Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký sự chốn thanh lâu – Chương 20

Ký sự chốn thanh lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lòng nghẹn ứ đến khó chịu, tôi khoác tạm một chiếc áo choàng nhung cũ màu nhạt, giẫm lên lớp tuyết mỏng, lặng lẽ men theo lối sau viện đến góc khuất nhất — “Lãnh Hương Trai” nho nhỏ của tỷ Tần Thu Nguyệt.

Đẩy cửa bước vào, một luồng hương xưa cũ quen thuộc ập tới, lẫn lộn mùi thuốc thoang thoảng và mùi khai đặc trưng của mèo. Tỷ Thu Nguyệt đang ngồi nghiêng trên chiếc giường đất cũ kê sát cửa sổ, ngồi bên ánh sáng, đang xâu kim. Ở góc giường cuộn lại một đám tuyết trắng — là Tuyết Đoàn.

“Thu Nguyệt tỷ.” Tôi nhẹ giọng gọi.

Thu Nguyệt tỷ ngẩng đầu lên, những nếp nhăn nơi khóe mắt dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa hiện rõ như vết nứt nơi lòng sông cạn. Đôi mắt hạnh từng rực rỡ biết bao năm ấy, giờ đã phủ một lớp mệt mỏi và đục ngầu khó mà xua đi. Tỷ liếc nhìn tôi, không còn châm chọc như trước, chỉ “ừ” nhạt một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục, ngón tay xoay sợi chỉ, thử mấy lần vẫn không xỏ nổi qua lỗ kim.

“Để muội làm cho.” Tôi bước đến, nhận lấy kim chỉ, nhanh chóng xỏ xong rồi đưa lại cho tỷ.

Tỷ đón lấy, không nói gì, chỉ cúi đầu cầm lấy chiếc áo bông màu chàm cũ kỹ trên giường, lặng lẽ vá lại. Mũi kim đã không còn ngay ngắn, không còn đều và tỉ mỉ như thuở xưa.

Nghe có tiếng động, Tuyết Đoàn lười biếng hé mở mắt, đôi mắt mèo xanh ngọc đã đục ngầu, phản chiếu bóng dáng tôi và tỷ Thu Nguyệt. Nó "meo" một tiếng, âm thanh khàn đục và trầm thấp, chẳng còn vẻ trong trẻo của thời thơ bé. Tôi đưa ngón tay ra trêu chọc, nó chỉ hững hờ vẫy đuôi một cái, rồi lại chôn đầu vào hai chân trước, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng.

“Nó già rồi,” tỷ Thu Nguyệt đột nhiên mở miệng, giọng cũng mang theo sự khàn khàn, “chạy không nổi, nhảy cũng chẳng được. Cả ngày chỉ biết ngủ.” Tỷ ngừng tay, ánh mắt rơi trên thân thể Tuyết Đoàn, ánh nhìn mang một vẻ hoang vắng khó diễn tả, “Giống con người, già rồi… liền bị ghét bỏ.”

Tôi chợt nghẹn ngào. Ánh mắt dừng lại trên thân hình tỷ Thu Nguyệt. Tỷ mặc chiếc áo bông cũ đã bạc màu, tóc mai đã điểm sương. Sự kiêu ngạo từng dựa vào nhan sắc mà lộng hành của tuổi trẻ đã sớm tan biến, chỉ còn lại mỏi mệt và trầm lặng do năm tháng và bụi đời mài mòn.

“Thu Nguyệt tỷ…” Tôi muốn nói lời gì đó an ủi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tỷ lại khẽ nhếch môi, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Lúc còn trẻ, tính có khó chịu, khách lại thấy đó là cá tính, còn tâng bốc dỗ dành. Giờ thì…” Tỷ lắc đầu, không nói tiếp, chỉ cầm lấy chiếc bát sứ thô mẻ miệng để trên bàn nhỏ đầu giường, trong đó là nửa bát nước trắng, “đến bát sữa dê… cũng chẳng buồn hâm nóng nữa.”

Tỷ đặt bát xuống, ánh mắt chuyển ra bầu trời xám mờ ngoài cửa sổ, giọng khẽ như đang lẩm bẩm một mình: “Triệu Kim Liên… mấy hôm trước lại tới. Nói ta chiếm chỗ mà không kiếm ra tiền, là đồ phế ăn chực.” Tỷ ngừng một chút, ngón tay khô gầy vô thức vuốt ve mép giường sần sùi, “Cô ta nói… bảo ta ngoan ngoãn tiếp khách đi… nếu không…”

Tỷ không nói tiếp nữa, chỉ quay đầu lại, đôi mắt từng tràn ngập châm biếm và sinh khí, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng đến mức gần như tê dại, nhìn tôi trân trân.

“Tiểu Diệp Tử,” tỷ nhẹ giọng gọi một tiếng, trong giọng nói có một sự mỏi mệt như bụi đã lắng xuống, “Tỷ e là… chẳng còn được bao ngày nữa.”

Ngoài cửa sổ, gió lạnh cuốn theo lớp tuyết sót lại trên đất bay lượn, phát ra những tiếng r//ê//n rỉ như đang khóc than. Trong “Lãnh Hương Trai”, chỉ còn tiếng ngáy khẽ khàng của Tuyết Đoàn, cùng mùi hương xưa cũ, vương chút hơi thở mục nát, chẳng chịu tan đi.

~ Hướng Dương ~

Tuyết Đoàn c.h.ế.t vào một đêm đông không gió.

Lúc tôi mang than mới đến Lãnh Hương Trai, nó đang cuộn tròn trong lòng tỷ Thu Nguyệt, như một khối tuyết cũ đã xơ xác. Bàn tay khô gầy của tỷ chậm rãi vuốt lưng nó từng cái một, động tác cứng nhắc, chậm chạp. Tiếng ngáy của Tuyết Đoàn đã sớm ngừng lại, cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo, cứng đờ, đôi mí mắt xanh ngọc nhắm chặt lại, như hai mảnh ngọc cổ đã úa màu.

“Nó đi rồi.” Giọng tỷ Thu Nguyệt bình thản đến không gợn sóng, mắt lại nhìn trân trân vào ngọn đèn dầu trên bàn. Ánh lửa nhảy nhót trong con ngươi đục ngầu của tỷ, nhưng chẳng thắp lên nổi chút sinh khí nào, “Nửa đêm… trong lòng ta… đã lạnh cứng.”

Tỷ cả đêm không chợp mắt, cứ thế ôm lấy cơ thể dần lạnh và cứng của nó, như ôm lấy tháng năm đã nguội lạnh của chính mình.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký sự chốn thanh lâu
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...