Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký sự chốn thanh lâu – Chương 14

Ký sự chốn thanh lâu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Kim Liên quản lý cực kỳ hà khắc, đến cả thời gian để thở cũng không cho ai.

“Con nhỏ Vân kia!” Giọng the thé như kim châm xé toang buổi sớm lạnh, “Phòng thêu hết tơ trắng rồi! Lẹ chân chạy ra tiệm Vương ở chợ Tây mua cho ta hai cân!’’

Một đồng tiền đồng lẻ loi lăn lộc cộc dưới chân Vân Nhi, lăn vào vũng bụi.

“Tiết kiệm chút cho ta! Mua loại rẻ nhất! Nghe chưa?!”

Vân Nhi như mất hồn, lặng lẽ cúi xuống nhặt đồng tiền ấy lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Đầu cúi thấp đến mức gần như chôn vào ngực, dáng người nhỏ thó vội vã bước ra cửa hậu.

Tôi đứng dựa vào khung cửa sổ lạnh buốt trên lầu hai, nhìn bóng dáng áo xanh mỏng manh như lá liễu kia hòa vào dòng người cuồn cuộn nơi ngự phố. Chỉ sợ một cơn sóng lớn cuốn qua, sẽ nuốt trọn lấy thân ảnh yếu ớt ấy.

Mặt trời càng lên càng gắt, hun cho mặt đất bỏng rát, Vân Nhi vẫn chưa trở về. Trong lòng tôi như có con thỏ nhỏ nhảy loạn, tim đập thình thịch. Đang định xuống lầu đi tìm, thì thấy ở đầu ngõ hiện ra bóng người quen thuộc ấy.

Cô ấy đi khập khiễng, mỗi bước như giẫm trên bông mềm, tay không cầm gì, cuộn chỉ mua ở tiệm Vương chẳng biết đã rơi mất từ bao giờ.

Gương mặt cô trắng bệch như tường mới quét vôi, không chút huyết sắc, ánh mắt trống rỗng như hai hố đen sâu không đáy. Môi run rẩy, toàn thân như thể bị thứ gì đó đáng sợ hút cạn linh hồn.

“Vân Nhi!” Tôi hét lên một tiếng, ba bước làm một phóng xuống lầu, nhào tới trước mặt cô, nắm lấy đôi tay lạnh buốt như xác c.h.ế.t kia.

“Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Nói đi!”

Sự đụng chạm của tôi như cây kim đ.â.m thức cô khỏi cơn mê. Cô run lên một cái, ánh mắt mờ đục khó nhọc tụ lại trên mặt tôi, rất lâu sau mới khẽ mấp máy môi, từ tận cổ họng khàn khàn thốt ra câu chữ vỡ nát:

“Tiểu Diệp... Ca ca Thành Vận... huynh ấy nói...”

Nước mắt nóng hổi như lũ vỡ đê, không một dấu hiệu trào ra, hòa lẫn tiếng nấc tuyệt vọng đến cực điểm,

“Huynh ấy nói... nương muội... cha muội... đem bà ấy... cũng bán rồi... bán cho bọn buôn người vượt ải... giữa đường... đã c.h.ế.t rồi... c.h.ế.t thê thảm lắm... đến cả... đến cả xác cũng... cũng không tìm được...”

Cơn đau dữ dội như bàn tay vô hình siết chặt cổ họng cô. Cả người run bần bật như lá rụng mùa thu, răng va vào nhau lập cập:

“Tại sao... tại sao chứ? Rõ ràng muội... muội đã đưa hết tiền cho huynh ấy rồi... vậy mà... huynh ấy vẫn... vẫn bán nương muội...”

Tôi như bị người ta đá thẳng vào hố băng, toàn thân lạnh toát đến tận tim gan!

Tôi siết chặt lấy thân thể đang run rẩy như cành khô của cô ấy, dùng toàn bộ sức lực ôm thật chặt, như muốn thay cô chắn lại luồng gió rét thấu xương kia.

Trên cổ cô vẫn đeo sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây là con cá gỗ khắc thô ráp – chút hy vọng mong manh và đáng thương cuối cùng của cô dành cho người cha tệ bạc ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cô nắm chặt nó trong tay đến mức các cạnh gỗ nhọn hằn sâu vào da thịt, rướm máu, nhưng cô như chẳng hề cảm thấy đau. Cô coi khúc gỗ lạnh ngắt và sần sùi kia như chiếc phao cuối cùng giữa biển đời – mà bấu chặt không buông.

Thân thể A Châu tỷ đã hoàn toàn suy sụp.

Ban đầu là ngứa ngáy dữ dội ở hạ thể, sau đó lở loét, mưng mủ, mùi thối bốc ra nồng nặc đến mức xuyên qua cả cánh cửa dày, khiến người ta choáng váng, buồn nôn.

“Đồ trời đánh! Cái mùi gì mà kinh thế!” Triệu Kim Liên bịt mũi chặt bằng khăn tay, mặt đầy chán ghét, bước đến trước cửa buồng nhỏ, giọng the thé rít lên:

“Trần A Châu! Con mụ già thối tha kia! Mày c.h.ế.t thối trong đó rồi à?”

“Ma ma... ma ma ơi... con xin ma ma... xin ma ma làm ơn... cho A Châu tỷ gọi đại phu đi...”

Tôi “phịch” một tiếng quỳ rạp trên nền đá lạnh buốt, đầu dập mạnh xuống đất từng cái, đau đến tê dại.

Triệu Kim Liên nghe vậy, mí mắt chẳng thèm nhấc, chỉ hừ lạnh từ lỗ mũi:

“Gọi đại phu? Ngươi trả tiền à? Ngươi có tiền không?”

“Két—”

Cửa khẽ mở, do tiểu nha đầu trong phòng run rẩy kéo ra một khe hẹp.

Trong ánh sáng lờ mờ, A Châu tỷ co quắp trên chiếc giường gỗ lạnh ngắt, đắp chăn mỏng sờn cũ bạc màu, cứng như vải bố.

Gương mặt cô vàng vọt như sáp, hốc mắt lõm sâu như đầu lâu, môi nứt nẻ rớm máu.

Cô gầy đến biến dạng, chỉ còn da bọc xương. Nghe thấy tiếng mắng, cô cố sức hé mở đôi mắt đục ngầu vô hồn, nhìn về phía hung thần ngoài cửa bằng ánh mắt sợ hãi, van lơn.

“Ma ma ơi... A Châu tỷ... tỷ ấy bệnh nặng lắm rồi... dưới... dưới chỗ ấy... thối rữa hết...”

Tiểu nha đầu sợ đến nói lắp, vừa nói vừa nấc.

Triệu Kim Liên bịt chặt mũi, ghé mắt vào trong, chỉ thấy giường đệm cáu bẩn cùng từng vệt lở loét nhầy nhụa.

Đôi mắt dài hẹp của bà ta lập tức lạnh băng, giọng nói độc ác như mũi kim tẩm độc đ.â.m thẳng ra:

~ Hướng Dương ~

“Đồ tiện nhân! Mắc thứ bệnh dơ bẩn thế này còn sống làm gì? Bốc mùi hôi cả chỗ ta! Làm bẩn cả đất nhà ta!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký sự chốn thanh lâu
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...