Ký sự chốn thanh lâu – Chương 17
Ký sự chốn thanh lâu
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh rít gào, cành cây khô như móng vuốt nhọn hoắt giương về phía bầu trời xám xịt.
Ngày Vương thị xông vào Viện Tụ Phương, cả viện như một cục nước đá rơi vào chảo dầu sôi, “xèo” một tiếng, nổ tung!
Mụ ta mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ sậm mới tinh, thêu đầy hoa vàng rực, tóc búi bóng loáng, cài đầy trâm vàng điểm ngọc, dưới ánh nắng mùa đông nhợt nhạt, lóa cả mắt người nhìn.
Sau lưng mụ dẫn theo hai bà già to béo, mặt mũi hung dữ, cùng vài gia đinh mặc áo xanh, đội mũ nhỏ, tay cầm gậy ngắn, khí thế hùng hổ, xông thẳng đến gian tai phòng hẻo lánh nơi Vân Nhi ở.
“Lưu Vân Nhi! Con tiện nhân lẳng lơ nhà ngươi! Cút ra đây cho bà!” Giọng the thé như có thể đ.â.m thủng màng nhĩ của Vương thị, tựa lưỡi d.a.o tẩm độc, xé toạc không khí c.h.ế.t chóc trong Viện Tụ Phương.
Vân Nhi đang soi gương đồng mờ mịt chải đầu, nghe thấy tiếng đó, tay run lên, nửa chiếc lược gỗ “cạch” một tiếng rơi xuống đất. Mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, kinh hoàng nhìn về phía ta.
“Rầm!” Cửa bị đá mạnh mở toang! Gió lạnh buốt cuốn theo mùi phấn sáp nồng nặc và khí thế hung hãn của Vương thị tràn cả vào phòng!
~ Hướng Dương ~
“Ồ! Cái con hồ ly tinh đẹp nhỉ!” Ánh mắt của Vương thị quét qua khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn xinh xắn của Vân Nhi, lửa giận trong lòng càng bốc cao: “Con đ//ĩ rẻ tiền cho người ta cưỡi lên cưỡi xuống ngàn lần vạn lượt như mày, cũng dám câu dẫn chồng bà? Mày không soi gương xem mình là thứ rác rưởi gì!”
“Phu… phu nhân…” Vân Nhi hoảng sợ lùi lại, lưng va mạnh vào tường lạnh buốt, cả người run rẩy như chiếc lá cuối thu.
“Phu nhân? Ai là phu nhân của mày?” Vương thị “phì” một tiếng nhổ nước bọt, suýt chút b.ắ.n lên mặt Vân Nhi, “Một con kỹ nữ hèn hạ! Trong xương đã bốc mùi hôi của lầu xanh! Mày cũng xứng bước chân vào cửa nhà họ Triệu à? Đừng mơ giữa ban ngày nữa! Kiếp sau cũng đừng hòng!”
Ánh mắt như rắn độc của mụ đột ngột dừng lại ở bàn tay Vân Nhi đang ôm chặt trước n.g.ự.c — nơi đó nàng đang nắm chặt sợi dây đỏ cũ, trên đó treo một con cá gỗ thô ráp.
“Còn ôm thứ dơ bẩn này làm gì? Xui xẻo!” Ánh mắt Vương thị lóe lên hung dữ, mụ vươn tay chộp lấy, giật đứt sợi dây đỏ buộc cá gỗ.
“Không! Trả lại cho tôi!” Vân Nhi thét lên thảm thiết, không màng gì khác, nhào tới giành lại!
“Bốp!” Một bà già mặt mày hung tợn tát thẳng vào mặt nàng một cái! Vân Nhi loạng choạng ngã ra, nửa bên má lập tức sưng vù, khóe miệng rỉ máu.
Vương thị cầm con cá gỗ nhỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay độc tột độ, giơ cao lên trời: “Mở to con mắt chó của mày ra mà nhìn! Thứ rác rưởi này đáng để mày xem như báu vật mà giữ chặt lấy à?”
Vân Nhi ôm má, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, tuyệt vọng nhìn Vương thị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ánh mắt của Vương thị lướt qua đám người đang đứng ở cửa xem náo nhiệt, lập tức nhìn thấy gã họ Triệu đang co rụt sau lưng Quy Nô, mặt mày tái mét, hận không thể chui tọt vào đũng quần — gã “ ca ca” mà Vân Nhi hằng nhung nhớ: Triệu Văn Bân.
“Triệu Văn Bân!” Vương thị gầm lên, “Mày câm rồi à? Nhìn đi! Đây chính là ‘cô nương hiểu chuyện đáng thương’ mà mày nhắc đến đấy! Bênh vực thứ rác rưởi này, là muốn trèo lên cành cao làm phượng hoàng à!”
Triệu Văn Bân toàn thân run bắn, cúi đầu càng thấp, môi run cầm cập, không dám hé nửa lời, chỉ cố chui sâu hơn vào đám đông, hận không thể biến thành cái bóng trên tường.
Ánh mắt khinh bỉ của Vương thị như sắp tràn ra khỏi hốc mắt, mụ chẳng buồn liếc thêm, vung tay, ném mạnh con cá gỗ nhỏ trong tay xuống đất!
“Cạch!”
Gỗ tồi đập xuống nền gạch xanh lạnh băng, phát ra một tiếng trầm đục.
Thế vẫn chưa hả giận! Vương thị nhấc chân, chiếc giày thêu đế dày nhắm thẳng con cá gỗ dưới đất, dồn hết sức lực giẫm xuống một cú thật mạnh!
“Rắc——!”
Một âm thanh gãy vụn khiến người ta buốt tận chân răng vang lên!
Mảnh gỗ văng tứ phía!
Con cá gỗ nhỏ ấy — thứ chứa đựng tia hy vọng cuối cùng về “gia đình”, về “tình thân” trong lòng Vân Nhi — đã bị nghiền nát tan tành dưới gót giày bóng lộn vô tình của Vương thị, chỉ còn lại một đống vụn gỗ dính bụi bặm, xấu xí đến thảm thương.
“Nhìn đi! Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ!” Vương thị chỉ vào mớ hỗn độn dưới đất, giọng the thé như d.a.o nhọn xé rách không khí, “Mày chỉ đáng mục nát thối rữa ở cái chốn bẩn thỉu này! Ngay cả đống gỗ mục kia cũng không bằng! Muốn trèo cao á? Đợi kiếp sau đầu thai thành người đi! Đồ tiện tỳ!”
Những lời rủa độc địa như mưa đá giáng xuống. Vân Nhi hoàn toàn ngã quỵ trên mặt đất, má sưng vù, tóc tai rối bù, móng tay vô thức cào lên nền gạch lạnh băng, phát ra âm thanh “soạt soạt” rợn người.
Ánh mắt nàng dán chặt vào đống vụn gỗ vỡ nát không thể ghép lại nổi dưới đất, trống rỗng như thể tim gan bị người ta móc sống ra khỏi lồng ngực. Đám bà già và gia đinh mà Vương thị dẫn theo, như lúc đến, vây quanh mụ chủ hung hăng của họ, trong bầu không khí c.h.ế.t lặng, ngạo nghễ rời đi.
Đêm hôm đó gió lặng đến rợn người, tĩnh lặng đến nỗi khiến lòng người hoang mang.
--------------------------------------------------













