Ký sự chốn thanh lâu – Chương 6
Ký sự chốn thanh lâu
Những ngày ở Tụ Phương viện như thể ngâm mình trong hũ mật, ngọt đến phát ngấy. Nhưng ánh mắt của Tần ma ma – sắc bén như có lửa thiêu, cứ cách dăm ba hôm lại lôi ta từ đám người ra “kiểm hàng”, xem ta theo Tô Niệm Từ học được bao nhiêu bản lĩnh thật sự.
Chiều hôm đó, ve trên cây kêu “ve ve” đến rung cả trời, như thể muốn hất tung cả mái nhà. Ta bị Tần ma ma chặn trong gian phòng ấm thoang thoảng hương mai của Tô Niệm Từ, bắt đầu “đại khảo nghiệm” của mình.
“Lại đây,” Tần ma ma phe phẩy cây quạt tròn to tổ chảng, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ tử đàn cứng ngắc, dáng vẻ y hệt mấy bà khách có tiền đang ngồi dưới sân khấu chờ đào hát ra sân khấu, “pha cho ta một ấm trà theo ‘phép bảy lần’, để ta xem thử.”
Ta hít sâu một hơi, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Rửa tay, nghiền trà, sàng bột, một loạt động tác xem ra khá thuần thục. Nước sôi đổ vào chén sành, ta cầm chổi đánh trà lên, cổ tay vung động, nhìn bọt trà trắng như tuyết từ từ nổi lên. A Châu tỷ đứng dựa cửa, len lén nhét vào miệng ta một quả táo sấy mật sáng lấp lánh, hai má phồng lên, dùng ánh mắt ra sức cổ vũ cho ta.
Tới lượt lần thứ bảy, lớp bọt trà mịn màng phủ dày, giống như lớp tuyết vừa được nén chặt. Ta cung kính dâng chén trà lên, tay căng đến mức cứng đơ. Tần ma ma chậm rãi nhấp một ngụm, nhắm mắt nhấm nháp rất lâu, mới thong thả nói một câu: “Nhiệt độ lửa vẫn thiếu chút, lực đánh… quá mạnh.” Bà mở mắt, ánh nhìn đảo qua mặt ta một vòng, quạt tròn phe phẩy càng lúc càng gấp: “Tâm tư đủ linh hoạt, tay chân cũng nhanh nhẹn, chỉ là cái ‘thần vận’ trong trà…” Bà lắc đầu, “so với khí chất như nước lặng của tỷ tỷ ngươi Niệm Từ, còn kém một bậc.”
Ta còn đang suy nghĩ cái “thần vận” kia rốt cuộc là thứ gì huyền diệu đến vậy, thì con mèo trắng nằm phơi bụng trên bậu cửa – Tuyết Đoàn – bỗng “meo” một tiếng, nhảy phắt xuống! Móng vuốt lông lá của nó, không lệch một phân, “bốp” một cái đánh đổ hũ gốm men trắng đựng bột trà trên bàn! Tức thì, bột trà trắng như khói “phụt” một cái tung bay khắp nơi, rơi như tuyết, phủ đầy đầu Tần ma ma!
“Ối mẹ ơi, tổ tông của tôi ơi!” Tần ma ma hoảng hốt bật dậy như lò xo, quýnh quáng phủi đống “tuyết” trên đầu. A Châu tỷ nén cười đến đỏ mặt, vội vàng đưa khăn sạch. Ta và Nghê Nhi trốn sau chiếc kệ gỗ cao ngất, cười đến nỗi vai run lên từng chặp, suýt chút nữa cười đến nội thương. Tần ma ma tóc trắng phau, chỉ vào ta mắng nửa cười nửa giận: “Con khỉ con! Trông cho kỹ con mèo hoang của ngươi! Còn để nó quậy nữa, cẩn thận ta đem nó hầm nồi ‘long hổ đấu’ cho ngươi nếm thử!”
Khó khăn lắm mới chuồn ra khỏi phòng ấm, ta và Nghê Nhi ôm theo gói ô mai mận ngào đường A Châu tỷ dúi cho, trốn dưới giàn hoa tử đằng phủ kín, vừa mát vừa thơm, tranh thủ lười biếng. Những chùm hoa tím nhạt buông xuống như tấm rèm, ngọt như giấc mộng.
Nghê Nhi chọn quả mận to nhất nhét vào miệng ta, rồi cũng nhét một quả vào miệng mình, hai má phồng phềnh, nói lúng búng: “Tiểu Diệp, vị công tử họ Phó kia của tỷ tỷ Niệm Từ hình như… dạo này không thấy bóng dáng đâu nhỉ?”
Vị chua ngọt tan ra trong miệng, ta nhổ hột ra, vỗ tay một cái: “Ta đoán chắc hắn thi đậu rồi đấy! Tân khoa đại nhân! Chắc đang bận đến mức đầu tấp chân ngược! Chưa biết chừng giờ đang cưỡi ngựa cao to, mặc áo bào đỏ rực, gõ trống thình thình kéo thẳng đến Hiệp Phương quán rước tỷ tỷ về đó!” Ta bắt chước kiểu cách thư sinh trên sân khấu, lắc đầu lắc cổ hát: “Ái chà chà~ quan nhân của thiếp, xin chàng chậm bước~”
~ Hướng Dương ~
Nghê Nhi bị ta chọc cười “khanh khách”, hoa cười lung lay: “Ngươi cứ nói linh tinh! Nhưng… dạo này tỷ tỷ Niệm Từ đúng là khác lắm. Nàng cứ nhìn đi nhìn lại chiếc khăn thêu ‘uyên ương hí thủy’ kia, từng mũi kim đều tỉ mỉ hơn bình thường, khóe môi cũng luôn cong cong, niềm vui ấy, giấu sao cũng không nổi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vừa dứt lời, ngoài phố chợ đột nhiên vang lên tiếng chiêng đồng vang trời! “Cang! Cang! Cang!” Rồi tiếng pháo “tạch tạch tạch tạch” nổ giòn như rang đậu, tiếng người ồn ào, náo nhiệt như một nồi nước sôi sùng s//ụ//c bùng nổ!
“Dán bảng rồi! Dán bảng rồi!” Tiểu gia đồng Đức Hỉ như một viên đạn pháo lao vào sân, thở hổn hển: “Phó… Phó công tử… đậu rồi! Hạng 98 bảng Nhị giáp! Là tân khoa tiến sĩ!”
Cánh cửa chạm khắc hoa văn của gian phòng ấm “két” một tiếng mở ra. Tô Niệm Từ vịn khung cửa đứng đó, ánh nắng vàng rực rỡ đổ đầy người nàng. Gương mặt vốn lạnh nhạt như tạc ngọc, chợt nở một nụ cười mà ta chưa từng thấy. Tựa như băng sông suốt mùa đông bất ngờ vỡ toang, nước xuân trong vắt, sóng sánh lấp lánh, khiến người ta hoa mắt. Trong tay nàng, vẫn đang nắm chặt chiếc khăn thêu uyên ương chỉ mới thêu được một nửa.
Tôi “vèo” một cái chạy đến, cười hì hì trêu chọc:
“Chúc mừng Niệm Từ tỷ! Mừng cho Niệm Từ tỷ! Giờ thì đúng là sắp thành mệnh phụ phu nhân vinh hoa phú quý rồi! Sau này lên như diều gặp gió, đừng quên bọn muội muội nghèo khổ vẫn ngụp lặn trong bể khổ như tụi em đó nha!”
Lạ lùng thay, Tô Niệm Từ hôm nay không trách mắng tôi như thường lệ, chỉ mỉm cười dịu dàng, dùng góc khăn tay thêu đóa hoa, nhẹ nhàng chấm vào chóp mũi tôi, ánh mắt lấp lánh, đầy ngượng ngùng và ngọt ngào:
“Con nhóc lắm mồm!”
Niềm vui chưa kịp bay cao chạm trần nhà, thì đã bị một cây kim lạnh lẽo “phập” một tiếng đ.â.m nát.
Chiều hôm đó, cửa nhỏ phía sau của tiệm tiếp khách – vốn chỉ để người hầu qua lại, bình thường rất ít ai dùng – bị ai đó đập vang “ầm ầm”, âm thanh gấp gáp và nặng nề!
Bà Vương canh cổng vừa mắng vừa mở hé cánh cửa, thì một ông già gầy nhẳng như que củi, mặc áo vải xám vá chằng vá đụp đã chen vào.
Chính là cha ruột của Nghênh Nhi – Trần Lão Tam – người từng bán con gái mình chỉ vì mấy vò rượu!
--------------------------------------------------













