Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký sự chốn thanh lâu – Chương 2

Ký sự chốn thanh lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi và Nghê Nhi rúc trong đống rơm ẩm mốc, đếm sao lấp ló qua kẽ mái ngói vỡ.

Nó đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, hỏi nhỏ:

“Tiểu Diệp, đèn ngựa gỗ mà họ treo trên lầu canh ở thượng nguyên, có thật còn sáng hơn cả sao không?”

Ánh trăng rọi vào lông mi nó, in bóng lên má, dài và mảnh, “Năm ngoái ta nhón chân thấy một cái đèn thỏ, tai nó còn biết quay nữa kìa!”

Tôi đang nhai quả mơ muối chua tới tê cả má.

Đèn ngựa gỗ á? Tụ Phương viện ban đêm treo là “đèn thịt” kiểu khác cơ — cái loại mà Chu công tử ôm lấy Hương Vân tỷ uống rượu suốt đêm ấy, mới gọi là "náo nhiệt" thật sự!

“Dĩ nhiên rồi!”

Tôi vỗ nhẹ đầu nó, “Tiểu thư nhà họ Lưu ở Tây phố còn có đèn mèo, mắt xanh lét phát sáng trong đêm, chuyên bắt chuột cơ!”

Nghê Nhi “phì” cười thành tiếng, cười cười, lại chui đầu vào đống rơm, mặt nó dưới ánh trăng loáng nước — toàn là nước mắt.

Những ngày tốt đẹp của bọn tôi, bắt đầu từ khi được chuyển từ kho củi sang phòng tai vách nhỏ!

Tần ma ma phát hiện Nghê Nhi thêu mẫu hoa rất đẹp, bèn cho nó vào phòng thêu học việc. Còn tôi, dựa vào công phu nịnh nọt lại thường thay Niệm Từ tỷ phơi sách, giấu quỹ đen giúp A Châu tỷ, lại còn lén mang mứt trái cây hiệu Lý Ký cho tỷ ấy, nên được thăng cấp làm tiểu muội chuyên chạy việc vặt cạnh các tỷ ấy.

Ngày mùng ba tháng Ba — Tết Thượng Tỵ, trong Tụ Phương viện treo đầy hoa đào phơn phớt hồng. Tôi đang nằm bò trên tường, nhìn thấy dưới sông Biện mấy chiếc thuyền hoa lộng lẫy xuôi ngược, thì sân trong đột nhiên nổ tung:

“Tiền Thu Nguyệt! Con hồ ly lưỡi độc này!”

Chỉ thấy A Châu tỷ tay cầm gương đồng, đang đuổi theo Thu Nguyệt tỷ chạy khắp sân!

Thu Nguyệt tỷ tay xách váy đỏ thắm, cắm đầu chạy, trâm trên đầu lệch cả, còn không quên mắng lại:

“Phì! Hôm qua là Trương viên ngoại chê eo tỷ to như thùng nước, bảo sờ vào như bóp bánh bao men nở, không phải tôi nói nha!”

“Trời ơi các tổ tông nhỏ của tôi ơi!”

Tần ma ma xỏ đôi giày ngủ đính trân châu, hớt hải lao ra, búi tóc lệch hẳn sang một bên như tổ chim rớt xuống.

“Hai con phá của này! Hôm nay đại nhân họ Trương ở Ngự Sử đài bao trọn gói! Mau đi trang điểm tiếp khách cho ta!”

Sân viện gà bay chó chạy, tôi và Nghê Nhi trốn dưới giàn tử đằng, sung sướng gặm mứt quả.

Nó bịt miệng cười đến run cả vai:

“Nhìn kìa nhìn kìa! Tóc giả của A Châu tỷ bay sang đầu Thu Nguyệt tỷ rồi kìa!”

Ánh đèn lồng rọi lên mặt nó, sáng rỡ như búp bê đất bán ở hội chùa.

“Cái đồ không tiền đồ!”

Tôi giơ tay chọc vào má nó,

“Đợi cha muội kiếm đủ tiền chuộc muội về, ta sẽ đi trộm vàng lá của Thu Nguyệt tỷ, dán lên trán muội làm hoa điệp, đảm bảo sáng lóa mắt bọn họ!”

Nụ cười trên mặt Nghê Nhi bỗng chốc tan biến. Tiếng sáo trúc và tiêu vang vọng từ sông Biện qua tường cao, phản chiếu trong mắt nó như ánh sao lấp lánh.

“Tiểu Diệp,” giọng nó nhẹ như sợi liễu bay,

“Trong đèn ngựa gỗ ấy… có tiểu nhân cưỡi ngựa tre, mỗi lần đèn xoay là đổi sang một câu chuyện, sáng lắm… sáng đến mức có thể soi rạng cả màn đêm.”

Ngoài tường vang lên một tiếng “đùng”—pháo hoa nổ rực trời.

Tia lửa vàng đỏ b.ắ.n tung lên, chiếu rọi phía sau đống củi — nơi đó, cụ Đức đang ngậm tẩu thuốc, mặt mờ ảo trong làn khói, nở một nụ cười khó phân rõ là giễu cợt hay thương hại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Hừ, hai con ranh này, nhảy nhót còn vui hơn cả giòi trong hố xí.”

~ Hướng Dương ~

Tôi theo bản năng siết chặt hòn đá đánh lửa giấu trong thắt lưng.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lôi đá ra, “xoẹt” một tiếng, châm vào cánh hoa ngọc lan mà Nghê Nhi vừa hái.

Cánh hoa trắng nõn nhanh chóng co rút, đen lại trong ngọn lửa nhỏ. Nhìn ánh lửa bập bùng, tôi bỗng nhớ tới câu mà Tần ma ma hay lẩm bẩm:

“Pháo hoa thì đẹp, nhưng tiếc là ngắn ngủi, cháy xong chỉ còn lại tro tàn bỏng tay.”

Tôi co ro dưới hành lang, tay cầm chổi lông nhỏ phủi bụi trên tấm thảm Ba Tư quý giá của Niệm Từ tỷ, thì từ tiền sảnh vọng lại từng đợt ồn ào như sóng trào.

Giọng hát của A Châu tỷ cũng bắt đầu run rẩy, nhưng đám khách kia vẫn không buông tha.

“Rót rượu! Không thấy chén gia trống rồi à?!”

Một gã béo tròn như bánh bao men, mặc áo gấm xanh đậm, đập mạnh chén xuống bàn.

Rượu b.ắ.n tung tóe lên váy vàng nhạt mới may của A Châu tỷ.

Tỷ ấy mặt trắng bệch, tay run run rót rượu, tên gầy gò ngồi bên cạnh đã chộp lấy cổ tay tỷ:

“Vội gì? Ngồi lại hầu chuyện Ngô chưởng quỹ chúng ta chốc đã nào!”

Tôi nhìn qua rèm hạt châu, thấy Tần ma ma đang vò tay, như kiến bò trên chảo nóng.

A Châu tỷ mắt hoe đỏ, cả người run rẩy như cánh hoa ngọc lan bị mưa vùi.

Không biết sức đâu trỗi dậy, tôi chộp lấy bình đồng tưới hoa ở góc tường, lao ra ngoài.

“Các vị đại gia đợi lâu rồi nhỉ!”

Tôi cất giọng lanh lảnh, làm cả bàn ngơ ngác.

“Trời hanh khô, cổ họng A Châu tỷ quý như vàng, để tiểu nhân mang trà mật đến làm mát cổ cho quý vị?”

Chưa kịp để họ phản ứng, tôi đã kiễng chân, “xoạt” một tiếng mở nắp chén ngọc men xanh trên bàn — thứ trà “Long đoàn thắng tuyết” thượng hạng mà Tần ma ma chỉ dành chiêu đãi khách quý.

Miệng bình nghiêng xuống, nước sôi đổ ào vào bánh trà, hơi trắng cuồn cuộn bốc lên cùng hương trà thơm mát, tức thì át hẳn mùi rượu thịt nồng nặc trong phòng.

“Ồ hô?”

Gã họ Ngô hít hít mũi,

“Con nhóc này, biết pha trà à?”

“Sao dám ạ!”

Tôi cười toe, hai tay dâng chén,

“Đây là phương thuốc mới của Tụ Phương viện, gọi là ‘Nguyệt phách thấm tâm lộ’, chuyên trị chứng khô nóng sau khi uống rượu. Tần ma ma nói hôm nay có khách quý tới, đặc biệt dặn A Châu tỷ trông lửa ở hoa phòng phía sau, chỉ trễ có một khắc mà đã nhấp nhổm cả lên rồi!”

Tôi nhanh mắt nháy A Châu tỷ một cái:

“Tỷ còn không mau đi thay xiêm y đẹp đẽ, đừng phụ lòng Tần ma ma mong mỏi!”

A Châu tỷ như được đại xá, túm lấy vạt váy bị ướt một góc, “vèo” một cái liền chuồn mất. Gã béo họ Ngô nhấp một ngụm trà nhỏ, híp mắt, chép chép miệng:

“Ừm… vị ngon đấy… rót thêm chén nữa!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký sự chốn thanh lâu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...