Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký sự chốn thanh lâu – Chương 15

Ký sự chốn thanh lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thân thể khô quắt của A Châu tỷ co rúm lại một cái, nước mắt đục ngầu rơi từ khóe mắt hốc hác, cổ họng phát ra tiếng “khò khè” như ống bễ rách, mỗi hơi thở đều đẫm tuyệt vọng.

“Khóc? Khóc cái gì mà khóc, như nhà có tang!” Triệu Kim Liên gào lên, giọng sắc nhọn như dao, trên mặt không có lấy một chút thương xót, chỉ toàn là tính toán lạnh lùng và chán ghét đến tận xương tủy.

“Gọi đại phu? Phí bạc của ta à? Thứ bệnh bẩn thỉu thế này, phải dùng lửa trừ uế! Đốt sạch mới yên!”

Bà ta bất ngờ quay phắt lại, rít lên với hai mụ giúp việc to khỏe, mặt mũi hung dữ phía sau:

“Đi! Mang cái bàn là nung đỏ tới đây! Chỗ thối rữa của ả, cho ta thiêu cho sạch! Đỡ bẩn chỗ của ta ở Viện Tụ Phương này!”

“KHÔNG—!!!”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ “ầm” long trời! Trước mắt lập tức nhuộm thành một mảng đỏ như máu!

Cả người tôi như dã thú bị chọc điên, dùng toàn bộ sức lực lao mạnh vào Triệu Kim Liên đang chắn trước cửa, xô bà ta văng ra, không chút do dự lao thẳng vào gian phòng nhỏ ngập mùi tử khí và tuyệt vọng!

Nhưng, đã muộn!

“XÈO——!!!”

Một làn khói mùi thịt cháy khét lẹt ghê tởm như nổ tung giữa không khí! Nồng nặc đến nghẹt thở!

Tiếng thét vang lên tiếp theo, thê lương đến mức không còn giống tiếng người, như vọng từ tầng sâu nhất của địa ngục!

Âm thanh ấy bén nhọn đến xuyên cả tủy sống, trong thoáng chốc xé tan bầu không khí tĩnh mịch của Viện Tụ Phương!

A Châu tỷ như con cá sống bị ném vào chảo dầu sôi, thân thể đột ngột b.ắ.n vọt lên rồi rơi phịch xuống giường cứng!

Tứ chi co giật điên loạn trong tư thế méo mó khủng khiếp!

Đôi tay từng không biết bao nhiêu lần dịu dàng dúi kẹo và bánh vào tay tôi, giờ gân xanh nổi đầy, móng tay điên cuồng cào cấu lên mặt gỗ thô ráp của giường!

“XOẸT——XOẸT——”

Tiếng móng tay cào gỗ sắc lẹm, khiến người ta sởn da gà!

Mạt gỗ lẫn m.á.u tươi lẫn nhau bay tung dưới những ngón tay rách toạc!

“Khò...!!!”

Đôi mắt đục ngầu trợn đến muốn nổ tung, dại dại nhìn về phía cửa—về phía tôi vừa lao vào!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đôi mắt từng chứa đầy ấm áp và yêu thương như ánh nắng mùa đông ấy, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau tột cùng và tuyệt vọng thăm thẳm.

“A Châu tỷ——!!!”

Tôi nhào tới bên giường, bàn tay run rẩy giơ lên muốn chạm vào tỷ ấy, nhưng vừa giơ ra đã bị cảnh tượng trước mắt thiêu cháy đến nỗi phải rụt mạnh lại.

Tay của tỷ khựng một cái, đầu ngón tay kéo một vệt m.á.u dài ngoằn ngoèo, dữ dằn trên mặt giường.

Ngay sau đó, thân thể gầy gò ấy sụp xuống hoàn toàn.

Tất cả giãy giụa, tất cả thống khổ đều đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Chỉ còn đôi mắt ấy, hình như vẫn lưu lại một tia sáng yếu ớt cuối cùng, đóng băng trên người tôi—chứa đựng vô vàn bi thương… và một tiếng vĩnh biệt.

Trong không khí, mùi mứt ngọt quen thuộc từng bám lấy người tỷ, giờ bị mùi cháy khét đến ghê rợn kia xâm lấn hoàn toàn, nghiền nát không sót lại chút bóng dáng nào.

Viên kẹo của tôi... A Châu tỷ của tôi... đã không còn nữa.

Căn phòng nhỏ như bị chôn vùi trong im lặng đến ngạt thở.

Mùi cháy và mùi m.á.u đặc sệt như dầu đông, nặng nề đè nén trên ngực.

Tôi quỳ thẳng trên nền gạch lạnh buốt, nhìn thân thể gầy gò của A Châu tỷ co lại như bông gòn mục nát, ruột gan cuộn lên từng đợt, nhưng không thể nôn ra nổi dù chỉ một chút nước chua, chỉ còn sự lạnh lẽo và tê dại, khiến toàn thân như đóng băng.

Triệu Kim Liên bịt chặt mũi, cau cặp mày kẻ kỹ càng đứng ở cửa, trên mặt không chút đau buồn, chỉ có sự sốt ruột đầy ghét bỏ:

“Xúi quẩy! Chết thật rồi à?”

Bà ta phất tay như đuổi ruồi:

~ Hướng Dương ~

“Kéo ra ngoài! Vứt thật xa! Căn phòng này cho ta cọ rửa ba lần! Xông loại hương nồng nhất! Không được để lại một tí mùi nào!”

Bà ta phủi váy như thể vừa giẫm c.h.ế.t một con côn trùng phiền phức, vặn eo bước đi.

Hai mụ giúp việc mặt lạnh như tiền bước vào, thô bạo túm lấy t.h.i t.h.ể của A Châu tỷ còn vương chút hơi ấm, kéo lê như kéo bao tải rách.

Đôi tay từng không biết bao nhiêu lần mang đến ấm áp và ngọt ngào cho tôi, giờ đây buông thõng bất lực, đầu ngón tay khô quắt còn dính vết m.á.u và vết cào xước sâu hoắm.

Tuyết Đoàn chẳng biết đã chui ra từ góc nào, gù lưng đứng bên chân lạnh ngắt của A mâu tỷ, lông toàn thân dựng đứng như nhím, mắt xanh biếc trừng chằm chằm hai mụ kia, gào lên từng tiếng thê thiết, như tiếng khóc cào rách màn đêm tĩnh lặng.

Mùa đông ở Viện Tụ Phương, lạnh như hầm băng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký sự chốn thanh lâu
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...