù vù giữa núi rừng.

Quả đúng như nàng đoán, ba ngày uống rượu liên tục, lũ thổ phỉ hầu như đều say khướt.

Tên thổ phỉ béo canh giữ nàng tối nay cũng uống không ít.

Tiểu Liễu cố tình chạy đến gần, cười nịnh nọt, còn rót cho hắn thêm mấy chén.

Hắn tưởng nàng muốn lấy lòng mình, tỏ ra khoái chí, vỗ mặt nàng cười hề hề:

“Ghê thật đấy, con nhỏ câm này càng ngày càng biết nịnh rồi!”

Khi quay lại hang đá, hắn đã ngà ngà say.

Lúc đang loay hoay khóa cửa, Tiểu Liễu bất ngờ áp sát, miệng phát ra mấy tiếng "a a a" rối rít.

Hắn cau mày, gõ vào song sắt:

“Gào cái gì đấy hả?”

Tiểu Liễu đưa một tay quơ quào trước mặt hắn, trong lúc hắn còn mải nhìn, tay kia len qua khe cửa, nhanh như chớp rút lấy chùm chìa khóa từ thắt lưng hắn.

Tên béo say mèm, không hiểu nàng muốn gì, lảo đảo chửi thề mấy câu rồi quay người bỏ đi.

Giờ Sửu — là lúc người ta ngủ say nhất.

Tiểu Liễu nắm chặt chìa khóa, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Ban đầu nàng không có ý định dẫn theo Tô Miễn.

Chân hắn bị thương nặng, căn bản không thể đi xa.

Nhưng khi nàng đứng dậy, len qua khe cửa mở khóa, ngoảnh lại thì thấy Tô Miễn đang nhìn nàng, chưa hề ngủ.

Tiểu Liễu khựng lại, bước chân có phần do dự.

Tô Miễn khẽ giọng nói:

“Đi nhanh đi. Cẩn thận một chút.”

Ngày mai chính là ngày hắn bị giết.

Tiểu Liễu siết chặt răng, chân đã nhấc nhưng không đạp xuống nổi.

Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, chạy tới đỡ hắn, khoác tay hắn lên vai mình:

“Cố chịu một chút. Ta đưa huynh trốn cùng.”

Tô Miễn sững người, nhìn nàng đầy ngạc nhiên, lắp bắp:

“Ngươi không bị câm?”

“Ừ.”

“Ngươi là con gái?”

“Ừ.”

Tiểu Liễu đáp tỉnh bơ, một tay vòng qua eo hắn, gắng sức đỡ dậy.

Tô Miễn khựng lại, cả người bỗng căng thẳng.

Hắn nhìn nàng, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi vẫn im lặng.

Giữa đêm vắng, Tiểu Liễu dìu hắn rời khỏi hang đá.

Trời rất lạnh.

Mấy tên thổ phỉ trực đêm đang túm tụm bên đống lửa, vừa sưởi vừa chửi bới nhau.

Nếu chỉ có một mình, nàng còn có thể tìm cách lẻn qua.

Nhưng giờ có thêm Tô Miễn bị thương, tình thế khó khăn hơn nhiều.

Cả hai rúc vào một góc tường.

Tiểu Liễu móc ra một cây hỏa chiết tử từ trong n.g.ự.c áo.

Vừa nhìn thấy thứ ấy, Tô Miễn đã đoán ra ý nàng, khẽ nói:

“Đốt chuồng ngựa đi.

Trong đó nhiều cỏ khô, lửa cháy lên bọn ngựa sẽ hoảng.”

Tiểu Liễu “ừ” khẽ một tiếng, rồi cúi thấp người như con mèo, dùng cả tay chân bò ra ngoài, cảnh giác từng bước.

Tô Miễn nín thở dõi theo bóng nàng, mắt không rời nửa tấc.

Chẳng bao lâu sau, phía chuồng ngựa bên tây bỗng bốc lên một mảng lửa lớn.

Mấy tên gác phát hiện, lập tức vội vã chạy đi xem.

Tiểu Liễu tranh thủ lúc hỗn loạn, quay lại, dìu Tô Miễn, len lỏi theo đường sau núi mà trốn.

Cuộc đào tẩu này, thật ra nàng đã chuẩn bị từ ngày đầu bị bắt vào trại, tính ra cũng gọi là suôn sẻ.

Chỉ có điều vì Tô Miễn bị thương, tốc độ bị kéo chậm đi rất nhiều.

Cuối cùng, hai người cũng đến được chân núi sau.

Cả hai bám sát vách núi, lần theo con đường nhỏ hẹp một cách cẩn trọng đến nghẹt thở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ngay lúc đó, từ trong trại đã có thổ phỉ phản ứng, bắt đầu giương đuốc đi lùng.

Từ xa xa, đã nghe thấy tiếng gào chửi giận dữ.

Tiếng bước chân và tiếng quát tháo mỗi lúc một gần.

Tiểu Liễu và Tô Miễn đều căng thẳng cực độ.

Cả hai đã men theo đường núi được một đoạn khá dài, nhưng vì sát mép vực, không dám manh động.

Cỏ dại tuy nhiều, nhưng chẳng che chắn được bao nhiêu, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ c.h.ế.t không toàn thây.

Khi tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của bọn thổ phỉ vọng xuống từ sườn núi, Tiểu Liễu cắn răng một cái, lao người ôm chặt lấy Tô Miễn, cả hai thuận thế lăn thẳng xuống dưới.

Sống c.h.ế.t có số. Nếu chẳng may rơi xuống vực sâu, nàng cũng chấp nhận số mệnh.

Đường núi quanh co hiểm trở, đá sắc như dao, va vào khiến Tiểu Liễu choáng váng, hoa mắt chóng mặt.

Đến lúc gần chạm đất, Tô Miễn đột nhiên siết chặt cánh tay, kéo cả người nàng ôm vào lòng, vòng ra sau che đầu, lật người ôm lấy nàng.

Bên tai nàng là tiếng hắn r//ê//n lên vì đau.

Khi Tiểu Liễu gượng dậy khỏi cơn choáng, mồ hôi lạnh trên trán hắn đã chảy ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Phút cuối cùng, hắn đã lấy thân mình làm đệm cho nàng, lưng bị đá rạch đến rách cả áo, m.á.u thịt bầy nhầy.

Tiểu Liễu cắn răng muốn đỡ hắn dậy, nhưng vết thương ở chân Tô Miễn quá nặng, đau đến mức chẳng nhích nổi nửa bước, không tài nào đứng lên.

Tô Miễn biết chẳng thể đi tiếp, bèn gằn giọng đuổi nàng:

“Muội đi đi, đừng lo cho ta nữa.”

Nhưng Tiểu Liễu không chịu buông, vẫn cố gắng nâng hắn dậy.

Hắn bắt đầu sốt ruột, bực mình đẩy nàng ra:

“Đi mau!

Chút nữa lỡ bị chúng đuổi kịp thì cả hai cùng chết!”

“Ta mà bỏ huynh lại thì huynh chắc chắn sẽ chết.”

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

“Người ai chẳng có lúc phải chết?

Trốn được tới đây, ta đã mãn nguyện rồi.”

“Bớt cao thượng đi, tham sống sợ c.h.ế.t là bản tính con người!

Nếu huynh không sợ c.h.ế.t thì ngay từ đầu đã chẳng trốn cùng ta!”

Tiểu Liễu bướng bỉnh ngồi xổm trước mặt hắn, giơ tay ra hiệu:

“Mau lên! Leo lên lưng ta!”

Giọng nàng gắt gỏng, gấp gáp và sốt ruột cực độ.

Giữa đêm tối, cái thân người cao lớn hơn nàng hẳn một cái đầu, nặng nề đổ xuống lưng nàng.

Trán Tiểu Liễu nổi gân xanh, chân run lập cập, nhưng vẫn cắn răng cõng hắn mà bước đi.

Tô Miễn không dồn hết sức nặng lên lưng nàng, vẫn cố dùng chân chống đỡ, nhưng chính điều đó lại khiến hắn đau đến thấu tim gan.

Đầu hắn tựa lên cổ nàng, không kìm được mà bật khóc:

“Nhóc câm à… ta đau quá…”

“Cố mà chịu.” – Tiểu Liễu nghiến răng nói, giọng đầy mệt mỏi.

“…Ừ.”

Không biết là mồ hôi hay nước mắt, từng giọt rơi xuống cổ nàng, ướt lạnh, ngưa ngứa.

Nhưng nàng hoàn toàn không để tâm, hai chân vẫn vững vàng bước tiếp giữa núi đêm.

Sau lưng, Tô Miễn đau đến run rẩy, giọng nghẹn lại:

“Cha ta là Tô Phú…” – hắn bật khóc.

Để giúp hắn quên đau, Tiểu Liễu nghiến răng hỏi:

“Rồi sao nữa?”

“Ta tên Tô Miễn, là đại công tử nhà họ Tô, gia sản bạc vạn, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, trong nhà có hơn ba trăm người hầu, tiêu tiền như nước…”

“Rồi sao nữa?”

“Từ nhỏ ta thuận buồm xuôi gió, cứ tưởng cả đời cũng sẽ thế, từng đắc ý kiêu căng, chưa bao giờ ngờ đến hôm nay lại thảm như thế…”

Tô Miễn vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Ta mới hai mươi mốt tuổi, năm ngoái cha vừa tổ chức lễ đội mũ cho ta…”

“Rồi sao nữa?” – Tiểu Liễu nghiến răng, vẫn gắng bước tiếp.

“Rồi sao… rồi ta đau quá, nhóc câm ơi ta đau quá, chân ta đau lắm… thật sự đau lắm…”

“Im ngay! Là đàn ông thì cắn răng mà chịu đi!”

Niềm đau và nỗi sợ của mỗi người chẳng bao giờ giống nhau.

Tiểu Liễu gầm lên, giọng sắc lẹm, đã mệt tới mức đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy tiếng bên tai thật ồn ào.

Tô Miễn im lặng được chốc lát, nhưng rồi lại bật khóc nức nở:

“Ta thật sự đau quá mà… nhóc câm, ta đau quá… hay là g.i.ế.c ta đi, ta không chịu nổi nữa, đau quá…”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...