Ký sự chốn thanh lâu – Chương 13
Ký sự chốn thanh lâu
Tên kia khinh bỉ nhổ một bãi nước miếng: “Xui xẻo!” Một đám người bỏ đi, để lại cảnh tượng hoang tàn và mọi người bàng hoàng chưa kịp hoàn hồn.
Tần ma ma được đưa về phòng thì đã hôn mê. Đại phu bắt mạch xong, lắc đầu nói: “Thương tổn ở não, rất nguy hiểm… chỉ sợ phải tĩnh dưỡng dài ngày.”
Nhưng tai họa chưa dừng lại ở đó. Chưa đến hai ngày, một nhóm sai nha như sói như hổ xông vào, người cầm đầu giơ cao tờ trát đỏ chót đóng ấn quan phủ, tội danh là: “Thả nô hành hung, đánh trọng thương quý nhân”!
“Chưởng quầy Tần, mời theo chúng tôi một chuyến!” Tiếng xích sắt lạnh lẽo “xoảng” một tiếng khóa chặt cổ tay gầy gò của Tần ma ma .
“Ma ma!” Tôi lao lên định cản ——
“Chiêu nhi!” Tần ma ma quát lớn, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo và sắc bén, “Đừng động! Quản lấy viện! Đợi ta trở về!”
Bà bị lôi đi, bóng dáng gầy gò khuất dần sau cánh cổng son, như chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn phăng.
Vài ngày sau, vào một buổi sớm u ám, bầu trời xám xịt như chiều tối.
Đức Hỉ, tên tiểu đồng già, lảo đảo lao vào sân, mặt trắng bệch hơn cả xác chết, môi run bần bật, nước mắt nước mũi dính đầy mặt:
“Về... về rồi... Chưởng quầy Tần... đã về rồi...”
Tim tôi chợt thắt lại, một dự cảm bất tường như nuốt trọn lấy trái tim, tôi như kẻ mất trí lao thẳng ra cổng lớn.
Ngoài cổng đỗ một chiếc xe kéo cũ nát. Trên xe, chỉ phủ một chiếc chiếu rách.
Một bàn tay gầy guộc, dính đầy vết bẩn và bầm tím, yếu ớt buông thõng khỏi mép chiếu. Cổ tay vẫn hằn rõ vết trói thâm tím do cùm sắt để lại.
Từ kẽ hở của xe gỗ, một thứ chất lỏng đặc quánh, sẫm đỏ nhỏ từng giọt, chảy dọc trên phiến đá xanh lạnh lẽo, loang thành một vũng đỏ chói mắt.
Không khí tràn ngập mùi m.á.u tanh nồng, mùi thối rữa, và một thứ mùi... mang đậm hơi thở của ngục thất — hoen gỉ, ẩm mốc, tuyệt vọng.
Tôi đứng c.h.ế.t trân, toàn thân như đông cứng. Trước mắt tối sầm lại, chỉ còn lại màu đỏ sẫm ấy không ngừng phóng đại, nuốt chửng mọi tia sáng.
Đó là điểm tựa cuối cùng của tôi trong cái thế giới tàn nhẫn này. Giờ đây, đã bị nghiền nát thành vũng m.á.u bẩn thỉu dưới chân.
Mẹ của tôi… đã không còn nữa.
Tần ma ma còn chưa được chôn cất, Tụ Phương đã có chủ mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Một người đàn bà béo tròn, khoác áo bối tử gấm nền tím sẫm thêu hoa, tóc búi bóng loáng, dưới sự vây quanh của vài mụ già, nghênh ngang bước vào, giày đạp trên đống mảnh sứ vỡ còn chưa kịp quét sạch.
Bà ta mặt dày phấn trắng bệch, môi tô đỏ như máu, đôi mắt dài hẹp ánh lên tia sắc bén như lưỡi dao, quét qua đám người đang bối rối hoảng hốt — như đồ tể nhìn bầy cừu chờ làm thịt.
Đó chính là bà chủ mới — Triệu Kim Liên.
“Tặc tặc tặc…” Bà ta bĩu môi, giọng the thé như giấy ráp cào vào màng nhĩ, “Xem cái chỗ loạn xà ngầu này kìa! Một lũ sao chổi! Xui xẻo c.h.ế.t đi được!”
Bà ta bước thẳng tới ghế chủ trong đại sảnh, vắt chân ngồi, đầu mũi giày đính ngọc d.a.o động lóa cả mắt. Một mụ già lập tức dâng trà nóng.
“Nghe cho rõ đây!” Triệu Kim Liên nhấp một ngụm trà, giọng the thé nâng cao, “Từ nay trở đi, viện Tụ Phương này — họ Triệu! Những quy củ lỏng lẻo ngày trước, dẹp hết cho ta!”
Ánh mắt như rắn độc lướt qua Vân Nhi đang run rẩy ôm chặt cây trâm bạc mới cài trên tóc, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay nghiệt:
“Ồ, còn đeo trâm mới cơ đấy? Ở đâu ra thế?”
Vân Nhi hoảng hốt run lẩy bẩy: “Là… là của Triệu công tử…”
“Triệu công tử?” Triệu Kim Liên cười khẩy, bỗng vung tay!
“Choang!”
Chiếc trâm bạc tinh xảo rơi bịch xuống đất! Nụ hoa ngọc lan vỡ tan nát trong nháy mắt!
“Công tử cái rắm gì! Vào cái nơi này, nhớ kỹ mình là loại hàng gì! Đừng có mơ mộng mấy giấc mơ vớ vẩn bay lên cành cao làm phượng hoàng!”
Giọng bà ta sắc như d.a.o cứa vào lòng người: “Từ giờ, giờ tiếp khách gấp đôi! Tiền chia phần giảm nửa! Đứa nào lười biếng, trốn việc, cẩn thận cái da cái thịt của mình cho ta!”
Ánh mắt bà ta lại chuyển, thấy A Châu đang ôm Tuyết Đoàn, mặt trắng bệch co rúm trong góc, lập tức nhíu mày:
“Còn cô! Suốt ngày ốm yếu! Làm cả phòng toàn mùi thuốc! Xúi quẩy! Lần sau ta còn ngửi thấy cái mùi ấy… xem ta có lột da cô không!”
~ Hướng Dương ~
A Châu rùng mình, vội bịt miệng, tiếng ho bị đè nén tràn qua kẽ tay. Một làn mùi thuốc đắng đặc quánh lặng lẽ lan trong bầu không khí c.h.ế.t lặng.
Dư âm ấm áp và vui vẻ còn sót lại từ đêm Thất Tịch, trong tiếng chửi rủa rát buốt và mùi thuốc hăng hắc ấy… lập tức đông cứng thành băng.
Trời của viện Tụ Phương — đã hoàn toàn đổi sắc.
--------------------------------------------------













