Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký sự chốn thanh lâu – Chương 19

Ký sự chốn thanh lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tào Cảnh Thụy đến vào một ngày tuyết đầu xuân còn chưa tan hết, trên ủng dính vài vết bùn, trông có chút phong trần mà sống động hơn thường ngày.

Hắn quen đường quen nẻo, nghiêng người chui lên chiếc trường kỷ phủ da hồ trắng trong phòng ấm của tôi, chẳng ngại nóng, tiện tay nhặt mấy quả nho đá trên bàn bỏ vào miệng, má phồng lên như đứa trẻ vừa vụng trộm được kẹo.

“Tiểu Diệp! Ngươi đoán xem nào?” Hắn nuốt nho xuống, mắt sáng lấp lánh, mang theo sự háo hức khó giấu như người lần đầu làm cha muốn chia sẻ ngay lập tức, “Thằng nhóc nhà ta ấy! Hôm qua biết cười rồi đấy! Cười ‘khúc khích’ mấy tiếng! Trời ơi! Cái dáng vẻ ấy! Giống hệt ta hồi nhỏ y như đúc!” Hắn vừa so vừa tả, mày bay mắt nhướng, “Cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, cả cái tính ương bướng nữa! Bảo mẫu dỗ cả buổi không ngủ, cứ phải bế quanh nhà đi dạo mới chịu! Giống ta hồi nhỏ y sì!”

Hắn thao thao bất tuyệt, từ khuôn mặt nhăn nhúm của đứa trẻ đến lần đầu tiên chọn đồ đã chọn ngay con dấu quan (hắn nói “có tiền đồ!”), rồi đến việc phu nhân sau sinh được chăm sóc kỹ càng… Hơi thở đời thường sinh động ấy, như một dòng suối ấm, nhưng cũng như một con d.a.o cùn vô hình, chậm rãi cắt vào mùi hương xa hoa trôi nổi trong phòng ấm.

Tôi dựa bên cửa sổ, đầu ngón tay vô thức gảy nhẹ chậu hải đường rũ đang nở rộ. Những cánh hoa trắng hồng mềm mại ướt át, phản chiếu tuyết tàn chưa tan hết ngoài khung cửa.

“Chúc mừng thiếu gia.” Tôi cong khóe môi, mỉm cười dịu dàng lễ độ, giống như chiếc mặt nạ được tô vẽ tỉ mỉ, “Tiểu công tử phúc khí dồi dào, tương lai nhất định tiền đồ rộng mở.”

Ngoài lời chúc trăm lần như một ấy, tôi thật sự không tìm ra được câu nào khác. Cái vẻ sống động từng có thể đùa nghịch trêu chọc, thậm chí đôi lúc còn cãi lời hắn, chẳng biết từ lúc nào đã bị bộ xiêm y hoa lệ ngày một nặng của “Diệp Chiêu – hoa khôi” này đè đến nghẹt thở, mài mòn đến chẳng còn gì.

Hắn dường như không phát hiện ra sự xa cách của tôi, vẫn chìm trong niềm vui mới, đến cuối cùng mới như sực nhớ ra điều gì, móc ra từ trong tay áo một cái túi gấm nhỏ: “Nè, mang cho ngươi đấy, vải thiều ngào đường cống phẩm mới từ phương Nam, ngọt lắm.”

~ Hướng Dương ~

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Túi gấm được đặt lên bàn, trái cây đỏ au được bọc trong lớp đường trong suốt, trông như những viên bảo thạch đông cứng. Mùi ngọt thoảng nhẹ dâng lên, nhưng chẳng khơi nổi chút thèm ăn nào trong lòng tôi.

Tại Biện Kinh, danh tiếng của “Diệp Chiêu” ngày càng vang xa.

Thọ yến của lão thái quân phủ Hàn Lâm họ Lý ở phía nam thành, đích danh mời tôi đến đàn tỳ bà góp vui; nhà phú thương buôn muối phía bắc gả con gái, bỏ tiền lớn mời tôi đến thêm sắc; ngay cả các vị quý nhân trong cung khi mở tiệc riêng cũng có khi truyền chỉ triệu kiến. Trong phòng ấm của tôi, chất đầy những lễ vật quý hiếm – ngọc trai Nam Hải, hương liệu Tây Vực, gấm vóc Giang Nam, lông chồn vùng Bắc Địa… Những nhà giàu sang thường lấy việc mời được “Diệp cô nương” làm vinh, đám thiếu gia tiêu tiền như rác vì muốn thấy mặt, nghe một khúc đàn, vung nghìn vàng cũng là chuyện thường.

Nếu Tần ma ma còn sống, nhất định sẽ vỗ đùi cười vang: “Chiêu nhi! Ra dáng rồi đấy! Biển hiệu của Viện Tụ Phương nhà ta sáng rực cả phố!”

Nhưng cái gọi là “ra dáng” ấy, lại như chiếc xiềng vàng nặng trĩu treo nơi cổ.

Đêm khuya tĩnh mịch, sau khi tiễn vị khách say khướt cuối cùng rời đi, tôi gỡ lớp trâm ngọc châu ngọc nặng trĩu trên đầu, rửa sạch lớp phấn dày trên mặt. Gương đồng hiện lên một khuôn mặt vẫn còn trẻ trung, nhưng giữa lông mày và khóe mắt đã không che giấu nổi nét mỏi mệt. Nằm trên chiếc giường lớn làm bằng gỗ lim ngàn vàng, dưới lưng là nệm gấm Tô Châu quý giá, nơi đầu mũi vương mùi trầm hương cao cấp… mà chỉ thấy chiếc giường được dệt bằng gấm vóc châu báu ấy như một cỗ quan tài xa hoa, nặng nề đến mức khiến người ta không sao thở nổi.

Những gương mặt cười nịnh nọt, những ánh mắt thèm khát, những lời tình tứ giả tạo… giống như một tấm lưới chằng chịt, siết đến ngạt thở.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký sự chốn thanh lâu
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...